2. rồi
"chú tên gì vậy?"
"oner."
"oner?" wooje nhíu mày, lặp lại, "nghe tây thế."
"tên thật dài dòng, khó nhớ." anh đáp, giọng khô khốc, mắt vẫn dán vào trang báo. "nên người ta gọi vậy cho nhanh."
"ai gọi ạ?"
moon hyeonjoon dừng một chút, ngón tay khẽ siết lại nơi mép giấy. tờ báo hơi nhăn.
"...người ta."
"mà mày lắm chuyện thế, đọc sách thì cứ đọc đi."
"làm quen với chú, cho chú đỡ buồn, chú sống một mình hả?"
"ừ."
moon hyeonjoon thở hắt ra một hơi,
moon hyeonjoon thở hắt ra một hơi, tựa lưng vào ghế.
cái thằng nhóc này sao mà phiền thế — từ nãy đến giờ nó lải nhải không ngừng, hết hỏi chuyện đời đến chuyện trời.
anh ta thấy nhức đầu, thật sự.
nhưng lạ một điều, thay vì đuổi đi như mọi khi, anh lại chẳng nói gì thêm. chỉ để mặc cho giọng nói lanh lảnh kia vang trong không gian mùi giấy cũ và cà phê nguội.
một khung cảnh quá yên bình.
yên đến mức giả tạo.
moon hyeonjoon — cảnh sát hình sự.
anh ta đã quen với súng, với máu, với những cuộc đuổi bắt đến kiệt sức. nhưng trong vài tháng gần đây, anh sống như một kẻ khác — ẩn mình dưới lớp vỏ "chủ tiệm sách" ở cuối hẻm hanseok, nơi chẳng ai ngờ tới.
ngày bán sách, đêm báo cáo.
lẩn trốn, thậm chí giả dạng làm người của đường dây buôn ma túy,
moon hyeonjoon cảm thấy thật kinh tởm...
đôi khi, khi rửa tay, anh thấy mùi thuốc súng và mùi máu vẫn còn vương lại trên da, dù lớp bọt xà phòng đã trôi đi từ lâu.
anh nghĩ, có lẽ không phải chỉ tay — mà cả con người anh, cũng đã bị nhuộm bẩn từ khi bắt đầu bước vào cái thế giới này.
đêm đến, tiệm sách tối om, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt hắt qua tấm rèm dày.
trên bàn, giữa đống hồ sơ và máy ghi âm giấu kín trong ngăn kéo, là tách cà phê nguội lạnh từ mấy giờ trước.
anh mở bộ đàm, giọng khàn khàn:
"oner, báo cáo tuyến hanseok. chưa phát hiện giao dịch."
giọng bên kia đáp lại, rè rè qua sóng:
"giữ vị trí. nguồn tin cho biết một lô hàng mới sắp được chuyển qua khu học sinh."
qua khu học sinh.
moon hyeonjoon siết chặt tay. anh ghét điều đó — ghét cái cách đám buôn ma túy dùng bọn trẻ như công cụ.
ghét hơn nữa là chính anh, kẻ đang phải giả làm một trong số chúng, để có thể tiến sâu hơn vào tổ chức.
anh ngửa đầu, nhắm mắt lại. trong bóng tối, hình ảnh thằng nhóc buổi chiều lại hiện lên — chiếc ô xanh, đôi mắt sáng, giọng nói ríu rít.
"làm quen với chú, cho chú đỡ buồn."
anh bật cười, khẽ, nhưng tiếng cười đó vang lên như một vết nứt nhỏ trong lòng ngực.
anh đâu được phép để ai lại gần.
nhất là một đứa như nó.
bảo vệ... trách nhiệm cực kì lớn. nhưng anh phải làm, vì bố anh cũng đã từng như thế.
moon hyeonjoon nhìn xuống bàn tay mình — lớp chai sạn nơi lòng bàn tay siết chặt tấm bảng tên cũ, đã sờn mép và tróc sơn.
moon haeun.
tên bố anh, người từng là cảnh sát hình sự giỏi nhất đội, người đã nằm lại trong một đêm mưa, giữa chiến dịch triệt phá đường dây buôn ma túy mà anh đang tiếp tục dở dang.
hôm ấy, anh còn trẻ.
nhớ rõ từng tiếng còi xe vang vọng trong ngõ, mùi khói súng trộn với mùi xăng cháy khét, và cái bóng của bố đổ dài trên mặt đường.
"đừng bao giờ để công lý chỉ là một cái cớ." — đó là câu cuối cùng ông nói.
và rồi, khi đội cứu viện tới nơi, người ta chỉ còn tìm thấy tấm bảng tên này.
hyeonjoon siết chặt nó đến mức các khớp tay trắng bệch. một dòng máu âm ấm trào ra nơi ngón cái — anh không nhận ra mình đã cào rách da.
mọi thứ anh đang làm giờ đây — giả danh, dối trá, trà trộn vào ổ tội phạm — đều vì muốn kết thúc thứ mà ông đã không kịp hoàn thành.
nhưng càng tiến sâu, anh càng thấy mình giống kẻ mà ngày xưa chính ông từng căm ghét.
bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi.
một giọt nước lăn từ mái ngói rơi xuống tấm kính cửa tiệm, kéo theo ánh đèn vàng chao nghiêng.
moon hyeonjoon đặt bảng tên xuống bàn, rót thêm một ít cà phê nguội. chất lỏng đắng ngắt, lạnh ngắt — như cảm giác anh mang trong tim suốt mấy năm nay.
.
.
.
"chú mấy tuổi?"
"hỏi làm gì?"
một câu hỏi nhạy cảm, hừ...
"đoán vội 30."
"wtf? trông tao già vậy hả, thằng nhóc này!"
moon hyeonjoon mới chính là không thèm tranh cãi với thằng nhóc miệng còn hôi sữa này, liền kết thúc câu chuyện bằng một câu,
"về, đóng cửa."
"cho cháu mượn sách nha."
"cút lẹ."
và thế là choi wooje bị đá đít ra khỏi cửa tiệm oneroner, cùng với quyển truyện tranh phiên bản giới hạn trên tay.
nó lảo đảo bước ra, miệng vẫn lẩm bẩm,
"người đâu mà khó ở kinh khủng..."
rồi khựng lại.
ồ... mưa tạnh rồi sao?
những vệt nước cuối cùng còn đọng trên mái tôn rơi xuống tí tách, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều muộn.
sắc trời chuyển hồng nơi cuối chân trời — mềm, yên, và lạ lùng đến mức khiến tim cậu chùng xuống.
wooje quay đầu lại.
qua khung cửa sổ cũ kỹ phủ hơi nước, cậu thấy anh trai tóc trắng ban nãy — ngồi dựa vào khung ghế, một tay kẹp điếu thuốc, cổ ngửa ra đằng sau.
làn khói trắng cuộn lại quanh gương mặt anh, che mờ ánh mắt, để lại đường viền lạnh nhạt giữa sáng và tối.
ánh nắng chiều vừa khẽ chạm vào vai áo anh, màu khói chuyển sang cam nhạt.
choi wooje đứng lặng một lúc.
tim nó trật đi một nhịp — một nhịp thôi, nhưng rõ ràng.
anh ta... có gì đó rất cô độc.
một nỗi cô độc khiến người khác muốn chạm tới, dù biết có thể bị bỏng.
và ngay lúc nó quay đi, từ phía trong cửa sổ, moon hyeonjoon hạ điếu thuốc xuống, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ đang rời khỏi hẻm hanseok.
"choi wooje 10a2..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com