Chương 9: Giữa Rạch Nước Trong
Những ngày đầu năm, trời miền Tây vẫn còn đọng lại chút lành lạnh của tiết xuân. Trên rạch, nước chảy lững lờ, phản chiếu bóng tre và ánh nắng mờ buổi sáng. Trong sân nhà bá hộ Nghĩa, Minh Khanh đang phụ mấy người làm chẻ tre, đan lại hàng rào. Từ ngày học chữ, dạy việc cho Tấn An, cậu ba càng siêng hơn, không còn giữ vẻ con nhà giàu chỉ biết đọc sách.
Còn Tấn An thì vẫn như vậy, chân chất, siêng năng, cái gì cũng biết làm, mà cái gì cũng lo cho cậu ba hết. Hai người gần như dính nhau suốt, đi đâu cũng kè kè bên nhau. Hễ Minh Khanh ra vườn là Tấn An xách theo ấm nước, khăn, rồi ngó ngó coi cậu có bị nắng trúng hay trầy tay chỗ nào không.
"Cậu ba, cưa cây phải coi chừng tay nghen, cái lưỡi cưa bén dữ lắm đó."
"Ờ, tôi biết rồi. Làm như tôi con nít không bằng."
Minh Khanh vừa cười vừa kéo lưỡi cưa xuống. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng "xoẹt" vang lên, cậu rụt tay lại, máu đỏ rịn ra ở ngón trỏ.
"Trời đất ơi, cậu ba!"
Tấn An hốt hoảng chạy tới, nắm lấy tay cậu.
"Chảy máu rồi kìa!"
Minh Khanh khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không sao.
"Có chút xíu à, tôi không sao."
"Không sao sao được!"
Tấn An lật tay cậu lên coi, mắt lo lắng
"Máu chảy tùm lum vầy, để dính bụi rồi nhiễm trùng chết à."
Anh cuống quýt chạy vô nhà lấy miếng vải trắng, rồi quay lại ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Cẩn thận, anh lấy nước rửa vết thương, thổi nhẹ để giảm rát. Hơi thở ấm áp phả lên da tay, khiến Minh Khanh khẽ rùng mình.
Ánh nắng chiều nghiêng xuống, soi lên mái tóc rối của Tấn An. Giữa sân gạch, chỉ còn hai người, một ngồi, một cúi, tay nắm tay, gió nhẹ thổi qua hàng cau kẽo kẹt.
"Cậu ba, cậu mơi mốt cẩn thận chút xíu, thấy cậu ba chảy máu, tui xót lắm á..."
Giọng Tấn An run run, vừa nói vừa băng miếng vải quanh ngón tay cậu.
Minh Khanh nhìn anh, đôi mắt dịu lại. Từng cử chỉ vụng về mà cẩn trọng của Tấn An khiến lòng cậu dâng lên cảm xúc lạ lẫm, vừa thương vừa muốn chọc.
"Ủa, anh lo cho tôi dữ ha."
"Chứ tui không lo cho ai, cậu ba."
Nghe câu trả lời thẳng thừng, Minh Khanh bật cười, nụ cười vừa tinh nghịch vừa ấm. Cậu đưa tay còn lành lên, khẽ chạm vào má anh.
Tấn An ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên, rồi đỏ mặt khi thấy cậu ba nhìn mình chăm chăm. Gió thổi qua, mấy sợi tóc bay ngang trán, nắng hắt lên khuôn mặt rám nắng, đôi mắt sáng mà thật thà.
Minh Khanh chậm rãi, nghiêng người lại gần. Hơi thở của cậu chạm vào da, khiến Tấn An nín thở. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Minh Khanh khẽ hôn lên má anh.
Nụ hôn chỉ thoáng qua như gió lướt mặt sông, nhưng khiến tim Tấn An đập loạn. Anh khựng lại, đôi mắt mở to, mặt đỏ lựng như bị sốt.
"Cậu... cậu ba... làm gì kỳ vậy..."
"Có gì đâu mà kỳ. Hồi nãy anh nói xót tôi, tôi hôn cảm ơn chớ có gì."
Minh Khanh nói mà môi khẽ cong lên, ánh mắt trêu trêu. Còn Tấn An thì luýnh quýnh, tay cầm vải mà chẳng biết làm sao. Trái tim anh như bị ai bóp chặt, vừa thẹn vừa mừng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tui... tui hổng có ý gì đâu, cậu ba đừng..."
Anh lắp bắp, rồi cúi đầu thật thấp.
"Tôi biết mà."
Minh Khanh nói khẽ, giọng dịu đi.
"Nhưng mà, hổng biết sao, thấy An lo cho tôi vậy, tui thương, thương hơn bình thường nữa."
Gió chiều thổi qua làm hàng tre kêu xào xạc. Hai người im lặng. Không gian như đặc lại. Tấn An vẫn cúi đầu, còn Minh Khanh thì nhìn anh, đôi mắt chứa cả một trời ấm áp.
Một lúc sau, Tấn An khẽ ngẩng lên, giọng run run:
"Tui cũng thương cậu ba nữa, nhưng tui nghèo, tui hổng có gì xứng với cậu...nên tui-"
"Ờ, biết chớ."
Minh Khanh cười.
"Nhưng anh có lòng, có tình, có cái tốt. Cái đó quý hơn vàng."
Tấn An mím môi, mắt hơi cay. Anh chưa từng nghĩ cậu ba nhà bá hộ lại nói mấy lời đó với mình. Lòng anh dâng trào cảm xúc, vừa vui vừa sợ, vì biết rằng khoảng cách giữa hai người quá lớn. Nhưng lúc này, tất cả những gì anh cảm nhận chỉ là hơi ấm từ bàn tay kia, và ánh mắt dịu dàng đang nhìn anh.
Minh Khanh khẽ siết tay anh.
"Nè, đừng có cúi đầu nữa. Nhìn tôi đi."
Tấn An ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt. Cả hai im lặng rất lâu, chỉ có tiếng tim đập vang trong ngực.
"Anh An..."
Minh Khanh khẽ nói .
"Nếu có một ngày, tôi không còn là cậu ba, anh có còn ở bên tôi không?"
"Dạ... có chớ. Dù cậu ba có đi đâu, làm chi... tui cũng theo."
"Ờ, vậy là được rồi."
Minh Khanh cười, nụ cười hiền hiền mà sâu. Tấn An cũng khẽ gật đầu, hai bàn tay vẫn đan nhau, quên cả máu đã ngừng chảy. Ánh nắng tắt dần, trời chuyển sang chiều muộn. Dưới rạch, nước long lanh phản chiếu hai bóng người ngồi sát cạnh nhau.
Khoảnh khắc ấy, giản dị mà chân thành, như một khúc ca đầu xuân hòa trong tiếng gió, tiếng lá. Giữa khoảng sân yên ả, chỉ còn lại hai người, một ánh mắt e dè, một nụ cười dịu ngọt. Cảm xúc len vào tim, nhẹ như hơi thở, sâu như nước rạch quê nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com