Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/ Cây xoài nhà bên



Có ngôi nhà ba gian ở nơi xa xôi nọ được cải tiến theo kiến trúc hiện đại bấy giờ. Ngoài gian chính và hai chái ra, ông chủ cho thợ cất thêm cả một lầu và sân sau, làm căn nhà mang nét truyền thống được thổi thêm tí hồn hiện đại.

Mà hiện đại thì cũng phải ngồi chồm hổm để lau nhà. Cái việc tưởng chừng đơn giản đó lại tiêu tốn vài tiếng một ngày, không để lại gì ngoài cái lưng đau, cẳng tay, cẳng chân ê ẩm vì dáng lau nhà không khác gì nai lưng ra làm ruộng.

Bác Cúc, bác Diệp chịu thua với việc này, các bác phải chia ra thật nhiều ngày trong tuần để lau hết được cả nhà. Ấy là chưa kể trước công đoạn lau, còn phải quét cho sạch bụi từng ngóc ngách một. Không kĩ đoạn này thì có lau bao nhiêu, sàn nhà vẫn rít bẩn như thường.

Từ khi cái Sen đến phụ việc, con nhỏ đã thoăn thoắt làm được lượng việc gấp đôi so với hai bác. Thay vì mất cả tuần để lau nhà, giờ chỉ mất mửa tuần, cùng lắm bốn ngày.

Con nhỏ nhoài người, lấy chân đẩy cả cơ thể về trước rồi di chiếc giẻ từ đầu bên này đến đầu bên kia. Được vài ba lần, nó dừng lại giặt khăn bằng cái chậu nước để sẵn góc phòng, tranh thủ thời gian hít thở cho lại sức rồi lại cúi mình lau tiếp.

Thời tiết hôm ấy nắng đẹp mà nực phải biết, trán cái Sen đẫm mồ hôi chỉ sau vài lần trườn qua trường lại quanh gian chính.

Cứ vất vả như vậy thì mai mốt kiểu gì lưng nó cũng còng như hai bác, cứ mỗi lần ăn cơm là bác Diệp lại xót xa.

Bác kể mình vào nhà này làm người ở cho má của ông chủ hồi bác còn chưa có gia đình, nay con trai lớn đi làm ăn xa, bà chủ cũng có một cậu quý tử thì lưng bác đã cong thành hình vầng trăng khuyết.

"Nó mới có 9 tuổi, có khi tới lúc 19 là nhìn lụ khụ như hai đứa mình," bác Cúc khều khều bác Diệp mỗi lần thấy bóng dáng nhỏ thó bò qua, bò lại để lau nhà.

Nhưng Sen chưa ngày nào thấy bản thân cực nhọc như hai bác hay xót xa, nó tận hưởng từng khoảnh khắc được góp công, góp sức cho gia đình bà chủ.

Chưa kể tới việc vào đúng giấc đó, mỗi buổi sáng giao trưa, tiếng đàn bầu ai kéo ở lầu trên lại vang lên cùng lời hát du dương mà Sen chỉ biết cảm nhận bằng cả trái tim chứ chưa hiểu được lại làm con nhỏ yêu thích chuyện lau nhà hơn.

Nó lau được nửa gian thì đưa đôi mắt tròn lên dò xét xung quanh, tủm tỉm cười khi nhận ra mình sắp xong việc. Sen lại lúi húi chăm chỉ làm việc, thậm chí còn nhanh hơn ban đầu gấp mấy lần.

Bỗng dưng đang đẩy chiếc giẻ mau giữa chừng, nó nghe thấy tiếng cái chậu nước đổ ào từ đằng sau.

Nó lập tức lổm ngổm bò dậy, xém trượt chân té ngửa để ngoái nhìn cái chậu nước giờ đang nằm úp xuống, còn bãi nước đục ngầu thì đang chảy ra khắp nơi mà nó vừa lau.

Cách đó không xa, cậu Tường đứng khoanh tay, trong dáng vẻ lếch thếch thường thấy với chiếc sơ mi không cài hết cúc và quần nhăn nhúm vì chạy giỡn đang chăm chú quan sát phản ứng của con Sen.

Chắc là cậu muốn nó la hét hay khóc toáng lên nhưng Sen chỉ dịu dàng nở một nụ cười: "Cậu mới về hả cậu?"

Và thế là đánh tan đi bộ dạng kiêu ngạo, ngông nghênh, hai tay cậu thả lỏng xuống vì có phần bất ngờ trước phản ứng ấy.

"Tao về lâu rồi! Mày cứ chổng đít lên lau nhà nên mới không thấy!" Cậu không ngông nghênh nữa thì lại chuyển sang đỏng đảnh, cuối câu còn "hứ" một cái để nhấn mạnh.

"Ơ vậy hôm nay cậu về sớm ạ?" Nó tò mò hỏi tới. Dù không biết coi đồng hồ nhưng Sen cũng để ý kĩ cậu Tường chỉ về nhà mấy lúc trời trưa trật chứ không phải sáng muộn thế này.

"Ngu quá! Nhìn còn không biết à?"

"Cậu không đi chơi với cậu Bảo nữa ạ?"

"Mày hỏi thằng đó làm gì? Tao nghỉ chơi với nó thì liên quan gì tới mày?"

Không hiểu sao đang bình thường, khi nhắc tới tên cậu Bảo thì cậu lại nổi nóng. Tính tình cậu cứ đổi thoăn thoắt như hướng gió thế kia nên Sen dò xét biểu cảm của cậu mà cứ mù tịt không biết lần sao.

"Hôm nay bác Cúc làm bánh chuối, để em lau bãi nước rồi lấy cho cậu." Thôi thì cái gì khó quá mình lại lấy đồ ăn ra bưng bít.

Nó lại cúi người chuẩn bị lau bãi nước bẩn mà không biết bao nhiêu cái giẻ mới thấm hết được. Nhưng khi đi ngang qua, cậu lại vịn tay nó lại.

"Ê mày biết gì không, cây xoài của nhà bên kia chín tới rồi."

-0-

Nhà hàng xóm bên cạnh là nhà của một bác trai tiểu thương ngoài chợ. Ngôi nhà nhỏ hơn hẳn so với biệt thự của gia đình bà chủ, chỉ là một túp lều rơm tạm bợ dựng lên để trú nắng, trú mưa.

Nhưng những cây xoài bên đó luôn đâm chồi sang bên nhà bà chủ, che lấp đi cả một mảnh vườn rộng thênh thang, có cây còn cao đến nỗi rủ vào trong lầu trên, rụng lá xuống thềm cầu thang mỗi ngày gió mạnh.

"Cậu ơi như vậy không phải ăn trộm hả?" Sen dè chừng liếc mắt qua lại. Nó không hiểu sao cậu sai mình cầm theo cái ghế gỗ từ bàn ăn ra tận ngoài sân này.

"Mày chưa nghe câu tiền rơi trước cửa nhà quan thì là của quan à?" Cậu Tường tỉnh bơ đi đằng trước, mắt đã tia được những trái xoài chín vàng nằm khuất lấp sau tán lá xanh.

"Nó có rơi đâu, mình tự hái mà cậu."

"Lèm bà lèm bèm!" Cậu quát. "Tao là tao lăm le cây xoài này từ hồi đầu năm rồi nhưng mà trái xanh lè, nhìn chua quá! Giờ mới đúng chuẩn để hái đây."

Nghe cậu khoái chí trước phi vụ lớn, Sen chỉ biết lắc đầu trước suy nghĩ trộm cắp của cậu.

Nhưng điều nó không ngờ đến nhất lại là khi cậu sai nó đứng lên chiếc ghế gỗ để cậu trèo lên người nó, vừa đủ hái trái xoài mọc ở cành thấp nhất xuống.

"Cậu ơi! Nguy hiểm lắm! Té gãy cổ thì sao!" Sen đứng trên ghế mà không dám tưởng tượng mình là cậu. Lỡ đâu có ai trong hai đứa hắt xì thì coi như đi tong hàng xương cột sống.

"Im! Đỡ tao lên!" Cậu trèo lên ghế rồi trèo lên vai con Sen khi nó cúi người xuống. Vì người ngắn ngủn, đúng một mẩu nên việc cõng cậu không cồng kềnh bao nhiêu.

Nhưng công đoạn cậu rướn lên tìm xoài mới là lúc Sen sợ nhất. Cứ mỗi lần cậu nghiêng sang bên nào là nó lại phải nghiêng qua bên còn lại để hai đứa đừng ngã nhào xuống đất. Cậu còn hay rung rinh người, cứ ngỡ một cơn gió nhỏ thôi cũng đủ cuốn hai đứa đi rồi.

"Cậu ơi! Em chịu không nổi nữa..." Nó gồng hết từng thớ cơ trong người, sử dụng nốt ba cái bánh chuối ăn vụng của bác Cúc, mặt mày đỏ ửng vì sắp tới giới hạn.

"Tao nắm được trái xoài rồi!" Cậu la lên, đồng thời giật người một cái.

Sen bước lùi lại để giữ thăng bằng nhưng cẳng chân lại va vào cái lưng ghế gỗ làm cái ghế ngã nhào ra sau. Hai đứa con nít cũng vì vậy mà chúi người về sau.

Mặt đất rung lên một hồi, Sen ức lên một tiếng vì cả phần lưng đập xuống đất. Nó cảm thấy nội tạng muốn dập ra và khó thở mà nó vẫn kiếm được cách để bò dậy.

"Sen... có sao không?" Cậu té cách nó một khoảng không xa, tay vẫn ôm trái xoài chín mọng, bự bằng mặt cậu và nó.

"Em đỡ cậu." Sen nắm lấy cẳng tay của csjsu để đỡ cậu dậy nhưng tay cậu èo uột đến nỗi nó phải bất ngờ.

"Á! Đừng có đụng vô!" Cậu đau đớn gào thét.

Bác Cúc vừa đi chợ về chuẩn bị nấu cơm trưa thì thấy hai đứa nằm sõng soài trên sàn đất, liền quăng giỏ chợ sang một bên rồi chạy lại đỡ cậu.

Mọi chuyện sau đó rùng beng cả lên, con Sen không thể nào theo kịp được. Nó chỉ nhớ cậu cứ gào khóc trong khi bác vẫn ẵm cậu trên tay còn cậu thì ẵm trái xoài. Bên nhà hàng xóm trồng xoài cũng chạy dang kiểm tra, kéo theo mấy người đi đường bu kín xung quanh làm nó càng lúc càng bị đẩy ra xa.

Nó thấy bà chủ từ ngoài cổng chạy vào, rồi cả bà cả bác dắt nhau chạy ra khỏi nhà với cậu. Mớ hỗn độn tiếp diễn chục phút sau đó cho đến khi người ta không quan tâm nữa, để lại mỗi Sen ngồi trong nhà ngó ra ngoài chờ cậu.

Hoang mang, bối rối cả trưa tới chiều, Sen ngồi ăn cơm bác Diệp nấu mà nuốt không nổi, quét nhà, tưới cây, lau chùi, việc gì cũng lở dở vì nó mải ngóng dài cổ ra cổng. Cứ thấy ai đi ngang qua là nó nghĩ cậu về.

Nó nghĩ tới tay của cậu, nghĩ tới món nợ của má, nghĩ tới không biết cậu có làm sao không mà họng nó nghèn nghẹt.

Được tí nữa thì xe của ông chủ về đến nhà, lần này không phải tin giả mà cậu Tường hàng thật, giá thật được bà chủ dẫn từ trên xe xuống. Trên tay cậu cuốn một cuộn vải dày cộm giống như ủ rượu.

Cậu trượt xuống cái xe cao, đi vào nhà rồi đóng phòng, ngủ phì phò tới tối.

Bà với ông thì không rằng không nói gì, bác Cúc từ lúc ở trạm xá về thì lại quay vô nấu bếp. Biểu cảm ai cũng nhàn nhạt làm nó sốt hết cả ruột.

Rồi Sen gõ cửa phòng bà chủ lốc cốc, bà vừa mở ra thì đã thấy nó oà khóc nức nở: "Bà ơi! Tại con nên cậu mới vậy! Tại con nên cậu mới gãy tay!"

Bà chủ vừa cười vừa lau nước mắt cho nó, vừa vì nó khóc sướt mướt thấy xấu lạ, vừa vì bản tính ngây thơ của đứa con nít.

"Ông bà không có trách con đâu. Tại cậu gãy tay không phải mới ngày một ngày hai." Bà chép miệng, xoa xoa đầu nó, tỏ vẻ đăm chiêu, "Mà nếu con muốn xin lỗi bà thì giúp bà thêm chuyện này được không?"

Sen cứ sợ việc gì khó lắm nhưng hoá ra bà cũng chỉ nhờ nó bưng cháo vào phòng cho cậu.

Cháo gà cậu ăn thì nhạt nhách không tí hương vị gì, cậu còn đòi nó càng lỏng càng tốt để dễ đà húp thật nhanh.

Sen đẩy cửa ra để đi vào phòng, cậu đóng cửa kín bưng nên trong phòng nhiều hơi ấm, lại còn nằm cuộn trong chăn như đang ở thời tiết cuối năm.

"Cậu ơi, dậy ăn cháo đi ạ..." Nó lay lay tấm chăn của cậu.

Giống như trong mấy truyền thuyết dân gian nó hay nghe kể, cậu vươn người, bật phắt dậy như người chết, nắm chặt lấy hai bên tay nó.

"Sao giờ này mày mới chịu vào chăm tao!"

Hoá ra từ chiều tới giờ cậu hao tâm tổn sức nằm lì trong phòng là để đợi nó vào chăm. Hèn gì ông bà chủ thấy cậu lờ đờ vẫn bình chân như vại, hoá ra hai người đã quen sống với lũ.

"Em xin lỗi, em đâu biết cậu đợi em đâu."

"Ai bảo tao đợi mày!" Cậu lại hứ mấy tiếng làm giá, một tay gãy nhưng vẫn khoanh tay lại, thế là cậu Tường thường ngày lại trở về.

"Cái gì đây?" Cậu liếc mắt.

"Cháo ạ."

"Cháo để làm gì?"

"Ăn ạ."

"Đúng rồi! Đút tao ăn nhanh lên, còn đứng đó nhìn!" Cậu quát lớn làm nó vội súc cháo, đưa lên tận miệng cậu.

"Nhưng mà cậu gãy tay phải, chứ vẫn còn tay thuận mà!"

"Bộ mày không thấy tao tội nghiệp hả? Tao hái xoài cho ai xong mới té?" Cậu đang nói giữa chừng thì khựng lại, đỏ hết mặt mày.

"Ê, ý tao không phải là hái cho mày... Ý là... ờ... ừ..."

Người mớm thì khí thế mớm, người ăn cũng ăn thật nhanh, sau tầm mười phút thôi là đã hết sạch cháo. Nó còn đang thở phào giữa chừng, cậu lại nhờ nó chạy ra ngoài lấy khăn ẩm lau mặt, rồi đi rót cho cậu cốc nước. Cho Sen nghỉ năm phút, cậu lại sai nó đi lấy trái xoài hai đứa hái được vào đây gọt cho cậu ăn.

Cậu bảo thì nó dạ, có điều, Sen không biết gọt xoài. Nó lấy dao cắt thế nào xoài có miếng còn vỏ có miếng không, miếng thì cắt tới cả lõi, miếng thì dài ngoằng, miếng lại như ô vuông.

"Cái gì đây?" Cậu bối rối cầm miếng xoài bằng hai ngón tay. "Sao nó lại như này?"

"Em... em không có biết gọt xoài... cậu ăn cho em vui." Nó rụt cổ lại vì xấu hổ. Phải thí mất cánh tay thuận của cậu mới hái được trái xoài này, vậy mà nó cắt thôi cũng không xong.

"Làm trong nhà tao mà xoài cũng không biết gọt là sao! Từ mai về sau trái gì cũng phải biết gọt cho tao!" Miệng thì chửi, tay vẫn bốc mấy miếng xoài kì lạ lên ăn.

"Dạ, em nhớ rồi."

"Xong rồi mai mốt có ai hỏi thì mày phải bảo là mày học gọt trái cây để tao ăn. Nhớ chưa?"

"Dạ, em nhớ." Cậu bảo gì nó cũng dạ dù không hiểu lắm ý đồ của cậu.

"Còn cái xoài này cắt xấu quá! Tao không ăn, mày ăn hết đi."

Hai đứa cứ ngồi nói chuyện, đối đáp qua lại đến tận gần khuya. Hai bác lẫn bà chủ mới bảo nhau dọn một chiếc đệm cho con Sen nằm kế cậu nốt đêm nay để cậu hạ hoả, bớt dỗi nó. Vậy là nó trải chiếu nằm kế giường cậu còn cậu thì ở trên.

Nhưng ngay từ đầu cậu đã không giận nó chuyện này. Mà thấy nó nằm canh chừng mình ở trên sàn nhà lạnh lẽo vậy, cậu lại càng mủi lòng hơn.

Chắc vì thế nên sáng hôm sau chăn mùng màn chiếu gối mới bị cậu liệng xuống hết kế bên Sen, còn cậu giữ lại vỏn vẹn một cái gốc kê đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com