Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Đoàn Thị

3 giờ chiều ngày 2 tháng 3 năm 1960.

Thiên Hành chở Ỷ Lan trên con đường đã hơi vắng người trở về tiệm đồ Hy Nguyệt, cười nói không ngừng.

Ông chủ thấy Thiên Hành đến trả xe, ngạc nhiên hỏi,"Cậu Thiên Hành, cậu nói vài ngày sau với trả cơ mà?"

Thiên Hành cười nói:"Tôi mượn chiếc xe này của ông mấy bữa thì ông không tiện đi lại, cho nên đến trả, nếu không tôi áy náy lắm."

Ông chủ Hồ xua tay cười,"Có gì đâu chứ!"

Thiên Hành mỉm cười, lấy túi đồ trong rổ xe rồi nắm lấy tay Ỷ Lan bước đi,"Không còn sớm nữa, chúng tôi đi đây."

"Vâng, cậu đi thong thả."

Thiên Hành nắm tay Ỷ Lan đi trên đường,"Đến hiệu may của cô đi."

Ỷ Lan ngạc nhiên hỏi,"Hả, để làm gì?"

Thiên Hành nhìn Ỷ Lan, cười,"Để thay đồ."

Ỷ Lan bĩu môi,"Hở? Sao lúc nãy không vào tiệm Hy Nguyệt để mà thay?"

Thiên Hành cười,"Đúng là không biết gì cả!"

Ỷ Lan khó hiểu, nhìn Thiên Hành,"Không biết gì?"

Thiên Hành cúi mặt không nói gì, nở nụ cười đầy ẩn ý. Thật đáng yêu.

-----

Thay đồ xong, Thiên Hành bước ra cửa, không quên chào Ỷ Lan.

Thục Linh bước từ gian sau ra, tay bưng khay để chén trà,"Cô chủ đi từ sáng, chắc cũng mệt rồi, uống chén trà đi."

Ỷ Lan đón lấy chén trà trong tay Thục Linh, lấy nắp tản bọt, suy nghĩ mông lung rồi nhấp một ngụm, chốc sau lại mỉm cười.

Nguyễn phủ.

Thiên Hành vừa bước ra khỏi xe đã đi thẳng đến chỗ bà Nga.

Bà Nga - mẹ Thiên Hành - đang ngồi uống trà, Thiên Hành đi từng bước càng nhanh, chẳng mấy chốc đã vào thẳng trong điện.

"Làm gì mà hoảng hốt thế?" - Bà Nga nhíu mày, đặt chén trà xuống bàn.

Thiên Hành vừa cười vừa nói,"Mẹ, con muốn..."

Thiên Hành chưa nói xong, đã bị một cô gái đi từ phòng sau ra nói chen vào,"Cô, đây là cuốn sách cô đang tìm."

Bà Nga nhận lấy cuốn sách, tươi cười kéo cô gái ấy ngồi xuống ghế,"Cảm ơn con Trúc Ly, cũng chỉ có con là tốt với ta chút ít... Đâu giống như ai đó..." - bà liếc nhìn Thiên Hành đang đứng ngoài cửa,"Đi chơi cả nửa ngày, về đến nhà là y như rằng đòi nọ đòi kia, thật mệt mỏi."

Trúc Ly cười xòa nói,"Thôi mà cô, anh Thiên Hành có đi cũng là giúp bác việc làm ăn thôi. Trách móc gì chứ?"

Bà Nga nhìn Thiên Hành nói,"Sao? Muốn cái gì?"

Thiên Hành lưỡng lự chốc lát, thấy Trúc Ly đang ngồi kế bên bà Nga, liền cúi mặt,"Không... không có gì."

Trúc Ly, Đoàn Thị Trúc Ly, cô gái này tuy liên tục gọi bà Nga là "cô", thế nhưng thật ra là họ hàng rất xa, vốn đã chẳng còn liên can, chỉ là năm xưa ông Khoa vì cứu ông Cửu - cha Trúc Ly nên hai nhà tình như thủ túc. Trúc Ly từ nhỏ đã được lòng bà Nga, thế nhưng Thiên Hành lại chẳng hề đoái hoài gì đến cô.

Trúc Ly mỉm cười, rời khỏi ghế đi đến gần Thiên Hành,"Anh Thiên Hành, hôm nay em có mang bánh ngọt tới..." - Gia nhân liền bước tới, cầm khay bánh ngọt đến trước Thiên Hành,"Không biết anh có muốn thử một chút không?"

Thiên Hành tránh ánh mắt của Trúc Ly, nói:"Không, tôi không thích ăn đồ ngọt."

Trúc Ly ngạc nhiên, mang theo vài phần thất vọng,"Không thích? Chẳng phải lúc nhỏ anh rất thích sao?"

Thiên Hành mặt vẫn không biến sắc,"Lúc nhỏ là lúc nhỏ, bây giờ là bây giờ, bây giờ tôi không thích bánh ngọt, làm phiền cô Trúc Ly tốn không ít tâm tư rồi." - Nói xong liền quay lưng đi thẳng, không để ý gì đến người con gái kia.

Trúc Ly thấy Thiên Hành cự tuyệt quyết liệt đến vậy, liền quay sang bà Nga rơm rớm nước mắt,"Cô, sao anh ấy lại đối xử với con như vậy? Có phải anh ấy chán ghét con không?"

Bà Nga kéo Trúc Ly lại, vỗ vỗ tay lên hai bàn tay trắng nõn của cô,"Không có đâu con yêu, chắc là nó đi cả buổi sáng về mệt, lại thấy ngại nên mới như thế thôi, con đừng để bụng."

Trúc Ly gật đầu nhìn bà Nga, mắt vẫn ngân ngấn nước.

Bà Nga nhìn đồng hồ, cười nói,"Bây giờ cũng không còn sớm nữa, con mau về đi kẻo muộn."

Trúc Ly chào bà Nga rồi cùng gia nhân bước ra khỏi Nguyễn phủ.

-----

Ngồi trên xe, Trúc Ly vẫn nắm chặt không buông chuyện lúc nãy, liên tục oán trời trách người.

"Vân Nhã, tại sao anh Thiên Hành lại đổi tính đổi nết như vậy? Chẳng phải tiệc sinh nhật năm ngoái vẫn rất hòa nhã với chị sao?"

Vân Nhã vỗ về Trúc Ly,"Cô chủ đừng thương tâm như vậy, có lẽ bà Nga nói đúng, cậu Thiên Hành chắc chỉ là quá mệt mà thôi."

Trúc Ly như nhớ ra chuyện gì đó, liền nhìn thẳng vào Vân Nhã,"Vân Nhã, cha ta vốn là cổ đông của bác Khoa, gần đây lại làm ăn thua lỗ rồi. Hôm trước mở tiệc gia yến, ai cũng được mời tới, chỉ có nhà chúng ta là không được mời, có lẽ... có lẽ là chuyện này rồi!"

Vân Nhã trấn an Trúc Ly,"Tiểu thư, không có đâu! Không có đâu! Ông Khoa với ông Cửu vốn tình như thủ túc, sao lại như thế được?"

Trúc Ly ngày càng hoảng loạn,"Thế thì... thế thì là do anh Thiên Hành! Vân Nhã, gần đây anh Thiên Hành có gần gũi với cô gái nào không?"

Vân Nhã trầm tư suy nghĩ,"Hình như có... là bà chủ Lan của hiệu may Ba Thanh. Nghe nói hai người nói chuyện rất hợp, sáng nay cậu Thiên Hành còn đèo bà chủ Lan đi chơi Sài Gòn nữa."

Trúc Ly ngưng thần một lát, liền bảo tài xế lái đến tiệm may Ba Thanh.

Ỷ Lan đang ngồi uống trà trong cửa tiệm, Linh Nhi thấy không lành liền núp sau hòn non bộ theo lời dặn của Ỷ Lan, ngoài Thục Linh đang ở cùng Ỷ Lan, trước cửa tiệm chỉ có Trân Anh đang ngồi trông giữ.

"Tiểu thư, chính là ở đây." - Một người đàn ông lên tiếng.

"Được rồi, ông cứ đi đâu thong thả đi, chút tôi sẽ bắt xe khác." - Người phụ nữ đáp.

Hai người phụ nữ, một người ăn mặc hào nhoáng. người kia giản dị hơn một chút bước đến cổng hiệu may đang mở.

"Tiểu thư cẩn thận dưới chân."

Trân Anh bước đến gần, cười hỏi,"Hai vị là muốn tìm ai?"

Trúc Ly mặt lạnh lùng, giương cằm liếc nhìn Vân Nhã. Vân Nhã lại không chút kiêng nể,"Gọi chủ các người ra đây!"

Trân Anh thấy người kia không có phép tắc, liền đổi hẳn sắc mặt,"Đây là hiệu may Ba Thanh của chúng tôi, các vị tới làm loạn là không được..."

Vân Nhã thấy Trân Anh nhỏ nhẹ, lại càng được nước lấn tới,"Không được? Không được cũng không phải do cô quyết định, gọi chủ cô ra đây, tiểu thư nhà ta có điều muốn nói."

Trân Anh còn định nói tiếp, liền nghe Ỷ Lan cất tiếng trong trẻo,"Sao nào? Tiểu thư nhà ai mà lại để gia nhân làm loạn trước cửa hiệu nhà ta, đúng là chẳng có phép tắc."

Trúc Ly thấy Ỷ Lan bước ra, liền bước đến,"Bà chủ Lan, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói."

Ỷ Lan thấy người trước mặt phong thái hòa nhã, liền cười,"Không biết vị tiểu thư đây có gì chỉ giáo?"

Trúc Ly cười nói,"Không biết bà chủ Lan có biết về Nguyễn Thiên Hành?"

Ỷ Lan hơi ngưng thần suy nghĩ, lại cười nói,"Đúng là có biết, không biết cô đây muốn nói về chuyện gì?"

Trúc Ly biến sắc, đúng rồi! Đúng là cô ta! Cô ta làm cô và Thiên Hành rạn vỡ, phải nói một trận cho ra hồn mới được. Cô bước đến, cao giọng nói,"Thế thì tôi không cần nhiều lời nữa, cô nghe cho rõ đây. Tôi là anh Thiên Hành là thanh mai trúc mã, vốn đã có duyên trời định là ở bên nhau, cô đừng có mà không biết nặng nhẹ mà xen vào giữa hai chúng tôi. Bất luận là bạn bè hay thật sự là mèo mả gà đồng với nhau, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không tha đâu!"

Ỷ Lan cảm thấy có trăm ngàn lớp sóng cuồn cuộn chảy trong lòng, càng ngày càng xiết chặt, tưởng chừng như không thể thở được. Cô cảm thấy không tranh chấp được với hạng người như Trúc Ly, liền phủi áo bước đi, Trúc Ly cười dài nói lớn,"Đúng là hồ mị! Ta nói cho mà nghe, sau này đừng có mà lẳng lơ với đàn ông nữa, hạng gái như cô, cũng chẳng kiếm được ai tốt đâu!"

Chợt có một tiếng nói trong trẻo cất lên,"Thế sao? Hồ mị? Vậy hạng gái ti tiện chửi rủa người khác như cô, nên gọi là gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com