Chương 11: Chuyện lòng chưa dám nói
Trời tháng hè, nắng sớm chiếu xiên qua hàng cau cao ngất, ánh sáng nhảy nhót trên mặt ao như dải lụa vàng. Trong nhà bá hộ Nghĩa, không khí lại chẳng yên. Từ sáng sớm, bà con lui tới để thăm gia đình, khen nhà giàu sang, ruộng vườn trù phú. Nhưng trong lòng ông bá hộ chỉ canh cánh một chuyện, Minh Khanh, đứa con trai giữa, vẫn chưa chịu tính chuyện cưới gả.
Ngồi giữa nhà, ông Nghĩa gõ quạt côm cốp:
"Kêu thằng Khanh vô đây coi! Hết Tết rồi, cũng tới lúc phải nói cho rõ ràng."
Chẳng mấy chốc, Minh Khanh từ vườn bước vô, tay còn cầm quyển sách, sơ mi trắng phất phơ trong gió. Cậu cúi đầu chào cha mẹ, giọng nhỏ nhẹ:
"Dạ, cha mẹ kêu con."
Ông Nghĩa hắng giọng:
"Khanh, nay con cũng hai mươi ba rồi, trai lớn phải có vợ. Cha mẹ coi được con gái nhà bá hộ Phan, hiền lành, khéo léo, môn đăng hộ đối, cưới về là vừa.
Minh Khanh vẫn bình tĩnh đáp, ánh mắt có phần lạnh lùng:
"Dạ, con cảm ơn cha mẹ, nhưng con chưa tính chuyện đó."
Bà Nghĩa chau mày:
"Chưa tính là sao? Người ta nói cậu ba nhà mình kén cá chọn canh, nghe mất mặt lắm con ơi."
Minh Khanh khẽ cười:
"Con đâu có kén,"
Câu nói khiến ông Nghĩa hơi khựng lại, ngó con trai từ đầu đến chân, giọng nghi hoặc:
"Mà dạo này cha nghe người ta đồn con thân với thằng An dữ lắm, đi đâu cũng có nhau, thiệt không đó?"
Minh Khanh nhíu mày, rồi nhoẻn cười, cố giữ giọng điềm đạm:
"Dạ, anh An theo con từ nhỏ, coi như người thân trong nhà. Người ta nói gì kệ họ, cha đừng bận tâm."
Ông Nghĩa gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn.
"Cha mẹ chỉ mong con nên duyên cho trọn đạo."
Minh Khanh gấp sách lại, giọng trầm xuống:
"Cha mẹ cứ để con lo, con biết mình đang muốn gì."
Câu nói khiến cả hai ông bà nhìn nhau, rồi khẽ thở dài. Bà Nghĩa đành dịu giọng:
"Thôi được, cha mẹ tin con, nhưng đừng để người ta dị nghị, nghe không, còn thương ai thì nói, để tính đường hỏi ý con người ta."
Minh Khanh cúi đầu:
"Dạ, con biết rồi."
Ra khỏi nhà, cậu thở ra nhẹ nhõm. Dưới tán cây trứng cá, Tấn An đang loay hoay cột lại gánh nước, vừa thấy cậu thì mỉm cười:
"Cậu ba bị kêu vô nhà trên hả?"
"Ờ, cha mẹ nói chuyện cưới gả hoài à."
Tấn An khựng tay, nhỏ giọng:
"Rồi... cậu nói sao?"
Minh Khanh liếc anh, nụ cười thoáng ẩn ý:
"Tôi nói tôi có người thương rồi."
Tấn An giật mình, tim đập thình thịch, ánh mắt thoáng sáng, giọng run run:
"Rồi... ông bà có hỏi ai hông?"
"Không, mà yên tâm đi, không sao đâu."
Minh Khanh mỉm cười.
"Mốt tôi ráng kiếm tiền, có tiền tôi sẽ hỏi cưới anh, đường đường chính chính cạnh anh."
Tấn An đỏ mặt. Anh ngượng ngùng nhìn cậu.
"Cậu ba đừng nói vậy, chuyện tui với cậu, sao mà..."
Minh Khanh khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu lại:
"Sao chăng gì? Thương thì cưới thôi, tôi thương anh mà."
Tấn An đỏ mặt, cười khẽ:
"Cậu ba nói nghe dễ ghê...tụi mình khác mà..."
Minh Khanh cười nhỏ, rồi giơ tay xoa đầu anh:
"Tui nói thiệt, chỉ cần mình thương nhau, chuyện gì cũng qua hết, đừng lo."
Hai người nhìn nhau, giữa nắng vàng rực, bóng hai người in sát trên nền đất, chồng lên nhau như chẳng thể tách rời.
---
Ở nhà bá hộ Sơn, Thanh Duyên cũng đang khổ sở y chang.
"Con à, con hai mươi ba rồi, phải tính chuyện lấy chồng. Nhà ông Phan có đứa con trai học giỏi, biết chữ, coi được lắm."
Bà Sơn vừa rót trà vừa nói.
Thanh Duyên cúi đầu, giọng nhỏ:
"Dạ, con chưa muốn gả."
"Chưa muốn hoài sao được, con gái lớn mà ở không, thiên hạ cười vô mặt."
"Con chưa gặp người con thương, má ơi."
Ông Sơn chống gậy cười khà:
"Thiệt hông đó? Hay con đang thương ai mà giấu?"
Thanh Duyên giật mình, mặt đỏ ửng:
"Con... đâu có."
Bà Sơn nheo mắt:
"Nghe người ta nói con với con gái nhà bá hộ Lâm thân dữ lắm."
"Tụi con học chữ chung mà má, nói gì dữ vậy."
"Ờ, mà ngày nào cũng kè kè, chiều chiều còn thêu khăn cho nhau nữa."
Thanh Duyên cắn môi, gương mặt đỏ như gấc, không dám đáp. Bà Sơn thở dài:
"Thôi, má chỉ nhắc con giữ ý thôi."
Ra khỏi nhà, cô gặp Trúc Hương đang đứng chờ sẵn ngoài cổng, tay cầm rổ quýt chín.
"Sao, bị má la hả, cô hai?"
Trúc Hương cười khúc khích.
"Má ép lấy chồng."
"Vậy hả? Em cũng bị. Má em nói người ta dạm hỏi rồi đó!"
Trúc Hương làm bộ khóc, giọng nhõng nhẽo.
"Giờ sao đây, cô hai?"
Thanh Duyên bật cười:
"Thì tối nay ra bờ rạch tính kế."
"Ờ, được đó!"
Trúc Hương reo lên.
"Gọi thêm anh Khanh với anh An cho vui!"
---
Chiều xuống, gió sông rì rào thổi qua những hàng dừa nước. Bốn người gặp nhau nơi bờ rạch cũ, chỗ từng thả thuyền giấy thuở nhỏ. Minh Khanh ngồi trên tảng đá, tay cầm cọng cỏ nghịch ngợm. Tấn An ngồi kế bên, còn hai cô gái vừa tới liền xách giỏ trái cây đặt xuống.
"Cha mẹ ép em với chị Duyên cưới chồng rồi đó."
Trúc Hương thở dài.
"Còn hai anh sao?"
Minh Khanh cười khẽ:
"Anh cũng bị, nhưng nói có người thương rồi."
Thanh Duyên ngạc nhiên:
"Ủa, ai vậy Khanh?"
Minh Khanh im lặng, liếc qua Tấn An, ánh mắt mềm hẳn đi.
Trúc Hương tròn mắt, tò mò:
"Ủa... hay là... anh Khanh thương anh An hả?"
Câu hỏi ngây ngô bật ra khiến Thanh Duyên suýt sặc nước. Tấn An thì cười khẽ, mặt đỏ bừng, còn Minh Khanh chỉ nhìn Trúc Hương, rồi khẽ gật đầu, miệng nhoẻn cười.
Khoảnh khắc đó, cả nhóm im bặt. Rồi Trúc Hương bật cười:
"Trời đất ơi, em hỏi chơi ai dè thiệt!"
Thanh Duyên che miệng cười theo, giọng trêu:
"Vậy là giờ rõ hết rồi ha."
Minh Khanh nhìn ba người, ánh mắt đầy bình yên:
"Ờ, rõ rồi. Tụi mình ai cũng có người thương hết, chỉ cần làm sao cha mẹ hiểu thôi."
Tấn An gãi đầu:
"Giờ mình phải làm gì đây...?"
Trúc Hương hăng hái:
"Thì tìm cách! Nếu người lớn ép quá, mình cùng bỏ đi!"
Thanh Duyên bật cười rồi véo đôi má phúng phính của Trúc Hương khiến cô bĩu môi:
"Em nghĩ trốn dễ vậy à, khờ quá..."
"Chớ biết làm sao!"
Trúc Hương giả vờ giận dỗi rồi ôm cánh tay đối phương.
Minh Khanh cười hiền:
"Từ từ tính, cha mẹ thương mình, rồi sẽ hiểu."
Cả bốn nhìn nhau, dưới ánh hoàng hôn, lòng dấy lên niềm tin lặng lẽ. Dù trước mặt là bao nhiêu điều cấm kỵ, họ vẫn tin tình thương chân thành rồi sẽ thắng được lời đồn.
Gió sông thổi qua, mang theo tiếng cười vang xa. Bốn bóng người trẻ tuổi ngồi bên nhau, cười nói rộn rã, giữa miền quê êm đềm, nơi dòng nước vẫn trôi như chẳng hay biết chuyện lòng người đang dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com