day two
khuôn mặt trắng trẻo này, từ khi nào đầy rẫy những nếp nhăn ?
từ khi nào mà thâm quầng cả hai mắt ?
xin lỗi và yêu em.
。。。
❝bé yêu, dậy thôi nào.❞
❝ưm... chào anh bé của em.❞
em vươn người, đặt phớt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng buổi sớm.
anh lại chạnh lòng, lại tự trách bản thân đã không về với em sớm hơn.
trao cho em nụ hôn nồng nàn, khẽ thì thầm vào tai.
❝hôm qua anh nói gì nhỉ ?❞
❝đưa em tới công ty!❞
❝vậy đi thôi, lâu rồi chúng ta chưa ăn canh sườn.❞
。。。
đứng từ xa nhìn em đi vào công ty, thấy hình bóng mới cô đơn làm sao.
có lẽ anh đã hiểu, cái cảm giác không nỡ khi người thương cứ thế mà bước tiếp, rồi biến mất khỏi tầm mắt mình.
cái vẫy tay thân thương, nuối tiếc cuối cùng cũng phải buông xuống. anh quay bước ra về.
2020521
ji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com