Về thôi em
Chuyến xe bus cuối cùng trong ngày đã tới chạm dừng chân .Một thân hình bé nhỏ chầm chậm bước ra .Wooje lảo đảo bám lấy thành ghế dài vẹn đường mà nôn thốc nôn tháo .Chẳng biết tự bao giờ , một đứa nhóc 18 đôi mươi như em lại có ngày phải dính tới cái men say này.
Wooje cẩn thận ngồi xuống ,ngả lưng trên chiếc ghế mệt mỏi thở dài .Em cay đắng nhớ lại mối quan hệ độc hại của mình và tên bạn trai cũ .Càng nghĩ càng đau ,càng nghĩ càng thấy day dứt .
Kim Jong-il - tên bạn trai lêu lổng của Choi Wooje. Anh là một người đàn ông tuyệt vời .Tạo hoá ban tặng cho anh tất thảy những gì tuyệt vời nhất...nhưng chỉ tiếc rằng lại chẳng có tình yêu, lòng chung thủy dành cho em. Lời tâm tình ngọt ngào ,những cái ôm trong trời đông lạnh giá nay chỉ còn là dĩ vãng. Anh như thứ chất kích thích khiến em cứ muốn đắm chìm ,cảm nhận chút khoái cảm vô thực dẫu biết rõ hệ quả sẽ thật bi thương.
Đôi mắt bị nhấn chìm trong màn sương giá lạnh .Em đau đớn nuốt hai hàng lệ vào trong ,lờ mờ ngắm nhìn đường phố Seoul một cách chán nản. Đây từng là nơi chất chứa những hoài bão cao đẹp của tuổi trẻ ,nơi em đã từng khát khao với tới. Cũng chính là nơi em gói gém tâm tình của mình trao cho anh. Cớ sao giờ lục tìm khắp mọi ngóc ngách lại chẳng thấy nơi đâu bao dung đón nhận mình .
"Tìm đâu chạm dừng chân cho ta ?
Tìm đâu gánh hộ hết tâm tư này ?
Đau đớn gánh chịu người có hay ?
Để tôi thao thức đêm ngày trông mong..."
Em ngẫu hứng đưa tay lên cố với lấy những vì tinh tú lấp lánh trên cao .Tiếng hát mỏng manh hoà cùng với gió đông buốt giá ,mang tình em bay đi mãi ,liệu có tới nơi anh ?
"Em ơi khóc chi càng thêm đau lòng
Cho tôi mạn phép đón vòng tay em
Dẫu bão mưa giông tố đến bên thềm
Khi trời hừng nắng ,tình mình vẫn êm"
Một chàng trai lạ bước tới ,đưa nhẹ nhàng đón lấy bàn tay vô định của em .Ân cần chạm nhẹ đôi môi lên mu bàn tay ửng đỏ ,thổi vào đó thứ tình yêu ấm nồng em đã lâu chưa được đón nhận .Em trông người này quen lắm ,nhưng lại chẳng nhớ từng gặp ở đâu.
"Chào Wooje. Liệu kẻ hèn mọn Moon Hyeonjun này có thể xin mạn phép ở bên em được không?Chàng thơ của tôi..."
"Moon Hyeonjun?Quen thật đó..."
Nhưng em cũng chẳng buồn suy nghĩ ,lịch sự đáp lại lời chào của anh.
"Cảm ơn chàng ,nhưng có lẽ em đây không xứng .Choi Wooje em chỉ đơn giản là một nhóc con ăn chơi ,chẳng có tiền tài lại càng không bao giờ hiểu được cái hạnh phúc ,tình yêu trong sáng nhỏ nhoi của đời người ."
Anh đỡ em dậy ,ban cho em cái ôm nồng thắm ,đỡ đần lấy những tảng suy tư ,u sầu trong lòng em. Wooje gục đầu vào vai anh ,hít lấy hít để mùi trầm hương ấm nóng vất vưởng nơi vạt áo Hyeonjun. Anh thơm lên làn tóc nhung huyền ngây ngất . Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau ,dùng thân mình ra sức sưởi ấm trái tim chai sần của đối phương .Cùng nhau góp giọng vào bản giao hưởng tình yêu gai góc mà mãnh liệt .
"Đến đây đi anh,
Đến đây đi em
Một mái nhà tranh êm đềm
Dẫu có cận kề cái chết
Có em ,trái tim sẽ đập chẳng biết mệt..."
Em nhỏ cứ thế chìm vào vòng tay anh mà thiếp đi .Anh nhìn cục bông tròn xoe đang nằm gọn trong lòng mình mà cười tủm tỉm ,trái tim đập liên hồi .
"Có anh đây rồi .Moon Hyeonjun - chồng nhỏ của em này~"
Em đã quên người con trai từng cầu hôn em thời ngây dại rồi sao ? Nhớ cái khi má em hồng rực ,dáng vẻ e thẹn nhận cái nhẫn anh tự đan bằng bông xuyến chi. Thấm thoắt trôi qua,ngày phượng ửng đỏ góc trời ,em lặng lẽ ra đi mà chẳng một tin báo trước .
"Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào. Cho dù từng bị cảm lạnh vì tắm mưa ,con người ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa..."
Về đi em ,về đúng nơi em vốn dĩ phải ở đó .Anh đây ,mái ấm của em đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com