Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2-3

Sau khi  trở  về  ký túc xá và  đế  phòng của Hyeonjoon, Lee  Minhyung  lập tức bị đẩy vào  phòng tắm.  Ngồi  trên mép giường lắng nghe tiếng nước  chảy từ  trong  phòng tắm, suy nghĩ của  Hyeonjoon không khỏi trôi về  quá khứ. Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của hai người không hề thân thiện, thậm chí còn đầy sự thù địch.

Cho đến lúc đó, Hyeonjoon đã ở đội huấn luyện tuyển thủ trẻ trong một khoảng thời gian khá dài. Với tinh thần kiên cường và những nỗ lực gần như điên cuồng, anh dần trở  nên nổi bật. Vào thời điểm đó, Lee Minhyung với tư cách một tiền bối đã được đôn lên đột một và trở thành AD dự bị, được huấn  luyện sắp  xếp để quan sát trận đấu của các tuyển thủ trẻ.

Sau trận đấu tập, Lee Minhyung bước ra khỏi phòng và bắt đầu nhận xét về các tuyển thủ trẻ. Giọng điệu của hắn bình tĩnh nhưng lại có vẻ trịch thượng, đặc biệt là đối với những pha xử lý của Hyeonjoon, hắn chỉ ra lỗi một cách không thương tiếc. "Cậu không nên phạm những lỗi thế này. Nếu thậm chí không thể nắm vững những điều cơ bản này, cậu sẽ gặp khó khăn trong tương lai."

Hyeonjoon nghe Lee Minhyung chỉ trích, sắc mặt tối sầm lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lee Minhyung, trong giọng nói đầy vẻ bất mãn: "Không cần cậu nói tôi cũng biết."

Lee Minhyung sửng sốt một lúc, không ngờ thiếu niên dáng vẻ quê mùa này lại dám cãi lại mình, hắn cười cười, trong giọng nói có  chút châm biếm:  "Ồ?  Xem ra cậu rất tự tin, hy  vọng năng lực của cậu xứng đáng với điều đó."

Ấn tượng đầu tiên của Lee Minhyung về Hyeonjoon là một cậu trai nhà quê không biết gì về sự rộng lớn của thế giới. Còn ấn  tượng của Hyeonjoon về Lee Minnhyung là một người kiêu ngạo luôn tự cho mình là đúng. Số phận luôn biết cách trêu đùa, không ai nghĩ rằng hai con người từ đầu đã không ưa nhau sau lại trở thành chỗ dựa quan trọng của nhau.

Trong thời gian T1 xoay tua 10 người, cuộc cạnh tranh khốc liệt như một trận chiến tranh thầm lặng. Mọi người đều cố gắng hết sức để giành lấy một vị trí trong danh sách xuất phát. Mỗi ngày, Hyeonjoon và Lee Minhyung đều đổ mồ hôi trong phòng tập, tiếng bàn phím và tiếng nhấp chuột đan xen nhau. Moon Hyeonjoon luôn là người tới đầu tiên và cũng là người cuối cùng rời khỏi phòng tập. Luôn có vẻ bướng bỉnh trong ánh mắt khi anh không chịu thừa nhận thất bại. Anh biết rằng mình không thể thua và cũng không có đường lui.

Lee Minhyung là một người khác biệt. Hắn cũng tập luyện chăm chỉ, nhưng luôn mang bên mình sự điềm tĩnh. Thao tác của hắn chính xác và tao nhã, như thể hắn sinh ra là để dành cho trận đấu này. Sự tự tin của hắn không  hề hùng hổ mà  là một sự tự nhiên, như thể hắn chưa từng nghi  ngờ về sự thành công trong tương lai của mình. Nụ cười của hắn ấm áp và tươi sáng, tựa tia nắng giữa mùa đông, có thể vô tình xua tan đi sương mù xung quanh hắn.

Trên thực tế, mặc dù ngoài mặt Lee Minhyung tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cũng chịu áp lực rất lớn. Nhìn bộ dạng tuyệt vọng của  Hyeonjoon, trong lòng không khỏi có chút đồng cảm cùng kính nể.

Vào một đêm nọ, khi Hyeonjoon đang nhìn chằm chằm vào trận thua đang hiển thị trên màn hình thì  Lee Minhyung bước vào với hai lon red bull trên tay.

"Joonie, sao mày vẫn  chưa về?" Giọng nói  của Lee  Minhyung đặc biệt rõ ràng trong căn phòng trống trải. Hắn sải bước đến trước mặt Hyeonjoon, đặt 1 lon red bull lên bàn: "Uống chút đi, mày sẽ thấy khá hơn."

Hyeojoon sửng sốt một lát, ngẩng đầu nhìn hắn: "Lee  Minhyung, vừa rồi mày gọi tao là  gì?"

"Joonie, là tên mọi người ở quê gọi mày, hôm nọ tao tình cờ nghe mày nói chuyện điện thoại."

Gương mặt của Hyeonjoon mất tự nhiên mà đỏ lên, nhưng Lee Minhyung chỉ đang nói sự thật nên anh ngượng ngùng lẩm bẩm: "Đừng gọi tao như thế, nghe kỳ cục vl."

Lee Minhyung cười ngây thơ: "Tại sao lại không? Không  phải bạn bè mày đều gọi như vậy à? Chúng ta khônng phải bạn sao?" Giọng hắn thoải mái và tự nhiên nhưng lại mang theo sự kiên quyết không thể chối từ.

Hyeojoon nhất thời không nói lên lời, không tìm được lí do để phản bác. Nhìn Lee Minhyung cười tươi cười không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy mềm nhũn ra. Có lẽ cách gọi này phát ra từ miệng Lee Minhyung cũng không ngượng ngùng như anh nghĩ, ngược lại còn mang theo sự thân mật  cùng ấm áp khó diễn tả.

Dần dần, Hyeojoon trở nên quen thuộc với cách gọi này. Mỗi lần Lee Minhyung gọi anh bằng "Joonie" bằng giọng nói trầm thấp và dịu dàng, anh đều nói rằng mình không thích nhưng thật ra trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Cái tên này như một sự ngầm hiểu giữa anh và hắn, khiến họ lại gần nhau hơn.

Kể từ ngày đó, hai người bắt đầu có nhiều tương tác hơn. Lee Minhyung sẽ đưa Hyeonjoon một chai nước khi anh cảm thấy mệt mỏi, hoặc vỗ vai khi anh cảm thấy bực bội và nói: "Ổn mà, lần sau sẽ tốt hơn."

Hyeonjoon cũng bắt đầu bộc lộ cảm xúc thật trước mặt Lee Minhyung - sự yếu đuối, lo lắng, thậm chí là cả nước mắt.

Những ngày tập luyện buồn tẻ giống như chạy trong một đường hầm dài và hẹp, trước mắt chỉ toàn là bóng tối vô tận nhưng trong lòng lại loé lên tia sáng khát vọng. Điểm kết của đường hầm dường như rất xa vời, và rất nhiều người trong cuộc đấu tranh dần kiệt sức, cuối cùng họ lựa chọn từ bỏ hoặc ngã xuống nền đất.

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian đầy bất lực và lo lắng đó, nhưng tất cả mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn khi có nhau.

Họ sẽ cùng nhau học chiến thuật trong phòng tập vào đêm khuya và bàn luận cách cải thiện thao tác; họ sẽ động viên nhau sau thất bại và nói với người kia "mày có thể làm được"; họ sẽ dựa vào nhau khi mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tập luyện.

Vào tháng 7 năm 2021, nỗ lực của cả hai cuối cùng cũng được đền đáp, họ cũng quyết tâm trở thành đội hình chính thức sau khi T1 luân chuyển. Họ biết đây là sự công nhận thực lực của bản thân, và thực sự cảm thấy vui mừng khi khoác lên mình chiếc áo đấu T1 và sát cánh chiến đấu cùng nhau. Trong tương lai,  họ sẽ cùng nhau phấn đấu để giành lấy nhiều vinh quang hơn nữa.

Điều mà họ không ngờ đến sau khi giành chiến thắng tại giải mùa xuân 2022 là họ lại phải trải qua một thời gian dài chán nản. Đội tuyển liên tục vào đến chung kết nhưng lại không thể với tới chức vô địch. Những thăng trầm trong vị trí cá nhân, cùng với sự nghi ngờ và công kích từ phía người hâm môn, khiến áp lực như một ngọn núi vô hình, và nó làm cho Hyeonjoon nghẹt thở. Mỗi lần thất bại đều như một cây búa nặng nề giáng thẳng vào trái tim anh, khiến anh bắt đầu ngoài nghi bản thân.

Trong suốt quãng thời gian này, Lee Minhyung luôn xuất hiện khi Hyeonjoon cần hắn nhất - đưa cho anh một chai nước khi luyện tập; khi anh thể hiện tốt hắn sẽ khen ngợi anh "Joonie của chúng ta giỏi nhất."; khi anh thua trận hắn sẽ nói "Không sao đâu, lần sau tao sẽ gánh mày."

Vào cái đêm mà sự tự tin của anh gần như sụp đổ, anh đã khóc một mình dưới cơn mua bên ngoài toà T1, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Vào lúc này, một chiếc ô được che trên đầu anh. Ngẩng đầu lên thì thấy Lee Minhyung đứng trước mặt mình, với một nụ cười ấm áp: "Đừng khóc, T1 là nơi có những tuyển thủ hàng đầu, và mày là jungle của T1."

Giọng nói của Lee Minhyung xuyên qua màn mưa như ánh nắng: "Tao tin tưởng mày, nên mày cũng phải tin tưởng chính mình."

Trong giây phút đó, Hyeonjoon cảm thấy Lee Minhyung tựa như mặt trời, chiếu sáng những khoảnh khắc đen tối nhất của anh.

Sau khi hai người mua một ít rượu và đồ ăn nhẹ ở cửa hàng tiện lợi, họ kéo lê thân thể ẩm ướt của mình về ký túc xá. Độ ẩm vẫn bao quanh cơ thể họ, như thể ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề.

Lee Minhyung ném cho Hyeonjoon một cái khăn khô, giọng điệu thoải mái nói: "Lau đi, đừng để bị cảm. Mai chúng ta còn một trận đấu tập."

Hyeonjoon cầm khăn cúi đầu lau tóc, bộ đồng phục ướt đẫm vẫn dính chặt vào da thịt. Mái tóc ướt nhỏ giọt, thân hình trẻ trung ẩn hiện bên dưới như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim Lee Minhyung.

Lee Minhyung đi tới, cúi người với lấy khăn tong tay Hyeonjoon, thấp giọng nói: "Joonie, mày lau chậm quá, để tao." Còn chưa kịp phản ứng, tay Lee Minhyung đã phủ lên tóc anh, nhẹ vàng vuốt ve. Hyeonjoon muốn lui ra, nhưng Lee Minhyung lại dùng tay còn lại giữ chặt vai anh. Lòng bàn tay rộng rãi ấm áp nhưng không thể phủ nhận sức lực của hắn.

Hai người không nói gì nữa. Sau khi Lee Minhyung lau khô một nửa mái đầu của Hyeonjoon thì họ thay quần áo và bắt đầu uống rượu trong phòng. Sau khi uống rượu, họ bắt đầu khoe giọng hát của mình. Lee Minhyung cũng bắt đầu thể hiện tình cảm của mình từ góc nhìn từ bạn gái Hyeonjoon, thậm chí còn cúi đầu xuống hôn anh. Hắn cúi đầu và đến gần hơn, gần đến mức Hyeonjoon có thể ngửi thấy mùo xà phòng thoang thoảng trên người hắn....

Tim Hyeonjoon đập như trống, hai bên má nóng bừng vô thức nhắm chặt mắt lại. Lee Minhyung dừng lại trước môi anh một tấc, hơi thở phà vào mặt anh, hắn cười khẽ: "Joonie, sao lại nhắm mắt thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com