1: Khởi Nguồn
Việt Nam năm 1954, Pháp thua trận, rút khỏi miền Nam. Mỹ Quốc nhân thời cơ nhảy vào, chia cắt hoàn toàn hai miền Nam Bắc. Đặt vùng đất vốn hoang sơ - Sài Gòn làm thủ phủ, đồng thời đẩy mạnh phát triển. Dưới bàn tay Mỹ, Sài Gòn hoang sơ trở thành nơi xa hoa bậc nhất, trở thành "Hòn ngọc Viễn Đông" tỏa sáng giữa Đông Dương...
Sài Gòn năm 1960.
Đêm, tiệm may Ba Thanh.
Gian nhà chính, bên trái là một chiếc máy may, bên phải là một chiếc máy radio nhỏ, phát ra tiếng nhạc du dương
"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa..."
Bà - Cô chủ của tiệm may, Ỷ Lan đang ngồi trên bàn máy may, mình vận một bộ áo dài hồng phấn thêu hoa hồng đỏ rực, tóc búi xễ, gắn một cây trâm bạc. Tuổi trẻ tài cao, xuân phong đắc ý.
Ỷ Lan vừa may xong chiếc áo dài, cũng là đơn hàng cuối cùng. Cô vươn vai một cái, kêu lên nho nhỏ.
Thục Linh vốn đã ngủ từ lâu, nghe động tĩnh liền đứng dậy,"Cô chủ, đã xong rồi sao? Nào..." , cô rót chén trà đưa cho Ỷ Lan,"Uống chén trà đi, làm cũng lâu rồi, gần 4 tiếng đồng hồ chứ ít gì..."
Ỷ Lan đón lấy chén trà, thổi một hơi uống cạn,"Bây giờ là mấy giờ?"
Thục Linh nhanh nhảu,"Cô chủ, vừa một giờ sáng."
Ỷ Lan đặt nhẹ chén trà lên bàn, cầm chiếc áo dài mới may lên. Một chiếc áo dài màu thiên thanh, vạt áo đính thêm vài viên trân châu, vừa đẹp lại vừa thanh cao, không quá phô trương.
Thục Linh cười nói,"Chiếc áo dài này đẹp, lại đơn giản, hình như không phải là áo dài của các vị phu nhân như bình thường."
Ỷ Lan cười nhẹ,"Em đi theo chị hơn chục năm, quả là tỉ mỉ."
Thục Linh cười lớn,"Em đi theo cô chủ để làm gì chứ? Ngoài hầu hạ cô còn phải thay cô phân ưu, chẳng phải gần như là một với cô sao? Mấy chuyện này là quá thừa thãi với Nguyễn Thục Linh em rồi!"
Ỷ Lan thu lại nét cười,"Chiếc áo dài này quả thật không phải dành cho các vị phu nhân bình thường, mà là dành cho một vị rất đặc biệt!". Thục Linh tò mò,"Cô chủ, đặc biệt thế nào vậy?"
"Là... một con cáo!" Thục Linh ngạc nhiên, sau đó liền đổi thành thất vọng,"Cô chủ, cô nghĩ lừa tôi dễ thế cơ à."
"Ê ê, chị đâu có lừa em. Chờ đi, sắp tới rồi."
Hai người còn đang đùa giỡn, bên ngoài liền truyền đến một làn gió, lạnh toát cả xương sống. Trân Anh từ bên ngoài chạy vào,"Cô chủ, người đến rồi."
Ỷ Lan liếc nhìn Thục Linh còn đang ngơ ngác, đắc ý đứng dậy, nói lớn:"Mời vào!"
Cảnh cửa hàng may bật mở, mờ ảo làn khói trắng...
Làn khói mờ mờ len lỏi vào từng ngóc ngách gian nhà lớn. Những chiếc áo dài bị che phủ giữa những làn khói, làm cho khung cảnh vốn đã mờ ảo lại càng thêm phần ảo mị.
Khói tan dần, thân ảnh trước hiệu may hiện ra, là một cô gái trẻ tuổi. Cô từ từ bước vào hiệu, đầu búi cao, cài đầy trâm vàng, điểm xuyết thêm một đóa mẫu đơn bằng vàng, tua rua rũ xuống hai bên vai. Mình vận một bộ Hán phục đỏ rực, thêu nào là thược dược, mẫu đơn, cúc,... Còn khoác thêm một cái áo lông chồn đen tuyền, khí thế bức người.
Thục Linh có hơn hoảng sợ, lùi về phía sau, chỉ dám liếc trộm người con gái.
"Vậy ra tiệm may là như thế này? Cũng khang trang đấy."- Người con gái cất tiếng, giọng lạnh lùng, pha vài phần khàn đặc.
Ỷ Lan nhún chân hành lễ,"Đa tạ phu nhân khen ngợi."
Cô gái thôi nhìn ngắm hàng áo dài treo trên trần nhà, liếc nhìn Ỷ Lan, Thục Linh, Trân Anh ba người một cái, sắc bén như dao, lanh lùng như băng,"Chẳng phải lúc trước chỉ là nơi đưa tín vật, đồ qua cửa không hơn không kém. Vậy mà bây giờ lại trở thành một hiệu may, bà chủ Lan ngươi cũng có nhã ý quá nhỉ?"
Ỷ Lan cười nhẹ,"Quả thực nhà họ Trần chúng thần nữ tự cổ chí kim đã là nơi đưa tín vật, bẻ cong âm dương. Nhưng mà... đến đời thần nữ thì thấy an nhàn quá, nên đổi sang may áo dài bán cho dân Sài Gòn, đồng thời áp tín vật vào, cũng chẳng phải việc gì to tát."
Cô gái cười lớn, giọng cười lanh lảnh, trong trẻo như sơn ca,"Bà chủ Lan, ngươi lắm chuyện thật đấy, đến cả quy tắc tổ tông ngươi còn bẻ cong, thì nói gì đến trật tự thế giới?"
Ỷ Lan nói:"Thần nữ vốn chỉ là một người may áo dài, nơi đây cũng chỉ là hiệu may nhỏ, đâu có gì đặc biệt? Vả lại, quy tắc tổ tông... thần nữ vốn chả biết gì."
Cô gái lại cười, mang vài phần khinh bỉ,"Đâu có gì đặc biệt? Bà chủ Lan ngươi nói đâu có gì đặc biệt? Cả vùng đất phương Nam này, đâu đâu cũng là kết giới, đừng nói là ta, đến cả thần quỷ cũng không thể động đến, nói chi là vào được đây. Duy chỉ có nơi này của Trần tộc nhà ngươi là có thể vào, mà nơi này lại cho thứ có thể bẻ cong kết giới, kết nối âm dương. Bà chủ Lan, thế này là không có gì đặc biệt sao?"
Ỷ Lan lấy chiếc áo dài vừa may xong, đem đưa cho cô gái,"Phu nhân, chuyện này khi nào có thời gian rảnh, người cứ đến chỗ thần nữ hàn huyên. Còn đây là đồ của người đây."
Cô gái nhận lấy tà áo dài, ngắm nghía hồi lâu,"Tốt lắm, không uổng công ta đưa cuộn vải Tô Châu cho ngươi, màu sắc thanh nhã, lại vừa vặn. Tay nghề của ngươi cũng không tồi đấy."
Ỷ Lan nghiên người nhún chân,"Đa tạ phu nhân." lại nói,"Chỉ là thần nữ khó hiểu, sao lần này phu nhân lại chọn thứ đồ đơn giản thế này?"
"Hừ, chuyện ta thích phô trương, xem ra nhà họ Trần các ngươi đã lưu truyền mấy đời rồi nhỉ?"
Ỷ Lan lại nhún chân một cái,"Chúng thần nữ không dám, phu nhân vốn là khách quen, việc này không thể không lưu tâm."
Cô gái xoa xoa hạt Đông châu trên cổ áo, không nhìn Ỷ Lan,"Lần này đến An Nam chắc cũng là lần cuối, ta muốn đơn giản một chút, tìm một trượng phu, sống yên bình ở thôn quê, không muốn làm phu nhân đài các nữa. Mấy cái búi tóc này đã hơi nặng với ta rồi."
Ỷ Lan cười nói,"Phu nhân có nhã ý như vậy, thần nữ cũng chúc người tìm được đại trượng phu, chung sống đến đầu bạc răng long."
Cô gái cười nhẹ,"Đầu bạc răng long? Ta vốn trường sinh bất lão, bà chủ Lan ngươi nói xem, ta nào có thể đầu bạc răng long cùng người ta yêu? Chỉ là, ta cũng hơi mệt rồi, chuyến này đi xong ta sẽ về Hoa Ly Sơn, sống an nhàn chốn thâm sơn cùng cốc..."
Trong thoáng chốc, gian nhà im bặt, tiếng radio rè rè phát lên như tiếng thở của gian nhà.
"Thôi, không còn sớm nữa, ta đi đây. Tiền công của ngươi, ta sẽ phái người đem đến." Nói rồi phất nhẹ tay áo, thân ảnh tan dần trong làn khói mờ ảo, chốc lát đã chẳng thấy đâu, chỉ còn lại vài tia khói vương lại trước cửa hiệu may.
"Cung tiễn phu nhân."
Gian nhà lại trở lại vẻ yên tĩnh thường ngày, tiếng radio ngưng bặt, đèn đường bên ngoài hắt vào cửa tiệm, chiếu vào hàng áo dài trước cửa.
Ngoài kia vẫn im lặng, ánh trăng soi sáng cả khúc đường, đâu đó có tiếng phát thanh...
"Đêm nay trăng sáng quá anh ơi, sao ta lìa cách bởi giòng sông bạc hai màu?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com