Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng bảy

Đêm đầu tháng Bảy, trời vẫn còn vương mùi mưa ngâu.

Ngoài ban công, lam tinh đã nở những chùm hoa tím biếc, nhưng dì nằm im, hơi thở nặng nhọc, gương mặt xanh xao in dấu tháng năm.

Tôi ngồi cạnh, nắm tay dì. Tay dì gầy guộc, lạnh dần, nhưng vẫn còn đủ sức siết nhẹ lấy tay tôi.

Chiều hôm đó, bà ngoại cũng lên.

Bà tóc đã bạc trắng hơn, dáng lưng còng thêm, bước vào phòng, đứng nhìn dì rất lâu.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng ve ngoài sân rền rĩ.

Cuối cùng, bà khẽ run giọng:

"Con ạ... Là lỗi của mẹ. Năm xưa, mẹ đã sai."

Dì mở mắt, nhìn bà, môi run run như muốn nói mà không thành tiếng. Nước mắt chảy xuống gối, rất chậm, như chảy suốt từ những năm tháng cũ.

Rồi dì thở ra một hơi dài.

Ánh mắt dì dần dịu lại, bàn tay vẫn nắm tay tôi, khẽ siết, như một lời tha thứ.

----------------------------------------------------------

Ngày 07 tháng 07 năm 2040

Dì mất.

Những ngày sau đó, căn nhà số 2205 Minh Khai càng thêm trống trải.

----------------------------------------------------------

Ngày 15 tháng 07 năm 2040

Sáng sớm, có người gọi điện hỏi mua lại căn hộ này:

"Nhà cũ rồi, anh bán đi, giữ làm gì...?"

Tôi cầm điện thoại, im lặng.

Nhìn quanh căn phòng còn vương mùi trà, vết nắng loang trên sàn gạch, chiếc ghế mây tre đan vẫn quay mặt ra ban công, và tủ gỗ vẫn còn lưu lại chiếc hộp kẹo cam đường.

Tôi khẽ đáp, giọng khàn:

"Xin lỗi, tôi không bán. Tôi sẽ giữ lại."

Tôi giúp dì và chị gói gọn tất cả những gì còn lại của tình yêu ấy: Một hộp kẹo cam đường, vài tấm ảnh cũ, con gấu bông sờn chỉ, quyển nhật ký lộn xộn ngày tháng và chiếc ipod vẫn còn lưu bài hát dang dở.

Sau đó tôi chuyển về ở cùng bà ngoại.

Hàng ngày, tôi vẫn đi làm bánh như thường lệ. Sáng sớm, buộc tạp dề, cân bột, đánh kem. Chiều, lau tủ kính, dọn bếp, nghe tiếng mưa rơi ngoài phố.

Khách vẫn tới, vẫn cười, vẫn khen mousse xoài hôm nay "vị ngọt vừa phải, hậu hơi chua".

Tôi cũng cười, vẫn gật đầu cảm ơn, vẫn cắm thêm hoa lam tinh lên quầy.

----------------------------------------------------------

Ngày 29 tháng 07 năm 2040

Buổi chiều, trời vẫn ẩm ướt sau mưa ngâu, nhưng từng tia nắng đã bắt đầu xuyên qua mây xám.

Tôi đến bên mộ dì, tay cầm một bó hoa lam tinh, thứ hoa dì thích nhất và hộp kẹo cam đường mới.

Trên tay tôi, chiếc ipod cũ vẫn còn hơi ấm.

Tôi bật lên.

"Và nếu nắng gió có cuốn em đi, như là lời hứa ta đã nói lúc chia ly..."

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây xám đã dạt dần, để lộ một khoảng nắng mỏng. Gió lùa qua vai, mang theo hương hoa lam tinh thoảng nhẹ.

"Chiều dần tàn ngồi nhìn điếu thuốc tan

Lòng dần tàn rồi tim tôi vỡ tan

Chỉ vì một người ngày đêm miên man

Đã tự bao giờ..."

Tiếng hát dừng lại, chỉ còn tiếng ve rền rĩ ở đâu đó xa xăm. Tôi đứng lặng bên mộ dì, tay vẫn nắm chặt chiếc ipod bạc màu.

"Và nếu nắng gió có cuốn em đi, thì anh biết ta đã xa nhau rồi..."

Bầu trời tháng Bảy xanh đến lạ. Tiếng hát dừng lại, chỉ còn tiếng ve rền rĩ ở đâu đó xa xăm.

Tôi ngồi xuống bậc đá, tựa lưng vào tấm bia lạnh. Chiếc ipod vẫn chạy, nhưng bài hát đã hết từ lâu, chỉ còn âm vang nhòe mờ trong ký ức.

Nhạc ngắt, nhưng trong đầu tôi vẫn còn nghe rõ đoạn điệp khúc ấy, như dì vẫn ngồi đâu đây, khẽ hát bên tai.

Tôi bật lại bài hát thêm lần nữa. Tiếng nhạc cũ kỹ vang lên, rè rè nhưng vẫn đủ để gợi lại một mùa hè xa lắc, mùa hè mà dì từng chờ, từng yêu, từng tin đến cùng.

Nắng buổi chiều đổ loang qua tán cây, chiếu lên mặt bia, làm dòng chữ khắc tên dì sáng lên một chốc, rồi lại lặng tắt.

Tôi nhìn xuống bó lam tinh đã hơi dập cánh, hộp kẹo cam đường vẫn còn nguyên giấy bọc. Lòng tự hỏi một câu mà cả tôi hay dì đều khó có thể trả lời:

"Còn bao nhiêu mùa hè nữa để một người thôi chờ đợi một người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com