Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

  Một lát sau cả hai đã đến trường, hình như có ai đó đang đứng trước cửa trường đợi chúng tôi.
"Vũ, Vi, sao hôm nay hai đứa bây tới sớm vậy??"- Cô gái đứng trước cửa trường bất ngờ nói to về phía chúng tôi.
"À, là mày hả Phương Chi"-Tôi đáp lại.
-----------------------------------------------------------
Giới thiệu lần thứ 2
  Phạm Ngọc Phương Chi, 21 tuổi. Là con bạn thanh mai trúc mã với tui từ khi còn nhỏ và cũng là bạn thân của con Ngọc Vi.
  Nó bị cận 2,5 độ nên đeo kính giống tui. Học giỏi, thể dục thì lại càng giỏi hơn. Tại vì nó là cháu đời thứ 12 của một "nhà theo võ đạo" nên từ nhỏ đã học võ, sức khỏe cũng nhờ vậy mà tốt hơn các bạn cùng tuổi.
  Khuôn mặt thì ưa nhìn, mỗi tội hơi lùn(như tui).
                       Hết giới thiệu
-----------------------------------------------------------
"Tại hôm nay nhờ tao tới đánh thức nó chứ đâu."- Ngọc Vi trả lời đắc ý.
"Thôi, không lu bu nữa. Ba đứa mình vào lễ đường nhanh thôi."- Phương Chi nói nhanh sau khi Ngọc Vi nói.
  Cả ba bước vào lễ đường, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
  Trong lễ đường, cả ba bước vào chỗ nói chuyện tiếp. Một lúc sau cả hội trường đã ngập người. Nào là các tiền bối khóa trước được nhà trường về để tham dự, các em sinh viên khóa dưới, các thầy cô,......
  Bắt đầu lễ khai giảng. Vẫn như mọi năm, đầu tiên là chào cờ, hát "quốc ca", rồi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, rồi cuối cùng là văn nghệ do các lớp đã chuẩn bị từ trước. Không biết năm nay có cổ đông nào quyên góp vào trường hay không mà năm nay nhà trường mời hẳn cả 5-6 người ca sĩ nổi tiếng về nữa. Nhưng mà không sao, như vậy lại càng làm cho các sinh viên thích thú thêm thôi.
  Lễ khai giảng kết thúc. Tôi, Ngọc Vi, Phương Chi cả ba ra khỏi lễ đường tiến về lớp, vừa đi lại vừa cười nói vui vẻ.(Do chúng tôi là sinh viên năm cuối nên phải học sớm hơn một tuần các sinh viên khóa dưới để kiệp cuối năm thi đại học).
  Cả ba bước vào chỗ ngồi. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp khẽ ngân: reeeng, reeeng ,.....
  Cô Nhã Uyên vừa bước vào lớp thì các nam sinh viên đã nhốn nhào la lên vì sung sướng.(Cô Nhã Uyên là hoa khôi giáo viên của trường và được lòng rất nhiều người nhất là các sinh viên nam như chúng tôi).
" Chào các em, cô tên Nhã Uyên. Năm nay cô sẽ phụ trách làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp chúng ta."- Cô Nhã Uyên nói bằng giọng ngọt ngào trên bục giảng.
  Các bạn nam chưa kịp vui cười trong sung sướng, thì cô Uyên lại thông báo một tin khác. Cắt ngang sự vui sướng của các bạn.
"À, hôm nay lớp ta cũng có một học sinh mới chuyển trường. Em vào đi."- Cô Nhã Uyên nói nhanh.
  Một cậu thanh niên bước vào. Những bước đi tạo ra những âm thanh mạnh mẽ nhưng không quá to.
"Chào các bạn mình tên Nguyễn Tuấn Sơn là du học sinh từ bên nhật về. Hy sẽ được các bạn giúp đỡ."- Tuấn Sơn nói với giọng trầm ấm hơi khô khan nhưng đã khiến các bạn nữ phải rớt tim vì anh chàng này.
"A, là anh chàng lúc sáng mình đưa bánh mặn cho đây mà."- Tôi nghĩ thầm trong bụng.
  Nhìn cậu ấy tim tôi lại đập mạnh, mà bõ qua chuyện đó đi. Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy rõ mặt của cậu ấy. Một khuôn mặt trái xoan với các đường góc cạnh sát lẽm, đôi mắt đại bàng, mũi thì cao, còn môi thì là là môi trái tim nhưng hơi mõng . Ôi tim tôi chịu sao nổi. Nhìn xuống tới phần thân thì "Quoaaaa..." Ngực với bắp tay săn chắc tuy không to nhưng cũng vừa đủ bắn vài phát vào trái tim của các chị em. Body thì nhìn không rõ tại phần ngực hơi nở nang nên đẩy áo ra trước một chút, nhưng vẫn có thể thấy một vài múi cơ hiện lên. Tôi tự hỏi không biết ai sinh ra anh ấy mà như một bức tượng "Hy Lạp" vừa được điêu khắc vậy.( Ôi nam thần ơi hãy về với đội của em đi <3).
  Nói xong cô Uyên bắt đầu xếp chỗ ngồi cho cậu, cậu ấy nói với cô:
" Có bạn ở dưới còn dư một chỗ ngồi kìa cô!!"- Tuấn Sơn nói với cô.
"Umk, vậy em ngồi ở đó đi"- Cô Uyên nói một cách nhẹ nhàng với cậu.
  Cậu ấy bước xuống chỗ tôi ngồi. Bắt ngờ, tôi lén nhìn qua cậu. Lúc đó, mặt tôi đỏ lên như trái cà chua chín. Bỗng nhiên cậu nhìn qua tôi, tôi giật mình quay lên bảng.
" Ôi, không biết cậu ấy có thấy mình nhìn cậu ấy không nữa. Ahhh, ngại quá."- Tôi nghĩ thầm trong bụng.
  Cô Uyên bắt đầu tiết học. Các bạn nam sinh bắt đầu đưa sự chú ý về phía cô, các bạn nữ thì lắng nghe cô giảng bài nhưng không chú ý lắm (vì mãi mê nhìn trai đẹp mà). Cũng như mọi người, tôi cũng lắng nghe lời cô giảng, vừa nghe vừa chép lại những gì cô nói.
  Bỗng, tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Quay qua, tôi bất ngờ vì cậu đang nhìn tôi, một khuôn mặt thanh tú đang nhìn tôi.
" Ôi,..... ngại quá, sao anh lại như vậy??"- Mặt tôi lại đỏ khi nhìn anh nghĩ thầm.
  Tiết học cứ tiếp tục, tôi nhìn lên bảng mặt đỏ bừng mà cứ để mọi thứ trôi qua.
-----------------------------------------------------------
Hết chương 2 rồi, cảm ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com