Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥




tình yêu của em dành cho nàng tựa cơn mưa phùn, vừa đủ để nàng nhận ra trời đang đổ mưa. nhưng chẳng thể nào khiến nàng bận tâm.

chẳng biết lý do vì sao em lại nghe thấy tiếng ve kêu râm rang giữa mùa hạ nóng bức, thấy lòng mình ngã ngớn trở về dưới cơn mưa mùa hạ năm ấy. một lần nữa nhìn thấy bản thân trở lại là cô học sinh trung học năm hai khương hải lân bị ngã chấn thương ở đầu gối. chỉ là lần này em dốc toàn bộ sức lực của chính mình chạy về phía kim mẫn trí.

---


em và kim mẫn trí gặp gỡ nhau vào một ngày mưa, nàng nhẹ nhàng nghiêng tán ô che chắn những hạt mưa lạnh buốt cho em. nhưng tán ô lại quá nhỏ không đủ sức che chắn cho hai cô gái ở độ tuổi mới lớn.

đứng một góc ở cổng nhà nhìn thấy người kia vẫy tay đằng xa, nụ cười rạng rỡ của nàng em cứ ngỡ mình đang đứng giữa ngày nắng đẹp. cho đến khi em nhìn thấy chiếc áo sơ mi dính ướt đẫm vì cơn mưa kia, mùi thoang thoảng nhưng lại mềm mại ngây ngất xộc vào khoang mũi hải lân.

hải lân không biết bản thân mình may mắn hay đen đủi mới đúng nữa?

nhưng trong lòng em đều xem là may mắn, tuy rằng ngày ấy kim mẫn trí đạp xe vội vã trên đường rồi tông sầm vào người em nhưng cũng vì lý do ấy mà để em và nàng gặp nhau.

sau lần tai nạn nhỏ đó cả hai đều bị thương ngoài da nên mẫn trí vẫn thường hay đùa giỡn rằng cuộc gặp gỡ của họ thật đau đớn làm sao. nhưng thật ra mẫn trí hỡi, những ngày ở bên cạnh nàng có bao giờ mà em cảm thấy đớn đau đâu?

và rồi lần đầu tiên trong cuộc đời em đem lòng thầm mến một người vào mùa mưa khi em bước vào tuổi mười bảy. em gửi tình yêu của trái tim mình cho kim mẫn trí.

như những hạt mưa nhỏ ngoài trời, dù yếu ớt nhưng vẫn rả rít liên tục rơi xuống mặt đất. tình yêu của em dành cho nàng tựa cơn mưa phùn, vừa đủ để nàng nhận ra trời đang đổ mưa. nhưng chẳng thể nào khiến nàng bận tâm.

vết thương ở đầu gối của hải lân lành rất chậm, nhưng mẫn trí lại đặc biệt quan tâm đến nó, nàng thường chăm sóc em và bôi thuốc giúp em. cảm giác thuốc mỡ cứ lành lạnh thấm vào vết thương bỏng rát làm em có chút dễ chịu. mái tóc của mẫn trí rũ xuống vô tình chạm vào da thịt mềm mại của em, động tác cũng rất nhẹ nhàng khiến trái tim nhỏ bé của hải lân cứ đập nhanh liên hồi.

đây là lần thứ ba hải lân nhìn thấy mẫn trí từ chối lời tỏ tình của một nam sinh. nàng vẫn mỉm cười tươi lắc đầu xong lại quay ngoắt người nhìn em đang đứng một góc.

- hải lân có muốn đi ăn với chị không?

nàng nắm lấy tay hải lân kéo đi, trông giống như cả hai người họ là bạn thân nhất của nhau. vết thương ở đầu gối của hải lân đã lành lại, nó chẳng còn là lý do để em níu kéo mối quan hệ của cả hai nữa.

uống xong một ngụm nước ngọt, mẫn trí lại cười híp mắt cảm ơn vì ngày hôm nay hải lân đã giúp nàng giải vây khỏi cậu nam sinh đó. em lắc đầu khẽ bảo chỉ là trùng hợp, mẫn trí lại cười tươi hơn chỉ vào bánh gato có ý bảo hải lân mau ăn đi.

sau ngần ấy năm hải lân không còn nhớ nổi vị bánh gato năm đó như thế nào nữa, em chỉ nhớ nụ cười trên gương mặt nàng là điều mà em khắc ghi mãi trong phần ký ức ngày ấy.

- hải lân, em có muốn hẹn hò với chị không?

cơn mưa phùn ngày hạ đã không còn day dẳng mỗi ngày, mọi người cứ nghĩ chỉ vì những đám mây u ám kia đã tan vào trong gió, nhưng chỉ có hải lân mới hiểu rõ được cơn mưa ấy đã được mẫn trí đi đến xua tan mây mù trong lòng em.

hải lân ngồi yên sau xe đạp của nàng, những cái nắm tay lén lút của cả hai khi ở khuôn viên trường, và tòa nhà cũ kỉ nơi bọn họ học thể chất cũng thành địa điểm hẹn hò.

từ khi kim mẫn trí bước vào thế giới của khương hải lân, mùa hạ kéo dài rất lâu. có lẽ vì ánh dương luôn ở bên cạnh nên khương hải lân không còn thấy những đám mây đen mang mưa rả rít xuống mùa hạ nữa.

tiếng chuông xe đạp vào đêm tối là tín hiệu của hai, họ thường bỏ trốn đến bờ biển cùng đốt pháo hoa. trong khi cả hai chơi trò rượt bắt nhau trên bãi cát vàng thì đột nhiên kim mẫn trí dừng lại khiến em va phải nàng.

nụ hôn đầu tiên của hai người họ mặn chát như nước biển vậy, dù có chút ngại ngần nhưng để mình khám phá khoang miệng của người kia.

ngoại trừ bãi biển thì nơi yêu thích của cả hai chính là phía sau núi.

chỉ có một con đường nhỏ để lên núi, con đường nằm ở một nơi ít người dân sinh sống, và cỏ dại mọc đầy khắp đường đi. muốn đi được đến đỉnh núi phải băng qua lớp cỏ dại ấy. mẫn trí và khương hải lân chưa bao giờ leo đến đỉnh núi ấy, nhưng cả hai đã cùng nhau nắm tay băng qua con đường mòn đầy cỏ dại để đến đây.

phong cảnh ở ngọn núi hoang vu này làm em khó quên, khẽ liếc nhìn mẫn trí đứng bên cạnh. mồ hôi của nàng chảy ướt cả lưng thấm vào áo sơ mi, khiến hải lân nhớ đến ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau.

mỗi lần ngồi cạnh nhau trên đỉnh núi, kim mẫn trí thường hay nhìn về phía biển ngoài khơi xa, hay những tòa nhà ở thành phố và những cánh chim nhẹ nhàng bay lượn trên bầy trời xanh. còn khương hải lân chỉ nhớ đến vào một ngày mưa ẩm ương ấy em đã nhìn thấy nàng, kim mẫn trí mỉm cười nói với em rằng ngày mai bọn họ sẽ còn gặp lại.

bởi vì chênh lệch tuổi tác nên cả hai phải tạm xa nhau một thời gian vì kim mẫn trí phải lên thủ đô để nhập học đại học.

ở ga tàu lửa, hải lân đứng bên cạnh mẹ kim nhìn nàng bên khung cửa sổ nhỏ đang vẫy tay tạm biệt hai người họ. từ ngày đó cả hai chỉ giữ phương thức liên lạc qua wechat.

trên đường trở về nhà gió lạnh cứ thổi xuyên qua lớp áo mỏng manh của em, lá phong đỏ cũng theo gió mà rơi trúng vai hải lân, đến khi bàng hoàng nhận ra thì ra tiết trời đã sang mùa thu. những chiếc lá phong cứ tranh nhau rụng xuống mặt đường, hải lân thẫn thờ... thì ra kim mẫn trí không còn ở nơi này nữa.

một năm qua thật khó khăn, vì người em yêu không thể nào ở bên cạnh nên cảm giác trống rỗng và vô vị cứ lấn át hết thảy tâm trí em. sự khác biệt về mọi thứ dần dần hiện ra, và rồi cả hai đều có nhiều bất đồng với nhau mà không thể dung hòa được. dù như thế nhưng cả nàng và em đều cố gắng giữ liên lạc với đối phương, tình yêu vẫn nồng nàn và nhiệt thành.

thành tích học tập của khương hải lân không quá ưu tú cố gắng học chung trường thủ đô với kim mẫn trí là điều không thể, nhưng ít nhất em muốn rời khỏi thị trấn nhỏ này dù thế nào đi nữa em cũng phải học tập và ở bên cạnh kim mẫn trí.

thật may mắn sao kết quả như mong đợi, khương hải lân xách hành lý đứng ở ga tàu lửa thủ đô chờ đợi kim mẫn trí bước đến, nàng chạy về phía em nụ cười rực rỡ như ánh dương khiến mùa đông năm không còn lạnh lẽo nữa.

cả hai thuê một căn nhà gần trường, cùng nhau biến ngôi nhà ấy thành một nơi ấm cúng của riêng mình. những ngày mưa khương hải lân nằm gói gọn trong lòng kim mẫn trí lắng nghe thanh âm diệu kỳ của thiên nhiên. việc học và các hoạt động xã hội những năm đại học thật sự khiến cả hai kiệt sức nhưng khi nhìn thấy nhau, ôm nhau và trao nhau những cái hôn ngọt ngào cũng khiến những muộn phiền biến mất.





ai là người bắt đầu thay đổi trước?

khương hải lân không rõ nữa. có lẽ là vì hải lân đã bị mẫn trí đẩy ra xa, nàng ấy trông có vẻ mệt mỏi trong nhiều ngày liên tiếp, hoặc có lẽ là vì em thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy của những buổi tiệc liên tục ngoài lề, khiến em không còn thời gian bên cạnh mẫn trí nữa.

nhìn kim mẫn trí mệt mỏi, cũng không còn sức lực dang rộng vòng tay cầu xin một cái ôm từ em. nàng cũng thận trọng từng chút một rời xa em, có lẽ vì nàng bị tổn thương bởi sự thờ ơ đột ngột của hải lân. tình yêu rõ ràng là sợi chỉ đỏ gắn kết kim mẫn trí và khương hải lân lại với nhau, nhưng không biết từ khi nào nó đã bị cả hai bên âm thầm gỡ bỏ.

khương hải lân không biết nữa...

khương hải lân đứng ở cửa, nhìn đôi môi mẫn trí mấp mái muốn nói điều gì đó, rồi nàng lại tránh né em và bước ra ngoài, thậm chí còn thận trọng co người lại và nghiêng người sang một bên, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể làm người em cũng sẽ khiến nàng tan vỡ.

mãi khi đèn hành lang đã vụt tắt từ lâu khi kim mẫn trí đã rời đi khương hải lân mới lấy lại được ý thức và giọng nói của nàng cứ văng vẳng trong đầu em.

- hải lân, chị mệt mỏi quá chúng ta buông tay nhé?

khương hải lân mắng thầm trong lòng: "đồ ngốc, kim mẫn trí là đồ ngốc."

nàng bước vào thế giới đầy tẻ nhạt của em chỉ bằng một câu nói, hiện tại cũng để lại cho em một câu nói ly biệt rồi dửng dưng rời đi khỏi nơi này.

lúc đó em chẳng biết nói gì chỉ biết đóng thật mạnh của lại, ngồi xuống ở sofa phòng khách mà khóc thầm.

nước mưa từ bên ngoài theo khung cửa sổ hé mở mà bay vào trong phòng, khương hải lân cứ ngồi yên nhìn vì bản thân không còn chút sức lực nào có thể đứng dậy khép chặt khung cửa lại.

tự dang đôi tay nhỏ bé ôm lấy thân thể đang run rẩy của chính mình.

sau lần chia tay ấy khương hải lân không biết mình đã khóc biết bao nhiêu lần, em tự trách chính mình đã đẩy cả hai ra xa. những kỷ niệm bên nhau và hình ảnh kim mẫn trí chỉ còn tồn tại trong ký ức của em mà thôi.

cả hai đã không liên lạc với nhau trong suốt một thời gian dài, khương hải lân vẫn thuê lại căn nhà cũ kĩ đầy kỷ niệm này. em cố gắng sắp xếp mọi thứ ở vị trí cũ như ngày kim mẫn trí còn ở nơi đây. em rất sợ trí nhớ mình kém, nếu mọi đồ vật xê dịch sang nơi khác em sẽ khóc nấc lên mất. nhưng vì những điều quen thuộc ấy cũng đã làm em rơi nước mắt nhiều lần, những bức ảnh cả hai chụp chung em đã cất nó vào một góc kín ở ngăn kéo tủ.

em sợ bản thân mình sẽ quên mất nàng, mỗi lần rảnh rỗi em đều lật lại những trang nhật ký đã úa màu của hai. trang nhật ký cũ kỹ ấy ghi lại mọi hình ảnh và khoảnh khắc bên cạnh nhau của họ từ những năm trung học.



"xin chào, chị là kim mẫn trí đây."



"hải lân, một giờ sáng rồi sao em chưa về?"




tin nhắn đầu tiên và tin nhắn cuối cùng kim mẫn trí gửi cho em.

đôi mắt em ửng đỏ khi ngước nhìn thấy hai tượng gốm hình chú gấu lớn và chú mèo nhỏ được đặt cạnh nhau trên đầu tủ.

có lần em xem quyển sổ ảnh cũ thời trung học của cả hai, một bức ảnh nàng cùng em vô tình rơi xuống sàn nhà.

- hải lân sao thế con?

mẹ khương giật mình khi nhìn thấy đứa con gái đang khụy xuống.

nhớ năm đó mẫn trí là người là ngại chụp ảnh, sau nhiều lần em nan nỉ, nàng chỉ trả lời "để chị suy nghĩ đã."

mãi đến khi khương hải lân dụ dỗ cô đi công viên giải trí, hai người mới có bức ảnh đầu tiên chụp chung. mẫn trí xoay góc áo, chụp ảnh, đỏ mặt, sau đó nở nụ cười đắc thắng đấm yêu vào vai hải lân.

trong ảnh, hai người dựa vào nhau rất thân mật. mẫn trí nhắm mắt lại, ngượng ngùng tránh né, còn hải lân thì nheo mắt, nhìn thẳng vào ống kính.

sau khi lấy được ảnh, hải lân vẫn cứ nhìn, cười không thôi, cười vì động tác ngượng ngùng của kim mẫn trí, còn kim mẫn trí thì cất ảnh của mình vào túi, mắng một câu.

em ngẩn người nhìn những bức ảnh đã ngả vàng. năm ấy khương hải lân 17 tuổi và kim mẫn trí 18 tuổi đang mỉm cười với em - 27 tuổi. gió biển, cỏ dại và dây leo, tiếng chuông xe đạp mọi thứ ùa về ký ức của em, thanh âm ấy, khung cảnh ấy khiến em đau đớn mà ngã xuống đất.

đầu ngón tay hải lân chạm vào những vết xước không đều ở mặt sau của bức ảnh, tay em run rẩy lật phía sau khung ảnh.

tiếng lòng vụn vỡ phát ra từ đâu đó trong trái tim em, và thứ trào dâng chính là nỗi nhớ kim mẫn trí.

hải lân đột nhiên rơi vào mùa mưa phùn của mùa hè nóng cháy da năm ấy cùng tiếng ve kêu, một lần nữa trở thành cô học sinh năm hai trung học khương hải lân lại rơi vào tình cảnh bị thương ở đầu gối, nhưng lần này, em sẽ cố gắng hết sức để chạy về phía kim mẫn trí.

khi trở về bắc kinh, em cố gắng gọi điện cho kim mẫn trí.

tít tít tít...

âm thanh vô vị ấy cứ liên tục vang lên trong điện thoại, nàng không nhấc máy nhưng em vẫn cố gọi lại thật nhiều lần. em chạy thật nhanh về ngôi nhà của cả hai đã ở.

khương hải lân nhìn thấy kim mẫn trí ở tầng dưới nhà.

môi nàng mấp máy định nói gì đó và nàng dang rộng vòng tay đón em.

khương hải lân nhắm mắt lại và một lần nữa để chính mình rơi vào giữa mùa hè giăng kín những giọt mưa phùn của kim mẫn trí.

khương hải lân khẽ nói: "kim mẫn trí, em nhớ chị, em yêu chị..."


dòng chữ kim mẫn trí viết đã phai mờ, cũ kỹ sau suốt mười mấy năm qua: "mùa mưa năm ấy của khương hải lân đã không còn nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com