Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời Thương Bên Bờ Bần Già

Buổi sáng trong nhà bá hộ Nghĩa, tiếng bàn tính chuyện cưới hỏi vang lên râm ran. Ánh nắng chiếu qua song cửa, rọi lên bộ ghế gỗ cẩm lai nơi ông bà đang ngồi. Ông bá hộ Nghĩa rít hơi thuốc lào, gõ nhẹ điếu xuống bàn rồi nói, giọng trầm nhưng mang chút tự hào:

"Thằng Minh Khanh nay lớn rồi, học hành đâu ra đó, tính toán giỏi, coi ruộng nương cũng vững. Tui tính bữa nào cho nó nên duyên với con gái bá hộ Dư, hai nhà thân thiết, lại thêm chỗ dựa."

Bà bá hộ Nghĩa ngồi bên, tay phe phẩy quạt mo, gật gù tán đồng:

"Con nhỏ bên đó cũng ngoan hiền, khéo ăn nói. Đôi đứa xứng lắm. Cưới nhau về rồi, ông khỏi lo nó cô đơn một mình."

Người hầu đi qua đi lại, mang trà rót nước. Ngoài sân, mấy chú gà mái bươi đất, nắng hắt lên từ nền sân gạch, ấm mà chói chang.

Trong gian nhà sau, Minh Khanh đang ngồi bên bàn đọc sách. Tiếng gió luồn qua mái ngói khẽ rì rào, hòa cùng tiếng lá tre xào xạc. Cậu đọc chậm, từng trang sách lật đều, ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước, khuôn mặt thanh tú không thể hiện biểu cảm gì.

Tiếng bước chân vọng lại. Ông bá hộ bước vào, đứng sau lưng con trai. Giọng ông vang lên, hiền mà dứt khoát:

"Khanh à, cha tính rồi, chuyện hôn sự của con cũng tới lúc phải bàn. Con thấy sao, con gái bá hộ Dư, nết na, biết việc nhà, cha mẹ bên đó quý con lắm."

Minh Khanh vẫn cúi đầu, mắt lướt qua hàng chữ, giọng điềm tĩnh mà không chần chừ:

"Dạ, con cám ơn cha, nhưng con có người thương rồi."

Ông bá hộ khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi mềm ra.

"Có người thương rồi hả? Vậy là con cũng biết nghĩ cho lòng mình rồi. Cha mẹ mừng dữ lắm nghen. Hồi nào giờ tưởng con chỉ biết chữ nghĩa, ruộng nương, ai ngờ cũng có chuyện tình cảm."

Bà bá hộ bước vào, nghe vậy cũng nhoẻn miệng cười, đôi mắt rạng rỡ:

"Trời đất ơi, vậy là yên tâm rồi. Con mình có người nó thương, không ép cũng được. Miễn đừng là người xấu là được rồi."

Minh Khanh chỉ mỉm cười, khẽ cúi đầu, rồi lặng lẽ đọc tiếp trang sách đang mở dở. Giọng cậu nhẹ như hơi gió thoảng qua:

"Dạ, cha mẹ đừng lo. Người đó, tốt lắm, hiền và hiểu chuyện nữa."

Bà bá hộ không hỏi thêm, chỉ gật đầu hài lòng. Còn Tấn An, lúc ấy đang đứng ở hiên sau, tay cầm chổi quét sân, vô tình nghe được hết. Mỗi lời của Minh Khanh như một nhát cắt, nhẹ thôi mà sâu thẳm.

Tim anh co thắt lại.

"Cậu ba có người thương rồi..."

Câu nói ấy lặp lại trong đầu, từng nhịp, từng chữ, khiến mắt anh cay xè. Tấn An cúi xuống, cố làm như không nghe gì, nhưng bàn tay nắm chặt cán chổi đã run lên.

Một cơn gió mạnh thổi qua, bụi đất bay lên, hòa với hơi nóng của nắng trưa. Anh bỏ chổi xuống, quay người bước vội ra ngoài. Đôi chân cứ thế đi mãi, chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ muốn tránh xa khỏi âm thanh vừa nghe được.

Bờ sông vắng, nước chảy lặng lờ, lục bình trôi tản mạn. Anh ngồi xuống gốc cây bần già, hai tay ôm đầu gối, nhìn xuống dòng nước đục mà lòng rối như tơ vò.

"Tui là ai đâu... chỉ là người hầu thôi. Cậu ba thương ai, cũng phải là người xứng đáng. Còn tui..."

Anh nghĩ thầm, cổ họng nghẹn lại.

Phía sau, tiếng bước chân vang lên trên con đường đất. Minh Khanh đi nhanh, hơi thở gấp gáp. Cậu đã để ý thấy Tấn An vội bỏ đi, mặt mày tái nhợt. Lo lắng dâng lên, Minh Khanh bèn bước theo, băng qua hàng cau, men theo bờ rạch.

Khi thấy Tấn An ngồi co ro bên gốc bần, cậu khẽ gọi:

"Anh An! Làm gì mà anh ngồi đây một mình vậy?

Tấn An giật mình, quay lại, gương mặt lộ rõ vẻ luống cuống.

"Dạ... dạ hổng có gì hết trơn. Tui... chỉ ra đây hóng gió chút thôi à."

Minh Khanh bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh. Tiếng nước vỗ lách tách vào rễ bần. Cậu nhìn sang, ánh mắt hiền nhưng sâu, như muốn xuyên qua lớp vỏ ngoài của Tấn An.

"An, tôi biết có chuyện. Từ khi nãy trong nhà, thấy mặt anh lạ lắm. Nói tôi nghe xem, có ai chọc anh à?

Tấn An cúi gằm, hai bàn tay nắm lại, giọng run run:

"Dạ... đâu có ai chọc gì đâu. Tui... tui chỉ thấy trong người hơi mệt..."

"Nói thiệt đi,"

Minh Khanh khẽ nghiêng đầu.

"Anh giấu tôi hoài, tôi giận à nghen."

Tấn An cắn môi, cố kìm cơn run. Anh ngẩng lên, ánh mắt đượm buồn, giọng lạc đi:

"Cậu ba... cậu ba thương tiểu thư nhà nào vậy?"

Minh Khanh khẽ nhướng mày, chưa kịp đáp thì Tấn An nói tiếp, giọng nhỏ mà gấp:

"Để tui còn biết... tui, tui giúp cậu ba đưa thư cho người ta..."

Anh cười méo xệch, nụ cười vừa gượng vừa ướt. Mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại. Anh cúi xuống thật nhanh, không dám nhìn thẳng vào gương mặt của cậu ba.

Minh Khanh ngẩn người. Một thoáng, cậu không nói được gì. Rồi khẽ bật cười - nụ cười vừa buồn vừa thương.

"Trời đất..."

Cậu đưa tay, xoa nhẹ má Tấn An. Bàn tay ấy ấm, dịu, như thể muốn gỡ từng sợi buồn đang quấn chặt trong tim người đối diện.

Tấn An khựng lại. Cái chạm ấy khiến tim anh loạn nhịp, mắt rưng rưng. Anh muốn né, mà chẳng nỡ.

Minh Khanh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, giọng nhỏ, chậm mà chắc:

"Thương anh á, người gì mà khờ quá trời hà..."

Không gian như ngưng lại. Chỉ còn tiếng nước vỗ vào bờ, tiếng gió nhẹ thổi qua hàng dừa nước. Mọi thứ đều mờ đi, chỉ còn hai người, ngồi sát bên nhau dưới bóng bần già, lòng rối ren mà cũng ấm lạ.

Tấn An nhìn cậu, đôi môi run run như muốn hỏi lại, nhưng chẳng thể thốt ra lời. Trong mắt anh, nước long lanh, còn trong tim là cơn sóng đang dâng lên, cuộn mãi không dừng.

Minh Khanh khẽ mỉm cười, rồi rút tay về. Cậu ngẩng mặt nhìn trời, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt xuống gương mặt nghiêm mà hiền.

"Tôi nói thiệt đó. Từ nhỏ tới giờ, anh theo tôi, tôi thương lắm. Có bữa tôi tự hỏi, nếu không có anh bên cạnh, chắc tôi không còn biết cười là sao nữa."

Tấn An cúi đầu, mím môi. Nước mắt rơi xuống bàn tay. Anh khẽ gật, giọng run rẩy:

"Cậu ba...cậu ba đừng có lừa tui nha.."

"Tôi nói thiệt,"

Minh Khanh đáp,

"Không có lừa anh đâu, tôi thương anh thiệt."

Bờ sông vẫn chảy, mây bay chầm chậm. Trên bờ, hai người ngồi im, nghe tiếng lòng hòa theo nhịp nước, thấy gió thổi qua mà lòng ấm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com