1/ Sen trong đầm
Những ngày đầu xuân năm 1965 tại chốn Sài Gòn xô bồ, dạt vào cảnh vật mang một màu xưa cũ là bông hoa sen mộc mạc, đậm chất dân dã nước Việt. Nhưng vì sao loài hoa ấy lại lơ lửng giữa thành phố, thời gian phải tua về 10 năm trước, khi sen còn chưa kết thành từng cánh.
Khi gió lồng lộng thổi trên con mương xanh ngát, là cơn gió của phương xa đưa tới hay gió của cuộc chiến tranh phi nghĩa đang lần lượt tàn phá những cánh rừng xanh nguyên của đất nước đang oằn mình đấu tranh vì chính độc lập đáng lẽ nó nên nhận được.
Bất kể hôm đó là ngày nắng đẹp đến thế, nhưng con mương chỉ còn xanh khi làn gió xuân không còn bụi, bầu trời chỉ đầy nắng nếu không có chiến tranh.
Đâu đó ở một huyện xa xôi, trốn khỏi khói bụi mù mịt của thứ súng đạn, có nhà bà chủ xưởng gốm ngày đêm làm từng cái chén, cái bình. Đều đều như thế, cho tới hôm nay, bà đón nhận một vị khách lạ lùng.
Bà mặc áo dài lụa màu xanh ngọc sẫm, ngồi trên tấm phản gỗ, quạt phần phật chiếc quạt rơm làm tóc mai bay ngược ra sau.
Đã là những ngày tháng giữa năm nên gió nóng rực làm người ta chẳng dám hít thở. Ấy vậy mà có con bé lặn lội từ tít tận đường xa đến đây để xin một chân vào làm trong nhà bà.
Người ở trong nhà đang nhốn nháo lên vì chuyện sáng gì nay. Có cô dưới bếp kể rằng mình mới tỉnh dậy đã thấy một đứa bé chừng hơn năm tuổi nằm co ro trước cổng nhà.
Nhìn cánh tay khẳng khiu, bàn chân tím tái bị che lấp bởi bùn đất. Cô tưởng nó chết đói rồi nên định lấy chiếu cuốn nó lại thì con bé bật dậy, nắm ống quần cô, xin cô cho vào gặp bà chủ.
Vậy mà vào đến nơi, đứng ngay đối diện bà, nó lại cúi gầm mặt xuống, không nói năng được lời nào làm cho bà như đang nói chuyện với bức tường.
"Con từ đâu tới đây?"
"..."
"Tên con là gì?"
"..."
Bà quan sát kĩ một lượt đứa bé trước mắt. Tay chân khẳng khiu, chắc không gánh nổi được một gàu nước. Mắt mũi lem nhem bùn đất, tóc tai mỏng tơ, nhìn không ra nét con gái tí nào.
"Cái người như con cò mà cũng lội được tới đây một mình... Rồi chứ má con đâu? Có biết con đòi đi ở đợ nhà bà không?"
"Má con tên Nguyễn Thị Lan. Má bảo mấy năm nay đang thiếu bà nợ to lắm cho nên bảo con lên đây để xin làm người ở, trừ nợ," thốt ra những từ ấy, giọng nó không nghẹn ngào cũng chẳng muốn khóc, nó như đang kể lại một câu chuyện hoàn toàn bình thường mà có thể lôi ra nói bất cứ lúc nào trên mâm cơm tối.
Nguyễn Thị Lan, bà chủ còn nhớ rõ hồi trước bà này vẫn còn đi giao đồ gốm cho mấy tay buôn tỉnh khác. Mà nghĩ mãi cũng không nhớ bà Lan có nợ gì nhà mình. Nhưng bà lại nhớ nhà bà Lan cách đây cũng ca.
Mà nơi "cũng xa" đó thì chỉ có cái làng nhỏ bị bọn lính Mĩ đốt mất tháng trước...
Nghĩ tới đó, bà thấy họng mình buốt lên từng đợt.
"Rồi... rồi má con đâu?"
"Con không biết." Nó lắc lắc đầu.
"Con có biết má đang nợ bà bao nhiêu không?"
"... Con... không biết." Nó lưỡng lự.
"Nếu bà không nhận thì con đi đâu?"
"Con không biết." Giọng điệu đã chắc chắn hơn.
"... Nhìn con vậy thôi chứ con được việc lắm bà. Ở nhà con toàn chăm em cho má đi làm!" Nó sợ bà không chịu nó.
"Con tên gì?" Từ việc chỉ ngang bằng tầm mắt nó, giờ bà đã ngồi xuống ngay kế bên đứa bé, cầm chiếc quạt giấy trên tay, tiếp tục phẩy mạnh để những mái tóc bết dính vì mồ hôi trên trán đứa bé cũng bắt đầu bay ngược ra sau như tóc mái bà.
Một đứa bé gái còm nhom, vai còng, người nhỏ thó, trông chậm chạp nhưng nom vẫn được việc. Chỉ riêng chuyện nó mò từ quê ra tận nơi xa xôi như chỗ này thôi thì cũng đã khoẻ lắm rồi.
"Con tên Lỡ ạ."
"Lỡ á?"
"Dạ vâng bà."
Bà hơi khựng lại, không phải vì nghĩ nó quê mùa hay sến rện, bà chỉ muốn cho đứa bé gái một cái tên đẹp hơn, một cái tên không mang ý nghĩa lỡ làng như thế. Coi như một cách để gột rửa đi những ngày tháng xa mẹ u buồn và cũng để sẵn sàng cho một khởi đầu mới.
"Thôi, nếu vào ở nhà bà rồi thì con phải lấy tên khác." Bà sờ lên mái tóc rũ rượi của nó. "Giờ bà gọi con là Sen. Mai mốt con phụ bà việc nhà. Nhớ phải làm cho đàng hoàng."
"Dạ!" Nó mừng rỡ reo lên như vừa được tặng gì quý giá lắm.
Mấy người làm bên ngoài nghe tới khâu đặt tên thì cười tủm tỉm, tản hết ra trước khi bị bà chủ thấy. Ôi hên quá, bà chịu nhận nó, không biết bà mà đuổi nó đi thì nó sống chết ra sao có giời mới biết.
Vậy là bà giao lại Sen cho bác Diệp, một bác gia nhân lâu năm trong nhà, thường xuyên quán xuyến chuyện quản lí người ở, phụ giúp bà chủ làm mấy chuyện vặt.
Khi Sen nhìn bác, thứ Sen thấy đầu tiên là đôi mắt sâu hoét có thể thay bác kể lên cả bao nhiêu chuyện mà bác không kể. Bàn tay chai sạn và nhăn nheo y hệt má nó làm nó cứ mải mê quan sát bác thật kỹ, nghiên cứu đến từng sợi tóc bạc đang rơi xuống trên trán bác.
Lá xen lá, nắng xen cây, hai bác cháu rảo bước cùng nhau dọc quanh căn nhà, vòng ra phía sau, nơi có gian phòng riêng cho người ở.
"Nhà có ba mống ở đợ thôi mà gần đây chuyện ở xướng gốm hơi nhiều nên thành ra việc nhà lúc nào cũng đân đân đê đê. Con tới đây lại có chân đi chợ, phụ nấu cơm."
Liếc nhìn cái túi cói đựng loe ngoe hai ba bộ đồ đã ngắn ngủn còn rách rưới, bác vừa dẫn nó đi vừa kể cho nó những thứ cần biết. Từ việc nó cần phải làm trong một ngày cho tới từng thành viên trong gia đình bà chủ mà nó sẽ gặp sắp tới, hay cái ngách trong nhà hay bị dột nước nên phải lau kĩ, bà đều không tiếc lời mà kể.
Hoá ra bên cạnh bác, còn có anh Đào được miêu tả là nói rất nhiều, hay được đi phụ việc cho ông chủ, với bác Cúc, lớn hơn bác Diệp một chục tuổi, là người ít nói, thường đảm đương việc nhà chung với bác.
Đôi mắt sáng trong, luôn hướng ánh nhìn tò mò về những cảnh vật xung quanh làm bác muốn kể cho nó thật nhiều. Điệu bộ mệt mỏi cũng không che lấp được vẻ ngoài tinh nghịch, khi những ngón tay nhỏ xíu khẽ chạm lên dàn lá cây trên hàng rào.
"Con nhìn lưng bác còng bao nhiêu thì bác Cúc còn còng hơn. Giờ bác Cúc mắt mũi tù mù nên khó làm việc lắm. Con tới là đỡ, đỡ nhiều," bác vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu bác là nó, bác cũng sẽ thấy lưng mình đã còng đi và đôi vai không còn thẳng như con bé đang đứng bên cạnh.
Đằng sau khu nhà chính là gian nhà phụ, cách ra một khoảng sân vừa đủ để bà chủ trồng những thứ cây xanh đủ loại. Đặc biệt hơn cả là ao sen hồng xôm xuê hoa giữa sân, đem lại làn gió mát rượi mỗi khi nó chỉ đi nhẹ qua.
Gian nhà phụ ấy là nơi nghỉ ngơi của đoàn người ở, còn khi tối đến thì anh Đào về nhà mình ở dưới chân đồi.
"Ở đây thì ba bữa một ngày, tụi mình nấu cho gia đình bà xong, nấu dư ra cho mình ăn nữa."
Nó cất đồ vô chỗ ngủ xong thì được dẫn đi tắm để gội rửa hết bùn đất trên người. Bác lấy một cái khăn kì nhẹ lên da nó, vò vò mái tóc để nước rẽ vào bên trong. Sen lim dim nhắm hờ đôi mắt, được một tí lại bật dậy vì nó sợ mình ngủ gật.
Thế nhưng mi mắt đã nặng trĩu sau một chuyến đi bộ dài cả mấy ngày đường làm cơn mệt mỏi trào dâng làm nó cứ gật gù qua lại.
"Xíu nữa có cậu với ông về, con nhớ lau nhà cho sạch sẽ để mát mẻ cho cậu còn chơi," lời bác dặn làm nó tỉnh dậy ngay lập tức.
"Ông bà có con rồi ạ?" Sen tò mò.
"Chớ sao!" Bà thốt lên, hơi đưa người ra sau để nhìn nó. "Có khi con với cậu bằng tuổi nhau đó. Năm nay con bao nhiêu."
"10 tuổi ạ."
"Năm nay cậu cũng lên 12 rồi. Có khi hai đứa lại giúp đỡ được nhau. Cậu tên là Tường, mai mốt con nhớ chơi với cậu nha."
Nói xong cũng là lúc bác với lấy tấm khăn rồi kéo nó đứng dậy, quàng khăn quanh người nó: "Mai mốt có tắm thì hoặc là lúc nấu cơm xong, hoặc là lúc rửa bát xong nha con. Phải để nước tắm cho ông bà với cậu trước."
Đã rất lâu rồi Sen chưa từng nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió rõ đến thế, đung đưa cùng lá là từng cậu ve sầu đang hát lên những bài ca mùa hạ, cả một thiên nhiên đang gói gọn trong tầm nhìn của nó qua khung cửa sổ sắt.
Được vài giây, bác dùng gáo nước xối lên người nó, một cảm giác sảng khoái, gột rửa cả cơ thể đứa bé, sẵn sàng cho nó trước một cuộc đời hoàn toàn khác.
-0-
"Lau là phải lau sạch bách từ trong ra ngoài, không được nghĩ là ở trong mấy cái khe không ai để ý thì mình được bỏ qua."
Đúng như bác đã rào trước, việc trong nhà có cả ba người cũng không đủ quán xuyến nổi. Hãy thử tưởng tượng dùng chổi quét sạch cả căn nhà rộng năm gian, hai lầu, rồi lại vòng về, dùng khăn lau sàn thêm một lượt nữa. Đồ đạc trong nhà cũng chả ít khi những chiếc kệ dọc đường đều được gia đình chưng những chậu gốm sứ vẽ hình tỉ mỉ. À, còn cả những vườn cây quý ở sân trước lẫn sau nữa.
"Phải lau hết, tại ông hay mời khách làm ăn về nhà lắm. Coi bộ việc mình cũng quan trọng chứ! Không có mình thì sao ông gặp đối tác đúng không con?" Bác Diệp dặn dò thật kĩ thêm lần nữa.
Thế là ròng rã suốt khi nắng chiếu lơ lửng trên đỉnh đầu, bóng dáng con bé lưng ròm đang cúi gập người để lau cho sạch từng ngóc ngách sàn nhà hiện lên trong gian nhà rộng lớn, biến nó thành một người tí hon giữa khoảng không gian xung quanh.
Trong khi hai người đang lúi húi lau dọn gian nhà chính, tiếng xe gầm ga của chiếc xe bốn bánh lăn dần vào trong sân trước.
Một anh thanh niên mặc quần áo chỉnh tề buớc xuống từ ghế lái rồi mở cửa xe phía sau, chào đón người đàn ông trung niên trong bộ vét trắng đắt tiền bước ra khỏi xe.
Giờ anh thanh niên trông thật luộm thuộm dù là đang mặc sơ mi sơ vin quần tây vì so sánh với người đàn ông mười phần chỉnh tề hơn với bộ vét chỉ là kiểu dáng đơn giản nhất.
"Đem cái này vô phòng giúp ông." Một cách tôn trọng, ông nhờ người thanh niên cầm giùm chiếc cặp táp.
Theo chân người đàn ông ấy có hai cậu nhóc trượt xuống khỏi ghế ngồi, cả hai đều mặc quần tây có dây yếm, thắt cà vạt.
Đôi mắt nó mở to khi thấy một cậu trai chạc chừng tuổi nó đang chạy lại gần, trông cậu toả sáng và trong trẻo như viên bi ve dưới nắng mặt trời. Cách cậu chạy thẳng lại gần nó làm nó có hơi bất ngờ.
"Bác Diệp ơi! Bác Diệp!" Cậu cúi đầu chào bác trước, chỉ dừng miệng khi bác cúi người đáp lại.
"Ai vậy bác?" Cậu cười rạng rỡ đưa đôi mắt nâu nhìn sang nó.
"Đây là Sen, người ở mới tới sáng nay." Bác thay lời giới thiệu.
Đột nhiên cậu dang tay nắm tay ra, bên trong có một viên kẹo đường bọc bằng miếng giấy gạo: "Chào bạn Sen, mình tên là Bảo."
Con Sen đã chẳng nghĩ nó sẽ được tiếp đón nồng hậu bởi gia đình chủ đến thế. Sự cởi mở của cậu làm đôi mắt tránh né dần chuyển sang nhìn chằm chằm vào nụ cười trên đôi môi mỏng kia.
Sen đưa tay ra, nhỏ định nhận lấy viên kẹo từ cậu. Ấy là nếu không có một bàn tay khác xen vào và hất tay nó ra xa.
Chát!
Cú tát ấy to và đau điếng người, chẳng kể cũng biết vì mu bàn tay trơ xương ngay lập tức đỏ lên khi bị đánh.
Đứng bên cạnh cậu Bảo là một thằng oắt con lùn tẹt, quần áo chỗ đóng chỗ không lôi thôi vô cùng. Mặt mày nó lấm lem bùn đất, nhìn thôi đã thấy khác hẳn với sự ấm áp của Bảo. Cơ mà nếu nhìn kĩ thì chắc mặt mũi cũng có hơi đẹp trai hơn, hoặc là
Sen lé rồi.
"Đừng có đụng vô nó Bảo!" Thằng ấy la hét om sòm làm Sen rụt cổ vì vừa sợ vừa ngại. Nó còn giật viên kẹo khỏi tay của cậu Bảo rồi cho ngay vào miệng, nhai kẹo nhồm nhoàm trong khi mở mắt thật to nhìn con bé đối diện.
"Kẹo trong nhà tao là của tao!" Thằng oắt con lớn miệng gào lên.
"Thằng Tường đâu!" Bà chủ đang ngồi trong nhà thì lập tức chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng hét, bà còn đeo nguyên cặp kính lão chưa kịp tháo là đã phải chạy đến quát thằng bé một trận.
"Sao giờ này con mới về!" Bà nhéo tai thằng bé, xách cậu lên. "Quần áo lại làm sao vậy! Con lại đi bắt cá dưới ao hả!"
"Chứ sao? Phải nhờ chú Đào đi tìm cả ngày mới thấy bóng dáng nó đó." Ông chủ đi ngang qua còn phụ hoạ thêm một câu.
Bà chỉ biết nhăn mặt lườm nguýt thằng quý tử chứ chả dám làm gì hơn vì còn có cậu Bảo ở đây.
"Má bỏ con ra đi! Con với Bảo còn phải học bài nữa!"
"Có học thật không! Dàn sách vở ra gian chánh học cho má xem!" Bà vẫn chưa bỏ tay ra khỏi cậu, lôi cậu vào trong, Bảo chỉ biết cười mỉm, cúi người tạm biệt Sen với bác Diệp rồi đi theo cậu.
"Khổ thân bà chủ quá, ngày nào cũng phải lo cho chuyện học hành của cậu." Bác Diệp tặc lưỡi rồi lại lắc đầu.
"Có hôm cậu dẫn cậu Bảo đi cả ngày chưa thấy mặt mũi. Hoá ra hai đứa leo lên được chuyến xe đò nào rồi chạy lên tận tỉnh, anh Đào mà không đuổi kịp chắc hai đứa nó đi tới tận đâu đâu rồi."
Sen nghĩ mãi không biết có hoà thuận nổi với cậu như lời bác Diệp nói không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com