Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5:mở đầu

NGÀY NẮNG ĐẸP.

Một năm học mới , tất cả đều thay đổi. Giờ chúng tôi ko còn là những con nhóc , cậu nhóc nhỏ nhất trường nữa . Giờ đây chúng tôi đã là đàn anh , đàn chị của khóa tiếp theo rồi .

Sáng hôm khai giảng , thầy Minh nói với chúng tôi về việc giờ đã là người lớn rồi , phải biết làm gương cho các em chứ ko đc chểnh mảng nữa đâu nhá .

Nói không phải khoe chứ năm ngoái lớp chúng tôi vinh dự được nhận bằng khen lớp tiên tiến của trường. Đúng vậy , chỉ mình lớp tôi .

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói đâu nếu thời điểm gần cuối năm ngoái trong trường không xảy ra vụ việc chấn động .

Mấy anh khối 9 đã thế lại còn lớp chọn , chơi cái trò ngu đ** chịu được. Mang keo 502 đổ hết vào ổ khóa các lớp của trường làm hôm đó cả trường lớp nào cũng đứng đầy hành lang đợi các thầy mang kìm ra bẻ mới vào học được .

Sau vụ việc đó lớp mấy anh đó cũng cắt luôn lớp tiên tiến . Mãi đến khi nhà trường tra hỏi mấy ông đó mới khai ra có cả mấy thằng khối 7 với 8 cũng tham gia .

Lớp tôi vinh dự trúng một đứa dính đến nhưng may là nó phủ nhận ngay nó khai là ko liên quan và một mực khẳng định. Thế là lớp tôi thoát một vố , may mắn nhận cái giấy khen duy nhất của trường.

_______

Như những gì đã nói là chúng tôi sẽ tránh xa đôi kia . Ngay từ những ngày đâù đi học . Chúng tôi đã lơ đi và không còn quan tâm đến chúng nó .

May thay thấy mình bị lơ thì cặp uyên ương cũng biết đường mà thôi bắt chuyện.

Cuộc đời tôi như yên bình trở lại . Tôi vẫn đi học , vẫn hay chuyển lên ngồi nói Uyển Nhi . Nhưng khác ở chỗ là trước mặt Nhi là Hoàng Duy Tâm .

_________

Nói tôi không quen nó là nói dối . Từ nhỏ những mảng kí ức của tôi về nó rất nhiều .

Bố tôi ngày xưa chơi với bố nó nhưng bố nó lớn tuổi hơn . Tình anh em ấy vẫn bền vững, đến khi hai người chúng tôi đều sinh ra vào cùng một năm và tôi suốt ngày bị lôi đi học chung với nó .

Tôi vẫn nhớ những ngày mẫu giáo , tôi bị bố gọi dậy đi học muộn thì đã chớ , bố tôi còn mua cho tôi hộp cháo rồi để tôi tự ngồi ăn rồi quay ra nói chuyện tâm sự với bác Thành ( bố bạn Tâm) , tôi vẫn cứ tưởng mình là tàn lắm rồi ai ngờ nó còn tàn hơn . Bác Thành còn chẳng thèm gọi nó dậy đi học , muộn là nghỉ luôn . Chả bù cho tôi để đến lúc muộn hẳn rồi bố mới đưa tôi xuống trường rồi ném tôi qua bức tường cho cô giáo trông .

Rồi những ngày bố nó lên nhà tôi chơi , uống nước. Cũng xách nó theo rồi vứt vào cho học với tôi , mẹ tôi quản lý cả hai học bài . Tôi còn nhớ khi đó nhà tôi không có chỗ ngồi học nên chỉ có cái bàn gấp , hai đứa mỗi đứa một đầu . Mẹ tôi ngồi ở giữa cứ lấy thước vừa đánh tôi vừa xuýt xoa khen chữ thằng kia đẹp. Từ đó một mối thù lại ghi lên .

Hay những ngày anh họ nó cứ thấy mặt tôi là lại trêu nó thích tôi làm tôi ngại không biết giấu mặt đi đâu . Cũng nhờ phước thằng anh họ nó mà tôi không dám lại gần hay chơi với nó nữa . Từ đó chúng tôi cũng không hay nói chuyện luôn.

_________

Giờ đây gặp lại tôi còn không biết là nó học cùng lớp với tôi . Mãi đến khi ngồi với Nhi mới để ý . Đừng ai trách tôi vô tâm vì không nhận ra vì tại nó khác quá . Không còn là cái thằng suốt ngày thấy tôi bị đánh là đứng ở ngoài há mồm ra cười hay vênh mặt tự hào mỗi khi được mẹ tôi khen mà giờ đây nó như một người khác , im lặng , trầm tính và ít nói .

Thôi

Cho tôi xin rút lại lời vừa nãy.

Đó là vì không còn chơi với nó thôi . Ai chơi rồi mới hiểu nó không còn giống như ngày xưa mà còn đáng sợ hơn.

Tôi lên đó ngồi được đúng một hôm thì lại đúng hôm nó quay ra kể cho nghe về chuyện chú cún đáng yêu nhà nó nuôi lúc 5 tuổi . Nó cưng bạn cún ấy lắm mà bố nó lại mang con cún ấy đi nấu giả cầy mà nó còn ăn một cách ngon lành cho đến khi phát hiện ra là con cún của mình thì nó ôm mặt và khen ngon !

:)))

Hai đứa chúng tôi cũng sốc lắm , sốc sau khi nghe câu chuyện của nó .

Tôi và nó nói chuyện lại với nhau và không hề nhắc đến những kí ức xưa của cả hai .

Chúng tôi như hai người lạ thành quen .

_________

Còn nếu ai hỏi tôi về việc chỗ ngồi của tôi thì vẫn vậy nhưng may thay . Ngồi đằng sau tôi lại là bạn Phạm Anh Dũng. Bạn Anh Dũng là bạn mới chuyển đến sau tôi. Nói thật thì bạn có đôi mắt đẹp nhưng vì đúng mùa dịch nên ai cũng đeo khẩu trang nên chưa nhìn được mặt ai hoàn chỉnh cả .

Vì thấy bạn ít nói nên Tôi với Hạ Tâm đã sẵn sàng bắt chuyện trước với bạn và bạn cũng không chảnh choẹ lắm.

Một hôm học chiều , tôi vẫn chuyển lên ngồi với Uyển Nhi như bình thường thì thấy bạn Anh Dũng cầm cặp đi lên bên chỗ bên cạnh bạn Duy Tâm.

Lúc đấy chúng tôi mới biết hai bạn ấy là bạn thân của nhau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com