4. có
"chú nhiêu tuổi?"
moon hyeonjoon đang lật sổ ghi chép, đầu bút bi khựng lại một chút.
"lại hỏi," anh thở ra, "hỏi làm gì?"
"để coi có đáng gọi là chú không."
"ờ, hai mươi lăm."
"gì cơ, trẻ dữ vậy á?"
"mày nghĩ tao ba mươi à?"
"vì chú trông... kiểu từng trải ấy."
moon hyeonjoon khẽ cười, nhưng là nụ cười nghiêng một bên, mệt mỏi hơn là vui.
"từng trải hả... chắc đúng."
anh gạt tàn thuốc, khói trắng bay lên lẫn trong nắng chiều. ánh sáng xiên qua tấm rèm cũ, vẽ thành vệt vàng mờ trên vai áo anh.
choi wooje nhìn, không hiểu sao tim nó lại nhói.
cái dáng ngồi ấy — lưng hơi khom, đôi mắt trũng sâu — vừa gần gũi, vừa xa lạ đến khó tả.
"chú nhìn buồn ghê á."
"tao sinh ra đã vậy."
"vậy để cháu kể chuyện cười cho nghe."
"thôi thôi tao lạy mày."
choi wooje không hiểu vì sao lại cười khúc khích trước câu nói của anh ta, nó vội đưa sách lên che khuất khuôn mặt đỏ ửng của mình.
"cười cái đéo gì?"
"đâu có... đâu có cười..."
"rõ ràng đang cười."
"tại... chú nói chuyện buồn cười thôi."
wooje rụt cổ, giấu mặt sau quyển sách, nhỏ giọng,
"chú chỉ cần nói thôi cũng đủ buồn cười rồi."
moon hyeonjoon khẽ nhướng mày, như muốn phản ứng, nhưng rồi lại chỉ khẽ cười, rít điếu thuốc đang cháy dở.
ánh sáng hắt lên nửa khuôn mặt anh — lạnh, nhưng lại có gì đó rất ấm.
wooje nhìn trộm qua mép sách, tim nó nhói lên một nhịp. nó không biết cảm giác này là gì. chỉ biết rằng... mỗi lần anh ta cười, dù là cười nhạt nhất, nó đều muốn nhìn lâu thêm chút nữa.
"chú có người yêu chưa?"
"chưa."
moon hyeonjoon trả lời gọn lỏn, mắt vẫn dán vào trang sách. giọng anh bình thản như thể câu hỏi ấy chẳng có gì quan trọng.
nhưng với choi wooje, câu trả lời ấy lại khiến tim nó đập mạnh hơn một nhịp.
"thật á? chú chưa từng thích ai luôn hả?"
"chưa."
"vậy... chú cô đơn lắm hả?"
moon hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt hơi sẫm lại.
"mày hỏi lắm thế nhóc."
"tò mò mà."
anh đặt quyển sách xuống, dựa lưng ra ghế, đôi mắt dừng lại nơi trần nhà như đang nghĩ về điều gì xa xôi lắm.
"từ nhỏ tới giờ... tao chỉ lo làm việc thôi. với lại..."
anh ngừng lại một chút, giọng nhỏ hẳn đi, "sống trong cái nghề này, có ai dám lại gần."
wooje im lặng. nó nhìn anh, thấy rõ mấy vết sẹo mờ trên cổ tay, và bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"chú không giống người xấu đâu."
moon hyeonjoon bật cười khẽ, "ờ, còn mày... không giống người biết điều."
"kệ cháu."
"vô lễ."
"vậy chú đánh đi."
"..."
hyeonjoon nhìn thằng nhóc đang nhìn mình bằng đôi mắt sáng rực, lòng thoáng lay. lâu lắm rồi, anh mới thấy ai dám nhìn thẳng vào mắt mình như thế — không sợ hãi, không dè chừng, chỉ đơn giản là quan tâm.
.
.
.
"chú ăn cơm chưa?"
moon hyeonjoon ngẩng lên từ đống giấy tờ, trán anh còn dính vệt nhăn vì tập trung quá lâu.
"chưa."
"vậy ăn đi."
choi wooje đặt lên bàn một hộp cơm nhỏ, bọc bằng túi nilon trắng, bên trong còn ấm. mùi trứng chiên thoảng ra, xen lẫn hương nước tương nhạt.
"cái gì đây?"
"cơm hộp mẹ cháu làm. cháu ăn rồi, còn dư, đem qua cho chú."
"tao đâu có nhờ."
"thì chú khỏi nhờ."
wooje nói xong, liền cúi xuống mở nắp hộp, như thể đó là việc hiển nhiên. trứng, thịt, rau, và một ít kim chi cay. bình thường thôi, nhưng mùi vị lại làm hyeonjoon thoáng sững người.
anh không động đũa ngay.
chỉ nhìn cái hộp cơm nằm trên bàn gỗ, hơi ấm còn len ra, khói mỏng bay lên như một ký ức xa xăm.
"chú ăn đi, nguội là hết ngon á."
wooje nói mà không ngẩng đầu lên. hyeonjoon rốt cuộc cũng cầm đũa, gắp miếng trứng đầu tiên.
mặn.
mặn vì nước tương, hay vì cái gì đó khác — anh cũng chẳng rõ.
"ăn được không?"
"ờ... được."
"vậy mai cháu mang nữa nha."
"đừng. ăn cơm của người khác phiền lắm."
"vậy chú phiền một lần nữa đi."
moon hyeonjoon dừng tay. lời nói ấy nhẹ như không, mà lại khiến anh phải nuốt xuống một hơi thật sâu.
cổ họng nghẹn lại, khô khốc đến lạ.
"mày nhiều chuyện thật."
"cháu biết."
wooje cười khẽ, rồi chống cằm nhìn anh ăn, ánh mắt mềm đi như một đốm sáng nhỏ trong chiều hoàng hôn sẫm lại.
"chú ơi, chú oner."
"mày gọi cái gì?"
"không biết nữa, chỉ muốn gọi tên chú thôi."
"..."
tiệm lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng lật sách sột soạt cùng với tiếng thở dài của choi wooje,
wooje khẽ cúi xuống, giả vờ đọc sách, nhưng mắt thì cứ hướng về phía anh ta. trong lòng có gì đó nhộn nhạo, vừa nặng vừa nhẹ, như không biết phải đặt ở đâu.
còn hyeonjoon, tay anh vẫn giữ trang sách mở dở, nhưng đã quên mất mình đang đọc gì. tiếng "oner" vẫn còn văng vẳng bên tai — nhẹ, trong, và thật.
đã lâu rồi, anh không nghe ai gọi tên mình như thế.
không phải bằng sự sợ hãi.
không phải bằng giọng nghiêm trọng trong bộ đàm.
mà là một tiếng gọi rất người.
moon hyeonjoon thở ra thật khẽ, rít điếu thuốc chưa cháy hết. khói len qua ánh sáng, mờ đi.
"đọc đi, đừng nói nữa."
"cháu có nói gì đâu."
"nói trong đầu cũng ồn."
wooje bật cười khẽ, rồi im. bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lất phất.
giữa cái yên ắng ấy, có hai người — một cố không nghĩ, và một chẳng biết nên ngừng nghĩ thế nào.
"chú ơi, cháu về đấy nhé."
"ừ."
"cháu đi thật đấy nhé."
"ừ."
choi wooje bĩu môi, nhìn người đàn ông vẫn đang vùi mình vào mấy đống báo nhạt nhẽo chán ngắt.
toàn chữ nhỏ li ti chẳng ai thèm đọc.
"chán chết." nó lẩm bẩm, rồi nhét tay vào túi áo, đi chậm ra cửa.
"đi đứng cho cẩn thận."
giọng nói vang lên ngay khi wooje đặt tay lên nắm cửa. nó quay đầu lại, chỉ thấy hyeonjoon vẫn ngồi đó, mắt không rời khỏi tờ báo.
"...chú nói gì cơ?"
"đi đứng cho cẩn thận, tối rồi."
wooje nở nụ cười nho nhỏ, "dạ."
nó mở cửa, gió đêm thổi ùa vào, mang theo mùi mưa và khói thuốc. khi bước qua ngưỡng cửa, nó vẫn còn ngoái lại nhìn — thấy bóng anh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, dáng lưng hơi khom, ánh đèn trên đầu loang mờ như một vệt sáng đơn độc.
ngoài kia, tiếng dép của wooje vang xa dần, hòa vào tiếng mưa. moon hyeonjoon đặt tờ báo xuống, nhìn chỗ trống đối diện mình.
trên bàn còn sót lại cái ly nhựa nhỏ mà thằng nhóc hay uống, đá tan gần hết, chỉ còn lớp nước trong lăn tăn.
anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, rồi bật cười nhạt, giọng khàn khàn:
"bướng thật..."
anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, nhưng trong đầu lại cứ lặp đi lặp lại giọng nói trẻ con, vừa lảnh lót vừa mềm —
"chú ơi, cháu về đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com