Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. mưa

nó quay ra, định bỏ đi, nhưng ánh nhìn chợt dừng lại trên mép bàn gỗ — nơi có một vật nhỏ lấp lánh giữa ánh sáng xám xịt của chiều muộn.

wooje bước tới, khụy gối xuống.

đó là một bảng tên bằng kim loại, xước vài vệt, mép hơi cong như đã qua nhiều lần va đập. dòng chữ khắc trên đó mờ đi, nhưng vẫn đủ để đọc được:

Moon Hyeonjoon - cảnh sát hình sự.

nó sững lại, ngón tay run run chạm lên mặt kim loại lạnh ngắt. cảm giác đó — không phải là niềm tin, cũng chẳng phải là hy vọng.

chỉ là một khoảng trống, lớn đến mức chẳng còn gì lấp nổi.

"chú..."

nó khẽ thì thầm, nước mắt không kịp rơi ra, chỉ đọng lại nơi khóe mi.

rồi wooje siết chặt bảng tên trong tay, đứng dậy. bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa — không lớn, nhưng dai dẳng, như một bản nhạc buồn kéo dài vô tận.

trong đầu nó chỉ có duy nhất địa điểm cần phải đến. nó đã lục tung hết cái quán sách trong cả một buổi chiều hôm ấy.

mở điện thoại nhắn cho ba:

bố, tối nay con không về.

nó muốn đi tìm người, nó muốn tìm anh trai nó, nó muốn tìm moon hyeonjoon.

.

.

.

"đánh, tới lúc nào nó khai ra tên chỉ huy của nó."

"hức..."

mùi máu loang khắp nền xi măng, tanh nồng, lạnh buốt.

moon hyeonjoon gục xuống sau mỗi cú đấm nặng, người co lại bản năng. hơi thở đứt quãng, da thịt tím bầm.

"khai ra đi, moon hyeonjoon."

một giọng nói trầm, kéo dài như rắn trườn qua kẽ gạch.

"mày tưởng mày giấu được à? từ cái ngày mày cứu thằng nhóc đó, tao đã biết mày là thằng phản bội."

hyeonjoon cười khẽ, máu tràn nơi khóe môi, đỏ đến lạ.

"vậy sao...? biết sớm thế mà vẫn để tao sống tới giờ."

cú đá tiếp theo khiến anh đổ hẳn xuống sàn. cổ tay anh cọ vào sợi dây xích lạnh, đau buốt đến mức gần như tê liệt.

trong khoảnh khắc đó, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu anh lại là khuôn mặt của thằng nhóc — đôi mắt sáng trong giữa tiệm sách, và giọng nói nhỏ khẽ gọi "chú ơi, chú oner."

anh bật cười, khàn và yếu.

"điên thật..." anh lẩm bẩm, "đến chết... vẫn còn nhớ thằng nhóc đó."

tiếng mưa ngoài cửa rơi nặng dần.

"má cái thằng chó cứng đầu này!" 

lee minjae gằn giọng, rồi tiến đến, nắm lấy tóc trên đỉnh đầu anh, ép khuôn mặt đầy máu phải ngẩng lên.

ánh đèn trần chập chờn, soi xuống đôi mắt lạnh ngắt của hắn.

"một," hắn nhấn từng chữ, "nếu mày vào tổ chức thêm một lần nữa, tao sẽ giảm án cho mày."

hắn cúi người sát tai anh, giọng nói nhỏ đến rợn người.

"mày biết đấy... tao không muốn mất đi một người tài giỏi."

moon hyeonjoon bật cười, khàn đặc, một dòng máu đỏ tươi tràn nơi khóe môi.

"mày sắp chết rồi lee minjae."

"đừng có đóng vai anh hùng trước mặt tao." minjae siết chặt tóc anh hơn, ép đầu anh ngẩng lên, như muốn nghiền nát chút kiêu hãnh cuối cùng.

"đừng quên, mày từng là người của tao. là tay phải của tao."

hyeonjoon thở dài, mệt mỏi đến mức chẳng buồn phản kháng.

"ừ... từng thôi."

ánh mắt anh khẽ chao, dừng lại nơi chiếc bảng tên cảnh sát bị ném góc tường — cái tên "moon hyeonjoon" lấp ló dưới vệt máu khô.

tiếng bước chân gần như nín bặt trong kho.

lee minjae vẫn tròng trọc cầm tóc hyeonjoon, mồm lải nhải những lời hăm dọa cũ, nhưng ánh mắt hắn đã mất dần sự tự tin — có gì đó vang lên ngoài kia, một thứ âm thanh không thuộc về cuộc trò chuyện trong bốn bức tường này.

hyeonjoon nghe thấy trước cả khi thấy: một loạt tiếng động nhẹ đều đều, rồi là tiếng thì thầm trong tai — bộ đàm anh giấu dưới áo khẽ rung, tín hiệu từ đội. anh nhìn về phía cửa kho, nơi ánh sáng ngoài trời bị chặn bởi bóng người đứng thành hàng.

lee nhếch môi. 

"mày tưởng có mấy cái hình ảnh, mấy thằng bồi hậu thì đủ hả? tao có quyền xử mày theo cách tao muốn."

hắn xiết tóc anh thêm mạnh, nhưng tay kia lơ đãng liếc về góc kho. ánh mắt hắn lóe một tia hoang mang.

rồi tiếng kim loại va vào nhau — tiếng bật nắp hộp điện thoại đã kích hoạt. hyeonjoon thấy ở mép cửa kho, một cái đèn nhỏ đỏ bập bùng. một tiếng giọng như được bơm qua loa vọng vào: "đếm ngược bắt đầu."

thời gian như co lại.

hyeonjoon bừng tỉnh: đây không phải kế hoạch ngẫu nhiên của bọn chúng — đây là cái bẫy họ dựng ra để dọa, nhưng cũng có thể là mồi để dọn đường cho những người nguy hiểm hơn. anh nhớ ngay lời tin nhắn sáng nay từ đội: cẩn trọng, có thể họ phản ứng gắt. anh nuốt khô, cố giữ nhịp thở.

lee quay sang, mặt méo lại vì tức tối lẫn hoảng loạn.

 "mày muốn gì?" 

hắn hỏi, nhưng giọng đã không còn sắc.

đếm ngược từ cái loa vang lên: 10... 9... 8...

bên ngoài, tiếng động cơ và giày ập tới, rồi là tiếng người thì thầm, giọng lặp lại câu lệnh — đội anh, bao vây xung quanh kho, sẵn sàng ập vào. 

họ không thể vào ngay, không thể làm ầm, bởi kẻ địch có thể kích nổ thiết bị; phương án là tạo áp lực, chờ khoảnh khắc an toàn. đó là lý do đếm ngược kia — một màn kịch, hay một cái bẫy thật sự?

5... 4...

hyeonjoon cảm nhận được mọi chi tiết: mùi dầu máy, mùi khói nhẹ từ chiếc đèn báo; cái lạnh len qua khớp xương. anh cố nhìn sâu vào mắt lee — tìm ra một phần yếu điểm, một khe hở để lật thế.

3... 2...

thay vì hoảng loạn, lee bật cười gằn: 

"mày nghĩ ai dám vào? mấy thằng công an kia chỉ dám đứng ngoài than thở thôi." 

hắn giật tay anh ra, định lách qua lưng anh để ra cửa.

1...

tiếng nổ xé toạc không gian như một vết dao.

mọi thứ như chậm lại — ánh sáng bùng vỡ, mảnh kính như hoa, luồng nhiệt tràn qua như một con sóng nóng, rồi là bóng tối. tiếng hét bị nuốt chửng, mọi âm thanh tan ra thành một khoảng trắng chói lóa trước mắt.

tòa nhà phía đông bị thiêu rụi thành một cột lửa đỏ rực.

.

.

.

cùng lúc ấy, choi wooje thở hộc hồng quanh khu ngõ gần đó, liếc nhìn thấy khói cao nghi ngút. tim nó thắt lại, như đang có hàng trăm, hàng triệu con dao đâm xuyên qua lồng ngực.

moon hyeonjoon của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com