Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Mùa hạ trong tim anh

Nắng mùa hạ năm ấy rực rỡ đến mức khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng.
Sau buổi mưa hôm đó, Martin và Seonghyeon chẳng còn nói với nhau nữa.
Không một tin nhắn, không một ánh mắt lén nhìn, chỉ còn những khoảng lặng nặng trĩu khi vô tình lướt qua nhau trong hành lang.

Martin bắt đầu cười nhiều hơn trước mặt người khác,
nhưng nụ cười ấy lại rỗng tuếch, giống như một tấm mặt nạ.

Juhoon hỏi:
"Mày ổn chứ?"
"Ổn chứ sao không." – Martin đáp, miệng cười, nhưng giọng khản.
"Ổn mà viết nhạc kiểu muốn khóc luôn đó à?"

Martin không trả lời.
Cậu chỉ cắm tai nghe, bật demo mới nhất — đoạn điệp khúc vỡ ra bằng giọng hát khàn, đầy nức nở.

"Nếu yêu mà phải giấu đi,
Thì anh thà để tim mình bốc cháy còn hơn."

.

Cùng lúc đó, Seonghyeon cũng không khá hơn.
Cậu tránh đi qua khu phòng nhạc, sợ rằng chỉ cần thấy dáng Martin là tim mình lại loạn nhịp.
Keonho vẫn ở bên, lặng lẽ như một người bạn trung thành.

Một chiều, Keonho đưa cho cậu chai nước lạnh, cười nhẹ:
"Cậu nhìn anh ấy nhiều quá, ánh mắt nói hết rồi."
"Anh ấy... có bạn gái đâu mà nhìn." – Seonghyeon lảng đi.
"Không cần là bạn gái mới khiến cậu ghen đâu, đúng không?"

Seonghyeon im lặng.
Keonho hít sâu, rồi nói thẳng:
"Seonghyeon, tớ thích cậu."

Không gian như chững lại.
Cậu quay sang, bối rối:
"Hả... Cậu nói gì cơ?"
"Tớ biết tim cậu đang ở đâu, nhưng tớ vẫn muốn nói. Vì nếu không nói, tớ sẽ hối hận."

Seonghyeon nhìn Keonho.
Nụ cười cậu ấy dịu dàng, ấm như nắng đầu hạ, không đòi hỏi gì – chỉ là một lời tỏ tình chân thành.
Còn cậu, lại thấy mắt mình cay.
Vì trong khoảnh khắc đó, cậu biết chắc, trái tim mình chỉ hướng về một người.

.

Đêm hôm đó, Martin say.
Cậu ngồi ở sân thượng, chai bia lăn lóc bên cạnh, mắt nhìn lên bầu trời loang ánh cam.
Juhoon đến, thở dài:
"Lại uống hả?"
"Không uống thì nhớ."
"Nhớ ai?"
"Em ấy."

Martin cười khẽ, giọng pha men rượu và mệt mỏi:
"Tao cứ tưởng nói ra là sẽ nhẹ lòng. Ai ngờ... nặng hơn."
"Mày yêu thật rồi, Tin."
Martin gục đầu lên đầu gối, giọng khàn đi:
"Ừ, yêu đến mức chẳng biết phải làm gì với bản thân nữa."

Sáng hôm sau, Seonghyeon đến tìm Martin.
Cậu không biết vì sao mình lại đến – có lẽ vì mơ thấy anh ướt sũng dưới mưa, hoặc vì tim mình thôi thúc "đi đi, nếu không sẽ muộn mất".

Martin mở cửa, ánh sáng chiếu qua tấm rèm làm tóc cậu rối tung.
Mắt cậu đỏ, mệt mỏi, nhưng khi thấy Seonghyeon, môi khẽ cong lên:
"Lúm?"
"...Anh vẫn nhớ gọi em vậy hả?"
"Anh quên sao được."

Không ai nói gì thêm.
Martin định quay đi, nhưng Seonghyeon bước tới, giữ tay anh lại.
"Anh Tin." – giọng cậu run.
"Ừ?"
"Em xin lỗi."

Martin quay lại, ngạc nhiên.
"Em nói gì cơ?"
"Xin lỗi vì đã bỏ chạy. Vì em sợ. Em sợ mọi thứ sẽ thay đổi nếu thừa nhận... nhưng hoá ra, nó thay đổi rồi, từ lâu rồi."

Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Martin.
"Em cũng thích anh. Từ rất lâu."

Martin sững người.
Trong vài giây, cả thế giới như ngừng thở.
Rồi anh bật cười – không phải tiếng cười lớn, mà là một tiếng thở ra nhẹ nhõm, khản đặc vì kìm nén.

"Anh biết mà. Anh chỉ chờ em chịu nói thôi."

Seonghyeon mím môi, rồi cười khẽ.
Nước mắt rơi, nhưng là nước mắt nhẹ nhõm.
Martin đưa tay, vuốt lên má cậu, giọng khẽ như gió:
"Anh đã nghe câu này trong mơ không biết bao nhiêu lần."

Cả hai không cần nói thêm gì.
Giữa căn phòng ngập nắng, Martin kéo cậu lại gần, đặt trán mình lên trán Seonghyeon.
Không phải nụ hôn vội, chỉ là cái chạm nhẹ, đủ để cả hai cảm nhận nhịp tim của nhau.

Hai trái tim từng lạc hướng, cuối cùng cũng tìm về cùng một nhịp.

.

Chiều dần buông.
Keonho đứng ở xa, nhìn thấy họ qua khung cửa sổ lớp.
Cậu khẽ cười, ánh mắt hiền lành.
"Ít nhất... cậu cũng đã nói được điều mình giấu."

Juhoon đi ngang qua, đập nhẹ vai cậu:
"Nhóc ổn chứ?"
"Ổn. Có người để yêu, và có người được yêu... vậy là đủ."

Mùa hạ hôm ấy, nắng rát đến cháy da,
Nhưng trong tim hai người, chỉ còn lại một màu ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com