Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hai Chữ Hỷ Song Hỉ

Ngày lành tháng tốt. Một buổi sáng tinh sương, nắng vàng mật ong rót trên con rạch. Hơi sương còn vương vấn trên lá dừa, mang theo mùi phù sa và hương hoa bưởi thoang thoảng. Khắp sân nhà bá hộ Sơn và bá hộ Lâm rực rỡ sắc đỏ. Chữ Hỷ lớn bằng nhung dán trang trọng giữa cửa cái, báo tin vui gả con gái.

Trúc Hương, con gái út Bá hộ Lâm, đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Cô đứng trước bàn thờ gia tiên, lòng ngập tràn thứ hạnh phúc mà người miền Tây gọi là viên mãn. Cô mặc chiếc áo dài gấm đỏ thêu hình phượng hoàng uy nghi, đầu đội 'Khăn vành'(hay còn gọi là Mấn) thêu hoa tinh xảo, cài thêm bông hoa lài trắng muốt. Cô đẹp đến mức làm lu mờ cả ánh nến, nhưng đôi mắt cô lại chỉ hướng về cánh cửa, nơi người thương sắp bước vào. Ông bà bá hộ Lâm ngồi hai bên, ánh mắt vừa mừng vừa thương nhìn đứa con gái vốn dễ thương nhưng nay lại rạng rỡ lạ thường.

Tiếng guốc lạo xạo trên nền gạch tàu, cùng thanh âm rộn rã.

Cô hai Thanh Duyên, con gái lớn nhà bá hộ Sơn, bước vào. Áo dài gấm đỏ của cô tinh giản hơn, nhưng vẻ đẹp đoan trang lại càng thêm nổi bật. Thanh Duyên tiến đến, ánh mắt gặp Trúc Hương. Trong khoảnh khắc đó, mọi nghi ngại, mọi lời dị nghị của thế gian đều tan biến, chỉ còn lại sự chân thành và tình yêu thương đã được nuôi dưỡng từ những buổi trốn gia đình đi dạo, đi ngắm trăng cùng nhau.

Cô chậm rãi bưng mâm quả trầu cau, rồi cung kính đặt lên bàn. Từng nghi thức nối tiếp nhau: lễ lạy gia tiên, rót rượu giao bôi. Rượu nếp mới thơm lừng, hai người nâng ly, uống cạn như uống hết những năm tháng thầm lặng chờ đợi. Đến khoảnh khắc trao nhẫn, chiếc nhẫn vàng được cô trao vào tay Út Duyên, một lời hứa trọn đời không cần lời nói.

Bà Bá hộ Sơn kéo tay Trúc Hương, nước mắt rưng rưng:

"Từ nay con là dâu con trong nhà. Ba má chỉ mong hai đứa sống vui vẻ, thương yêu nhau trọn kiếp. Phước đức nhà mình mới có được đứa con dâu như con, nhớ thương nhau nghen hai đứa."

Làng xóm vây quanh, ai nấy đều tấm tắc khen:

"Cô hai với Cô út nhà bá hộ này xứng đôi vừa lứa hết biết! Cái tình từ thuở nhỏ giờ mới được vuông tròn."

Giọng ca vút cao ngoài sân như thay lời chúc mừng cho mối tình vượt qua bao định kiến của xóm làng.

Minh Khanh và Tấn An đứng khuất bên hiên, nhìn cảnh hai người bạn thân nhất của mình nắm tay nhau, cũng thấy lòng rộn ràng.

"Nay bá hộ Lâm gả con gái, Bá hộ Sơn cũng rước con dâu về. Cuối cùng cô hai, cô út nhà mình cũng chịu cưới rồi ha."

Minh Khanh ghé tai Tấn An cười khúc khích, cố tình nói lớn để để hai cô gái kia nghe thấy.

Tấn An hiền lành, hôm nay cũng không kìm được sự trêu chọc:

"Cậu ba đừng chọc hai cô nữa, hai cổ ngại á..."

Anh liếc nhìn Minh Khanh, ánh mắt chứa đầy tình ý mà chỉ hai người mới hiểu.

Trúc Hương liếc xéo qua, giọng ngọt xớt, nhưng ẩn chứa lời cảnh báo:

"Chuyện tụi em viên mãn rồi, chỉ mong sao vài ba bữa nữa nhà bá hộ Nghĩa cũng vui vẻ vậy. Anh An nhớ giữ nụ cười ngượng đó cho tới lúc đó nha!"

Mọi người phá lên cười. Cái hỷ sự của con cái đã làm tan biến bao nhiêu lo lắng, ngại ngùng trong lòng những người lớn.

---

Không bao lâu sau, niềm vui lại tiếp tục lan tỏa trên khu xóm làng yên bình. Vừa gỡ chữ Hỷ bên nhà bá hộ Sơn được mấy hôm, hương thơm của trầu cau và rượu nếp vẫn còn vương vấn, thì nhà bá hộ Nghĩa đã cho dựng rạp cưới. Lần này là lễ kết duyên cho con trai giữa là, Minh Khanh và người cậu thương là Tấn An.

Cũng như Thanh Duyên và Trúc Hương, Minh Khanh và Tấn An đã lén lút vun đắp tình cảm trong suốt nhiều năm. Nhưng lễ cưới của họ có phần khác biệt và ấm áp theo một cách riêng.

Vì Tấn An mồ côi, không còn cha mẹ đại diện, nên làng xóm thương tình, ngồi chung một bàn lớn thay cho hai bên gia đình. Sự hiện diện và lời chúc phúc chân thành của những người hàng xóm láng giềng còn quý giá hơn vàng.

Minh Khanh, hôm nay lịch lãm lạ thường trong chiếc áo dài gấm lam tro thêu chỉ bạc tinh xảo, đầu đội 'Khăn đóng' trang trọng, bước chân vững chãi đi rước người thương. Cậu vẫn luôn là người chủ động và mạnh mẽ trong mối quan hệ này.

Tấn An, trái lại, là người hiền lành và nhút nhát. Hôm nay, anh cũng mặc áo dài lam tro thêu, đầu đội 'Khăn đóng' nhưng có phần đơn giản hơn. Khi nhìn thấy Minh Khanh, Tấn An chỉ biết cười ngượng ngùng, đôi mắt long lanh vì xúc động. Anh không ngờ rằng, một người như mình lại có được một cái kết đẹp đến vậy.

Minh Khanh bước đến, nắm lấy tay Tấn An. Bàn tay cậu ấm áp và mạnh mẽ. Khoảnh khắc này, cậu không còn là Cậu Ba Bá hộ Nghĩa nữa, mà là chú rể sẵn sàng cùng người thương xây dựng tổ ấm.

Lần này, Minh Khanh là người cung kính bưng mâm trầu cau và rượu giao bôi. Nụ cười của cậu rạng rỡ, ánh mắt chứa đựng tình yêu thương không chút che giấu. Cậu nhìn Tấn An, khẽ thì thầm:

"Từ nay, tôi sẽ là gia đình duy nhất của anh."

Ông bà bá hộ Nghĩa ngồi ở ghế chủ tọa, cả hai đều nở nụ cười nhân hậu. Ông bá hộ Nghĩa nắm lấy tay Tấn An, xoa đầu cậu như xoa đầu con ruột:

"Hai đứa tụi bây thương nhau là cha mẹ mừng rồi. Cứ xem đây là nhà của hai đứa, không cần phải câu nệ gì hết. Tấn An, từ nay con cứ gọi ta là Ba là Má như Minh Khanh vậy."

Lời nói đó làm Tấn An rưng rưng nước mắt. Anh đã tìm được nơi nương tựa, tìm được gia đình.

Đến lúc nâng ly chúc rượu, Thanh Duyên và Trúc Hương bước qua, tay cầm phong bao đỏ. Trúc Hương chớp mắt, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn Tấn An, cô cười.

"Anh An nay đẹp quá, sướng nhất anh Khanh nha!"

Thanh Duyên gật gù rồi nói:

"Cậu ba cuối cùng cũng chịu cưới rồi ha, nhớ giữ anh An cho tốt á nha, gái mê ảnh nhiều lắm á."

Minh Khanh đặt tay lên eo Tấn An, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nay lại cười nhiều đến lạ, cậu vui vẻ đáp lại.

"Duyên yên tâm, Khanh sẽ lo cho ảnh, không ai cướp ảnh được đâu."

Tấn An bị chọc tới mức cúi gằm mặt, vành tai đỏ rực, nhưng khóe môi vẫn cong lên vì hạnh phúc. Anh biết, đây là những người bạn, những người thân yêu nhất đang thật lòng chúc phúc cho mình. Tiếng cười của khách mời vang vọng khắp sân nhà, hòa cùng tiếng đờn ca tài tử rộn ràng, kể về những chuyện tình đậm chất nghĩa tình, trọn vẹn của miệt vườn.

Cả làng nhìn hai cặp đôi, một cặp thì tình tứ, một cặp thì lại chân thành, và thầm nghĩ: Miền Tây mùa này không chỉ có nước nổi, mà còn có đến hai chuyện tình đẹp nhất đời người, chứng minh rằng tình yêu chân thật thì không có bất cứ rào cản nào có thể ngăn cản được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com