Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5/ viên kẹo dừa.


Hôm nay vẫn như hôm kia, từ lúc xám xịt, tinh mơ thì chợ đã tấp nập, những gánh hàng đã bắt đầu chạy đua với thời gian, vượt xa cả ánh mặt trời còn đang mơ ngủ. Tôm, cua, cá, ghẹ tươi rói mới đưa từ sông lên đã nằm sẵn chờ người tới rước, rau xanh mơn mởn trải dọc cả đường, vẫy từng cái lá chào người đi qua.

Nó chợt nghĩ tới đủ loại món ăn, từ canh chua nấu với cá lóc tới thịt heo kho rắc chút xíu hành. Nhóm một bếp cơm trắng gạo dẻo theo gu của ông chủ, gắp mấy sợi dưa chua đã ngâm đủ độ ra, thế là được một buổi sáng đạm bạc.

Khi nào đi chợ Sen cũng nắm chặt lấy tay bác Cúc, sợ rằng dòng người qua lại cuốn nó đi mất. Một bàn tay mềm, còn chưa lớn hẳn đan vào những ngón tay chai sạn. Hai người dắt nhau ghé lại từng hàng, ngắm nghía từng món đồ một.

Đôi khi trong chợ sẽ có một cái xe đẩy bán đầy mấy thứ đồ chơi, nào là tò he bột gạo, mua kẹo kéo lấy lượt trúng thưởng, nào là bông vụ bằng gỗ, mấy cánh diều giấy màu nhỏ xíu mà thích mắt phải biết. Mọi thứ lấp lánh nhất mà đám con nít tưởng tượng được đều đang dắt lên chiếc xe cũ kĩ, hoen gỉ thành một núi hàng cao hơn cả người cầm lái.

"Muốn không?" Trên tay bác Cúc là con cá diêu hồng còn đang giãy giụa. Sẵn tay bên kia là mớ tiền bác gói trong ba, bốn lớp khăn đang chờ được trao cho cô hàng cá.

"Con không." Sen lắc đầu, nó biết mình không cần món nào trong mớ đồ chơi đó, càng không khoái chơi đồ hàng. Nó chỉ thích nghe bà nội của cậu hát với nghịch đất trong vườn.

Nhưng nó nhớ cậu Tường thích mê con rô bô nhập khẩu nước ngoài của anh Bảo thế nào trong một lần anh ghé sang nhà chơi. Con rô bô làm bằng nhựa cứng, có khớp để chỉnh tay chân, màu sơn rực rỡ, không chói mắt như đồ chơi đám con nít hàng xóm, nghĩ thôi cũng không biết bao nhiêu tiền.

Anh về mà cậu vẫn tiếc hùi hụi khi không được chơi tiếp. Tối đó còn lén lút vào phòng ông chủ, xin cho mình một con y hệt mà nó thấy thương cậu quá.

Dạo gần đây chắc cậu lại mê đồ chơi gì nên hơn một tuần rồi không nói chuyện với nó. Đã vậy, nó sẽ mua món gì đó để cho cậu chơi cùng, để cậu lại nói chuyện với nó.

"Không phải tiền của bà đâu, tiền của bác. Nghe nè, con cầm mấy đồng qua mua cái gì đi. Coi như bác thưởng cho con tại chăm làm."

Bác phải rào trước mấy cậu vì sợ nó ngại, nói một hồi, Sen mới bẽn lẽn xoè hai tay ra: "Con không cần nhiều đâu bác."

Sen cất tiền và bên trong một túi áo bà ba của mình rồi chạy lại chiếc xe đạp đang chất đống đồ chơi.

"Bác có con rô bô nào mấy đồng thôi không bác?" Nó xoè hết tiền cắc được bác Cúc đưa ra cho người bán đồ chơi.

"Rô bu là cái gì?" Người ta nhíu mày, nhếch mép.

"Nó là... cái đồ chơi..." Sen múa may quay cuồng hết sức để diễn tả. Bác thì nghĩ con bé này khô nh bình thường.

"Mày đang có bao nhiêu tiền?"

"Nhiêu đây ạ." Nó thảy một cắc vào tay người ta, đồng tiền nhỏ xíu, xém nữa rơi xuống đất.

"Nhiêu đó? Có vậy thôi thì được cái này..." Trong mớ đồ, bác lục lọi từng ngóc ngách một làm chiếc xe đạp rung lên.

Sen đang đợi bác chạm tới cây kiếm gỗ dắt bên hông xe, con diều giấy đỏ trên đỉnh đồ đạc. Nhưng bác đưa tay sâu thật vào trong chỉ để lấy ra một viên kẹo dừa bọc trong miếng giấy gạo bé tí xíu, lọt thỏm trong bàn tay trơ xương của nó.

"... Dạ con cảm ơn..." Sen cúi rạp người rồi chạy về với bác Cúc. Khi đó, viên kẹo dừa được nó cất sâu trong túi áo.

Không phải thứ gì choáng ngợp như con rô bô hàng hiệu nhưng Sen có linh cảm cậu sẽ khoái món đồ chơi này.

Thế là nó xách quần, sắn áo làm hết một lèo việc nhà. Từ cái chuyện nó thích nhất là tưới cây cho tới trò nó ghét là lau nhà, nó cũng làm cho thật nhanh. Bà chủ nói đùa hôm nay bác Cúc mua nhầm cho Sen một cái mô tơ gắn vào chân nên mới năng suất vậy.

Trời trưa đến trong một thoáng chớp mắt, bà chủ lại đội cái nón lá lên, chuẩn bị đi rước cậu về. Bà mới vừa bước ra khỏi cửa, con bé Sen đã lẽo đẽo chạy theo xin đi cùng.

Đây là lần đầu tiên nó đòi ra khỏi nhà, bình thường Sen chỉ chạy việc loanh quanh các gian hoặc ra ngoài đi chợ chứ ít khi đòi đi đón cậu.

"Đường nắng lắm con." Thấy đứa nhỏ đen nhẻm đứng sẵn ngoài cổng, bả vỗ vỗ người nó, ý bảo Sen đi vào trong.

Nhưng nó lắc đầu.

Bà chủ cố tìm lời giải thích để rồi nhận ra cũng lâu rồi không thấy hai đứa lùn tẹt trong nhà cãi nhau như mọi khi.

"Vậy con đi thôi được không? Con đi một mình còn bà vô trong làm sổ sách tiếp." Bà cởi nón lá ra rồi đội lại lên đầu Sen, đưa hai tay mình vén mái tóc rũ rượi mồ hôi của con nhỏ qua mang tai.

"Nhưng mà... có cái này bà muốn dặn con..." Bà hơi cúi người, thủ thỉ và tai Sen.

Khi cả hai thôi nói chuyện, nó quay gót rời khỏi nhà, bước thẳng vào bầu trời nắng rực, không có nổi bóng râm của con đường đất dài đằng đẵng.

-0-

Mỗi lần nó trở tay là một lần nó không nắm được lấy những mảng nắng vàng ươm như lúa chín ngoài đồng. Tay nó nóng rực lên khi giơ ra giữa trời nhưng nắng cũng không chịu ở yên trên đó, trượt khỏi tay mỗi lần nó bước đều.

Ngôi trường xa tít tận xa, nằm ngoài rìa xóm, trơ vơ giữa một mảnh đất bao quanh bởi mương rẫy và đồng cỏ cao ngất. Chỉ có duy nhất một lối vào trường, bắc ngang qua đoạn mương sâu hơn một mét của mấy bác đào.

Trường là dãy lớp học lợp bằng gạch và mái tôn, có hàng ghế gỗ xếp thành dãy, có đám học sinh gật gù nghe theo từng lời giảng của ông giáo già.

Cái Sen len lén nhìn vào cái đám đen nhẻm đang gật gù ngủ gật kia để tìm cậu nhà nó. Những đi hết một dãy rồi cũng không thấy bóng dáng cậu đâu.

"Chết rồi, cậu lùn quá..." Nó chép miệng, bắt chước thói quen của mấy bác.

Rồi đôi mắt nó tia thấy một cậu học sinh đang ngồi đầu bàn trong phòng học cuối cùng trong dãy. Khi đám bạn cùng bàn đã nằm rạp xuống bàn vì bài giảng như tiếng hát ru, cậu chàng vẫn thẳng lưng, nghênh mặt nhìn về phía bục giảng.

Chắc chắn cái người xán lạn nhất lớp kia là cậu nhà nó.

Đến đúng giữa trưa, tụi học sinh không cần hiệu lệnh mà ùa ra ngoài, đứa nào đứa nấy cắm cổ chạy dọc bờ mương. Có cậu là đeo cái cặp xách đắt tiền được ông mua cho, quần là áo lượt, từ tốn bước ra khỏi lớp.

Cậu đi ngang qua một cây đa lớn, trong lòng não nề, không muốn về nhà tí nào. Cứ nhìn thấy bản mặt nham nhở của con đần ở nhà là máu cứ dồn hết lên não.

Tường còn chưa đi được thêm mấy bước đã bị một bóng người tập kích.

"Anh Tường ơi!" Nó gọi to tiếng làm ai cũng phải nhìn.

Trong cái xóm bé tí tẹo này thì hộ nào cũng biết mặt nhau, vậy mà lòi đâu ra một đứa nhếch nhác, mặt mũi lạ hoắc níu kéo cậu Vũ Văn Tường bóng bẩy nhất xóm.

Nghe nó gọi mình làm da gà nổi bần bật quanh người cậu. Mặt cậu đỏ lừng lên như quả mận chín tới. Tường quay phắt người lại, cái biểu cảm dạt dào hơn hẳn mấy ngày cậu bơ nó.

"Mày!" Cậu chỉ tay vào cái đứa đội nón lá đang cười nham nhở, lộ hàm răng sún chưa kịp mọc đều.

"Anh ơi, bà cho em hôm nay thay bà đi đón anh! Em..." Thấy cậu nhìn mình, lòng nó rạng rỡ hẳn. Sen vội bước tới bên cậu, lần mò trong túi cục kẹo dừa giấu nhẹm sáng nay, chuẩn bị tạo bất ngờ cho cậu.

Nó đã để ý rồi, trông như ai cướp cơm nhà cậu vậy thôi nhưng thật ra cậu Tường của nó dễ tính lắm. Cứ mỗi lần nó cười ngoác ra thì từ mắng chửi, cậu lại chuyển sang e thẹn rồi bỏ qua cho nó.

Không biết mấy ngày nay có chuyện gì làm cậu bực mình nhưng Sen cứ cười hết sức coi sao. Lại thêm viên kẹo dừa, chắc chắn cậu lại chơi với nó như bình thường.

Cơ mà Sen không biết cái kiểu nhởn nhơ của nó lại làm cậu phát bực. Hơn một tuần qua cậu giận nó điên tiết cả lên, phải nhịn lắm mới không dễ dãi mở mồm nói chuyện mà giờ Sen lại đá mấy chuyện đó đi, coi như chưa có gì xảy ra làm cậu thấy bản thân bị phỉnh phờ.

Nghĩ được vậy là cậu tỉnh táo, nhớ lại khi nó bảo không thích với cậu mà lại thích thằng Bảo nhà đối diện hơn là cậu cũng nhớ luôn việc còn đang ghét nó giữa chừng nên lập tức nhăn mặt, nắm tay lại.

"Anh ơi... em có..." Nó lúi húi một hồi thì tìm thấy được viên kẹo đã rơi vào trong đáy túi áo.

"Tao nghe hết rồi! Chuyện mày nói với thằng Bảo là mày không chơi với tao nữa! Vậy thì giờ mày đi kiếm nó đi!"

Đúng lúc đó, một tốp con nít lớn hơn cậu chạc hai, ba tuổi tạt ngang qua, cười giỡn hai cái đứa dở hơi đứng giữa trời nắng. Nhóm đó, đứa nào đứa nấy cao hơn hai cậu tớ nhà này cả một cái đầu, mặt nom cui cui như đám cầu bơ cầu bất ngoài đường.

"Ê, cậu Tường!" Tụi nó gọi cậu trang trọng mà giọng lại bỡn cợt. "Con này là ai? Sao nó gọi mày là anh?"

Sen chợt nhớ lời bà chủ dặn là nó phải giả vờ làm em cậu lúc ra ngoài đường. Thế là nó nháo nhào lên chuẩn bị trả lời câu hỏi của cái đám con nít thì cậu lại hất nó lùi ra xa.

"Này là con người ở nhà tao! Má tao bốc nó ở đâu về không biết nữa!"

"Người ở á!" Một đứa thảng thốt, đúng là cái thằng cậu ấm cậu chén. "Lại có thêm người ở à!"

"Xạo hả? Nó gọi mày là anh mà?"

"Người nó vừa dơ mồ hôi vừa bẩn thỉu thì sao liên quan tới tao được. Đụng vô nó thôi là tao thấy ngứa ngáy như bị ghẻ rồi!"

"Như bị ghẻ luôn!" Thấy cậu nói vậy thì tụi kia lại cười haha. Cậu cũng nhếch mép cười theo tụi nó.

Sen cũng cười chứ, nó thử cười to giống những người còn lại mà không hiểu sao lại cười không nổi. Tự dưng nó thấy mệt người, nhoi nhói quanh lồng ngực.

Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với nó như vậy, cũng là lần đầu cậu chê nó bẩn thỉu, xấu xí bằng cái giọng cay nghiệt tới vậy. Giống như người đứng trước mắt nó không phải cậu nữa.

"Anh ơi..." nó vẫn cố gọi cậu thêm lần nữa, còn có viên kẹo dừa trong túi để dành chưa đưa cậu.

Mà còn chưa cho cậu thấy thì cậu đã dùng hai tay đẩy nó ngã chổng vó lên trời. Mông nó đáp đất rồi văng ra xa, rát hết cả da, rơi cả chiếc nón lá xuống đất.

"Thấy chưa. Nó là con ở đợ thôi." Cậu lại cười toe toét, không nói thêm lời nào mà quay lưng bỏ đi. "Giờ tao về làm bài đây. Tụi mày làm gì thì làm."

Giữa bầu trời xanh ngát, còn mỗi con bé Sen và tụi con nít là vẫn còn đứng trước gốc đa.

"Hình như cậu Tường của mày ghét mày lắm."

Sen định cãi nhưng không kiếm được lời nào để đốp lại mấy đứa đó. Hôm nay cậu chỉ hơi khó chịu thôi, bình thường cậu thích chơi với nó lắm! Cái Sen muốn nói vậy, nhưng gần đây cậu cũng đâu còn chơi với nó nữa...

Mà cũng tại tâm trí nó đang không hiểu vì sao cậu lại giận đến thế. Kể cả có lúc nó đổ thau đồ dơ vào người cậu, cậu chỉ kí đầu nó một cái rồi một lúc hai đứa lại lân la chơi với nhau.

Mấy mắt nhìn nhau một hồi lâu, bỗng có thằng đầu húi cui nghĩ ra ý tưởng gì đó.

"Ê con kia, mày đi theo tụi tao tới chỗ này." Thằng đó thủ thỉ vào trong tai đám còn lại trong khi Sen chỉ muốn chuồn về nhà để lại đưa cậu gói đồ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com