Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nắng rơi qua giàn bông giấy

Buổi sáng, nắng rải vàng trên tán cau, tiếng gà gáy xa xa hòa cùng tiếng xuồng ghe ngoài rạch. Trong nhà bá hộ Lâm, không khí rộn ràng hơn thường ngày. Bà con thân thích tụ lại bàn chuyện mùa vụ, chuyện con cháu. Giữa lúc ấy, một người cô bật cười, giọng trêu ghẹo:

"Cô út Trúc Hương nay lớn quá rồi nghen. Mới đó mà đã tới tuổi cập kê, coi chừng cha mẹ tính cho đám cưới bây giờ à nghen!"

Câu nói như gió lùa qua mặt nước. Trúc Hương đang ngồi chải tóc bên hiên nghe vậy liền đỏ bừng mặt, hai má hồng hồng như trái chín. Cô lí nhí đáp, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió:

"Cô nói chi kỳ, con còn nhỏ mà..."

Cả nhà bật cười, người này chen người kia chọc thêm:

"Nhỏ gì nữa cô út, học giỏi, đảm đang, hiền lành, trai trong làng ngoài xóm ai cũng khen. Coi bộ cha con sắp nhức đầu à nghen."

Trúc Hương cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên. Tim cô đập nhanh, không biết vì mắc cỡ hay vì trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh một người. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại nhớ đến nụ cười nhẹ như gió của Thanh Duyên, cô hai bên nhà bá hộ Sơn, người lúc nào cũng dịu dàng, từ tốn, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp như nắng ban mai.

Chiều hôm đó, khi nắng đã nghiêng xuống hàng dừa, Trúc Hương lén bước qua con đường đất dẫn sang nhà Thanh Duyên. Cô mang theo rổ trái cây, vừa để biện cớ thăm, vừa để che đi lòng bối rối.

Từ xa, Thanh Duyên đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Trúc Hương. Cô mỉm cười, đặt quyển sách xuống, bước ra đón.

"Ủa, cô út qua hả? Có chuyện gì không mà mặt đỏ dữ vậy nè?"

Trúc Hương mím môi, cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

"Dạ, hổng có gì hết trơn... chỉ qua thăm chị Duyên chút thôi."

Thanh Duyên khẽ cười, đón rổ trái cây, tay chạm khẽ tay Trúc Hương. Cái chạm nhẹ mà khiến lòng cả hai như khựng lại. Hơi ấm lan ra, thoảng qua như hương hoa bưởi.

Cả hai cùng ngồi xuống chõng tre ngoài hiên, nơi có giàn bông giấy buông rủ. Gió chiều mơn man, lá đung đưa, ánh nắng vàng lấp lánh trên mặt nước rạch xa xa. Thanh Duyên rót chén trà, giọng nhẹ như tiếng ru:

"Có chuyện chi thì nói ra nghen, cô út. Giữ trong lòng riết chỉ thêm mệt thôi."

Trúc Hương im lặng, hai bàn tay đan vào nhau, rồi nhỏ giọng kể. Từng lời, từng chuyện vụn vặt trong nhà, nào là bị người lớn chọc, nào là chuyện học chữ, chuyện nghe kể về những đám cưới quanh làng. Giọng cô lúc nhỏ lúc cao, pha chút ngượng ngùng, mà nghe thiệt dễ thương.

Thanh Duyên ngồi bên, lắng nghe không ngắt lời. Đôi mắt ấy sáng mà dịu, như mặt nước mùa thu. Cứ mỗi lần Trúc Hương ngẩng lên, ánh nhìn ấy lại khiến cô tim đập mạnh hơn.

"Mấy người trong nhà cứ nói em tới tuổi... mà em thấy mình đâu có muốn lấy ai đâu cô hai. Em chỉ muốn ở bên cô, nói chuyện như vầy hoài à..."

Lời nói vừa thốt ra, Trúc Hương liền im bặt. Mặt cô đỏ ửng, đôi tay vội giấu vào vạt áo. Nhưng Thanh Duyên chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả.

Cô đặt chén trà xuống, quay sang nắm lấy tay Trúc Hương. Bàn tay nhỏ nhắn ấy hơi run, nhưng không rụt lại. Cảm giác ấm áp lan từ đầu ngón tay lên tim, khiến hai người đều im lặng.

Ngoài kia, nắng chiều đổ xuống bờ rạch, ánh sáng vàng nhẹ chiếu qua giàn hoa giấy, rọi lên hai gương mặt đang gần nhau.

"Hương à, đời người con gái, có lúc sẽ phải chọn con đường riêng. Nhưng chuyện lòng... không ai ép được đâu."

Thanh Duyên nói khẽ.

Trúc Hương ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt Thanh Duyên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời trêu ghẹo, mọi ràng buộc, mọi ồn ào đều tan biến. Chỉ còn hai người, giữa khoảng không yên ắng, nghe rõ tiếng tim mình hòa nhịp.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, giàn hoa giấy rung rinh, cánh hoa hồng nhạt rơi xuống, vương trên mái tóc Trúc Hương. Thanh Duyên đưa tay gỡ, chạm khẽ vào má cô út. Cái chạm nhẹ ấy khiến cả hai cùng khựng lại.

Thanh Duyên rút tay về, tim đập mạnh. Trúc Hương cúi xuống, khẽ cười, giọng run run:

"Cô hai đừng cười em nghen... Em thiệt hổng biết mình sao nữa. Cứ gặp cô là thấy vui, thấy lòng nhẹ hẳn..."

Thanh Duyên nhìn cô út, ánh mắt sâu và buồn lạ. Nàng hiểu cảm giác ấy, vì chính mình cũng chẳng còn bình yên như trước. Từ dạo út Hương lớn, giọng nói dịu hơn, nụ cười sáng hơn, mỗi lần Trúc Hương đến, lòng cô lại xao động không biết vì đâu.

Cô khẽ nắm tay Trúc Hương chặt hơn, như muốn giữ lại khoảnh khắc ấy.

"Hương à... chị hổng biết tương lai ra sao, nhưng bây giờ, chị quý em nhiều lắm."

Trúc Hương ngẩng lên, mắt long lanh ánh nước.

"Em cũng vậy...cô hai."

Hai người im lặng. Tiếng gió, tiếng chim chiều hòa vào nhau. Bên hiên nhà, bóng nắng nhạt dần, chỉ còn lại hai bóng dáng ngồi cạnh, tay vẫn nắm tay, lòng vẫn chưa dám gọi tên cảm xúc vừa chớm nở.

Một giọt nước mắt khẽ rơi, không biết của ai. Là vì sợ hãi, hay vì trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng hiểu, đã chẳng thể như xưa.

Ngoài kia, tiếng chuông chùa ngân xa. Mặt trời khuất dần sau hàng dừa, để lại ánh sáng lấp lánh cuối ngày. Trên hiên nhà, giữa khoảng chiều yên, hai bàn tay vẫn còn đan lấy nhau, như sợ chỉ cần buông ra thôi là sẽ lạc mất người kia giữa đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com