Chương 2:
Tiếng trống ra chơi vừa dứt, cả lớp như ong vỡ tổ. Ghế bàn kéo kèn kẹt, học sinh ùa ra hành lang, tiếng cười nói rộn ràng vang cả dãy nhà. Tôi duỗi lưng, ngáp dài, vừa định nằm gục xuống bàn thì Minh Quang đập mạnh vào lưng:
"Ê, dậy! Đi mua bánh mì đi, tao đói."
Tôi càu nhàu:
"Liên quan gì đến bố mày?"
Quang cười khẩy, khoác vai tôi kéo dậy:
"Liên quan chứ! Thôi đi nhanh không hết giờ!"
Tôi bị lôi xềnh xệch ra ngoài, rồi nhập hội ngay với mấy thằng bạn cùng lớp đang ngồi dưới ghế đá gần căng-tin.
"Ê Khánh, tối qua sao không online? Tụi tao leo rank gần sáng đấy, thiếu mày gánh nên tụt mấy sao!" – Huy béo vừa nhai ngồm ngoàm vừa càu nhàu.
Tôi vênh mặt: "Nhắn tin với gái."
"Vãi, mày đừng làm tao nghẹn nha haha." – thằng Long cận nheo mắt cười khúc khích.
Thằng Huy béo nhổm dậy vỗ nhẹ đầu tôi phát: "Chỉ được cái bốc phét."
Đúng lúc đó Long cận ồ lên: "Ê đây mới là hàng thật này. Hân bên A2 gửi add thằng Quang nè anh em."
Vừa dứt lại, cả đám đã nhao nhao lên.
Quang liếc màn hình, mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng khóe môi nhếch nhếch:
"À... Hân add friend Facebook ."
"CÁI GÌ???" – cả nhóm đồng thanh, mắt trố ra như sắp rơi.Huy béo phun cả ngụm Sting ra đất:
"Hotgirl 11A2 đó hả? Con bé tóc dài, da trắng, xinh dã man ấy hả?"
"Mà nhỏ này nổi lắm hả? Sao tao không biết nhỉ?" Quang vừa ngồi xem trang cá nhân vừa hỏi.
Long cận gõ gõ vào vai Quang, giọng đầy ghen tị: "Cỡ mày lên núi khỉ đuổi về! Quê mùa, ngố tàu hết sức!"
"Nhỏ này là học sinh giỏi văn của trường mình đó. Mày học đội tuyển hóa ít ra cũng phải biết chứ!"
Quang nghe thằng Long giải thích thì nhún vai, lắc đầu bĩu môi.
"Vãi chưởng, mới sáng va cái nhẹ mà add luôn. Con bé này nhanh gọn thế?" Tôi cắn một miếng bánh mì, lên giọng cảm thán.
"Thằng Quang số hưởng thật. Được cái mặt để lừa gái là số 1."
Cả đám gào lên, vừa trầm trồ vừa hò hét như trúng số. Thằng nào thằng nấy mắt sáng rực, vỗ vai Quang chan chát.
Quang thì cười khẩy, vắt vẻo tựa lưng ghế, quay sang nhìn tôi hất mặt lên nói, giọng kéo dài:
"Thấy chưa, anh đây không cần cưa mà gái tự đổ."
Tôi trợn mắt:
"Đổ cái đầu mày. Có khi người ta add để... chửi mày vì suýt làm ngã thì sao?"
"Ờ ha..." – một thằng khác xen vào – "Đúng đúng, chắc nó add để viết status tag thẳng mặt: 'Cảm ơn anh vì pha đụng xe sáng nay, may em còn nguyên mạng'."
Cả đám lại rú lên cười như mấy con khỉ đột.
Quang nhíu mày liếc tôi, rồi cốc đầu một cái rõ đau:
"Gái người ta e thẹn ngại ngùng, không phải như cái đầu bã đậu của mày đâu."
Tôi ôm đầu, phản pháo:
"Đầu tao thông minh hơn mày nhiều, ok? Mày có đẹp trai cỡ nào thì vẫn chỉ được cái mã thôi, học hành trộm vía được giải ở thành phố thôi mà, thể thao được cái chạy nhanh thôi chứ có gì đâu? Game thì chơi như hack, vậy cũng đòi chơi, chơi chi? Phải feed chục mạng mới vui chứ."
Quang sững lại nhìn tôi, khóe môi hơi giật giật.
"..."
Cả đám bạn xung quanh im bặt vài giây: "Ủa là chửi dữ chưa?"
...
Tiếng trống báo hết giờ vang lên, cả đám lục đục lôi nhau về lớp.
Hành lang đang ồn như chợ vỡ thì chỉ cần thấy bóng dáng thầy Toán bước vào, tất cả lập tức im bặt. Không khí nghiêm túc đặc trưng của trường bao trùm cả phòng học.
Thầy đặt cặp xuống bàn, quét ánh mắt một lượt rồi gõ nhẹ viên phấn lên bảng:
"Hôm nay kiểm tra 15 phút. Cất hết sách vở. Trật tự."
Không khí lớp học lập tức rơi vào trạng thái tang thương. Vài đứa phía sau rên rỉ:
"Thầy ơi, tha cho tụi em bữa nay đi thầy..."
Thầy nhíu mày:
"Không có tha. Mau chuẩn bị giấy."
Tôi cúi gằm mặt xuống, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Trong khi đó, Quang ở bàn bên cạnh vẫn ung dung ngồi rung đùi, vẻ mặt thản nhiên như thể sắp đi ngủ trưa chứ không phải làm bài kiểm tra.
Tôi len lén thì thầm:
"Ê, cứu tao với, tao chưa ôn chữ nào. Này... mày có thấy hơi run không?"
Quang quay sang, nhướng mày, khóe môi nhếch khẽ:
"Run gì? Đề thầy chưa phát mà mày run trước à?"
Tôi nghiến răng:
"Mày im đi."
Đề vừa chuyền xuống, tôi liếc qua thì toàn mấy dạng nâng cao. Tim tôi rớt xuống tận bàn chân.
Quang thì ngồi thẳng dậy, bút lia vù vù, từng con số hiện lên trơn tru như được lập trình sẵn. Thầy đi qua bàn tôi, ánh mắt sắc như dao, tôi giật mình cúi gằm xuống tờ giấy trắng.
Vài phút sau, Quang hích cùi chỏ:
"Câu 2 đặt ẩn phụ. Nhìn là thấy liền."
Tôi mếu máo:
"Mày nói dễ lắm... não tao trống trơn nè."
Hắn không đáp, chỉ nghiêng nhẹ tập giấy nháp, để mép bàn của tôi vừa đủ thấy. Vừa viết vừa giả vờ gạch gạch xóa xóa, như thể... cố tình để tôi nhìn lén.
Tôi lập tức hiểu ý, cúi xuống hí hoáy làm theo. Tim đập thình thịch vì sợ thầy phát hiện, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong lên.
"Thấy chưa." – Quang khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chỉ tôi nghe thấy – "Bên mày ngu ngốc chứ bên tao thì đơn giản."
Tôi hít sâu, nghiến răng đáp lại:
"Đợi lát ra chơi xem tao có đấm cho mày một phát không."
Khóe môi hắn cong thêm chút nữa, nhưng vẫn không ngẩng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com