Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6/Tro tàn




Sen bảo nó phải về nhà tại vì chỉ xin bà chủ đi một lúc. Nhưng đám con nót hết kéo tay, kéo chân, đến doạ dẫm nếu nó bỏ về thì sẽ méc cậu Tường. Nó nghĩ một hồi lâu, lỡ đâu nó quay về thì cậu lại ghét nó hơn.

Mấy ngày hôm nay nó toàn làm cậu khó chịu, có khi lánh đi một lúc cậu lại vui hơn. Còn việc nhà, việc nhà thì ngày mai quay về nó sẽ làm bù cả phần của bác Diệp, bác Cúc. Dù vậy, Sen vẫn bước từng bước dài để đi cho xong rồi về nhà.

"Phải đi tới đây thì mày mới được về." Tụi nó cứ rỉ vào tai cái Sen mấy chuyện như thế, đứa con nít khờ khạo thì không biết sao trăng, trắng đen như nào, chỉ nghĩ đơn giản mình đi một lát lại về.

Cung đường rợp những cây lúa vàng thưa thớt dần trên cái đường mòn tụi nó đi. Càng đi xa hơn, xóm nhỏ của Sen dần khuất bóng trong cái nắng vàng. Băng xuyên qua một khu rừng, bên trong là con suối nhỏ cùng đường đá lởm chởm, có nơi còn nguyên khúc cây gãy ngang.

Sen có một cảm giác rùng mình, nó muốn quay về nhưng có đứa lại bảo sắp tới rồi cho dù đi bở cả hơi tai, nó cũng không thấy gì trước mắt.

Khi ra khỏi cánh rừng lại xuất hiện, đi đoạn thêm khoảng vài chục phút, một cái đường mòn dần xuất hiện. Có điều, dù còn đang trưa nắng cháy mình, con đường khúc khuỷu lại buồn thảm lạ thường. Những thửa ruộng xung quanh đã héo khô, giòn rụm với đám ghẹ cùng ếch nhái bơi lăng xăng xung quanh. Tưởng thật lạ lẫm, Sen lại cảm thấy nơi này thân quen lạ thường.

Nó lo lắng mân mê viên kẹo trong túi áo, bước chân không chỉ mỗi mệt mỏi mà còn có tí rụt rè khi càng ngày càng bước tới cái làng đằng xa.

Xóm nhỏ kia náo nhiệt bao nhiêu, rộn ràng bao nhiêu, khung cảnh ngôi làng này lại như đám lúa cháy rụi đang nằm giữa bãi bùn. Khi mái ngói của căn nhà đầu tiên hiện ra chỉ là một màu đen kịt như bị lửa thiêu, những ngôi nhà xơ xác xung quanh cũng vương một màu u ám và trơ trọi y hệt. Đến cả đám cây cũng ngã gục, không còn một dấu hiệu sự sống nhưng lại cảm nhận được rõ đợt mưa lửa tạt ngang qua. Những gì còn lại chỉ là cái cột nhà bê tông, giờ chả chống đỡ thứ gì.

Đám bê bò, gia súc nhốt trong nhà nằm vật ra giữa đường, thịt đã phân huỷ sau cái nắng chang chang, giòi bọ cũng đã khoét sâu đến thớ xương lồi ra bên ngoài.

"Cái làng này đúng chưa?" Thằng to con nhất quanh lại hỏi cả đám.

"Chứ còn chỗ nào nữa. Có mỗi cái chỗ này bị đốt rụi thôi mà." Thằng đi đằng sau trả lời.

Nhưng đứa to con nhất quát: "Tao không hỏi mày! Tao hỏi con ở đợ cơ! Chỗ này có phải làng mày không?"

Sen lắc đầu. Không thể là làng của nó, làng nó là một nơi tuyệt đẹp y hệt cái xóm nhỏ, với ruộng lúa bao quanh và cây cối um tùm. Người dân ra đồng từ sáng sớm, nhà cửa tạm bợ nhưng luôn đầm ấm.

Nơi lạnh sống lưng và hoang vắng, tiêu điều này sao mà là làng nó được.

Cái Sen nhìn quanh khung cảnh hoang sơ một hồi rồi quyết định chạy liểng xiểng đến cuối đường, nơi có một con sông chạy dọc, cắt ngang với bãi cỏ xanh ở phía còn lại. Nó lảo đảo rồi trượt chân ngã ngay bên bờ sông.

Rồi Sen ngoái đầu nhìn lại lần nữa. Nó chợt nhận ra thân cây hoang tàn kế bên bờ sông, chỗ nó hay ngồi nghịch nước với anh chị em ruột của mình. Kế bên là nhà của bác Tư hay đi mò cua, với cái kiểu nhà nhiều cửa sổ rơm mở ra vào. Đằng xa hình như là chòi chăn vịt của dì Tám, người hay đem bánh đa sang cho nhà nó ăn. Và nhà nó kẹp giữa, nơi cũng đã cháy đen như than hệt hai hộ còn lại...

"Phải không... hực... phải không?" Đám con nít đã kịp đuổi theo. Tụi nó hụt cả hơi những vẫn mở miệng hỏi.

"Ba tao kêu tụi Pháp ghé vô cái làng này mấy tháng trước rồi đốt rụi hết. Làng mày giấu du kích hả?"

"Có người đi rừng nghe tiếng súng đùng đùng luôn!"

Người ta đang nói về làng của Sen và nó lại trợn đỏ mắt khi nghe những câu hỏi đó.

Nó nhìn xung quanh, không còn thứ gì, kể cả lá cây, mọi thứ cứng đơ, bất động. Tổng thể chỉ còn một bức tranh trắng đen u sầu.

"Vậy nên mới có đám khói đó." Mấy đứa nhỏ càng lúa càng lộn xộn hơn khi Sen im lặng. "Nhiều lắm, nên mấy thằng Mỹ mới phải đốt."

"Má ơi! Má!" Sen bỗng chốc nhớ lại nó là ai. Nó thấy nhớ gia đình mình khôn xiết.

Nó là con của má nó, sinh ra trong nhà của cô Năm làng này ở một ngày mưa. Nó là con của má nó, nếu má nó không ở đây thì ở đâu rồi! Anh chị em nó đâu? Anh Bình, chị Quỳnh, con Lầm đi đâu rồi?

Trong giây tiếp theo, nó thấy đầu óc nó quay cuồng, Sen bò sõng soài dưới lớp bùn ẩm gần ven sông, nôn thốc nôn tháo hết cơm canh sáng nay ra ngoài.

Tụi con nít dè bỉu nó rồi kéo nó đứng dậy ngay lập tức.

"Nhà mày ở đâu! Cho tụi tao xem!" Cả đám lôi nó đi xềnh xệch trên đường, kéo nó đi ngang qua những gì còn lại của cả làng.

Rồi tới một căn nhà mà chẳng thể nhận diện được của ai, có đứa mở tung cửa ra, tro bụi bên trong chỉ chờ có vậy, ào ra ngoài làm cả đám sặc sụa.

Ở trong có một cái tủ gỗ và khung ảnh rụng dưới đất, còn lại thì đều đen thui. Nhưng nó vẫn bị đẩy vào.

Sen ào ngay ra ngoài khi bị nhốt bên trong, nó thử cách mấy cũng không mở được cái cửa bằng ván ép.

Tụi nó ác lắm khi nghĩ ra cái trò đem theo một hộp quẹt diêm. Ban đầu tụi nó chỉ đốt một nhành cây để doạ chơi chơi con Sen, nhưng khua qua khua lại, bỗng đốm lửa rơi xuống mớ rơm chưa cháy hết gần đó, bừng lên.

Tụi nó phát hoảng, thấy mình đi quá xa nên hô nhau mở cửa phụ Sen.

"Mở nhanh lên!" Đứa nào đứa nấy hối thúc nhau kéo cửa.

Nhưng tụi nó sẽ không biết và không thấy: miếng ván làm cửa đã bị kẹt lại ngay cái chốt khoá vì bị đóng quá chặt.

Sen thấy mấy đứa bên ngoài đang hùa nhau mở cửa. Tự nhiên, cả tốp im lặng, có một đứa lên tiếng bằng cái giọng nhỏ xíu nên Sen chả nghe được, rồi tụi nó cong đít chạy ngược về cánh rừng, có lẽ là về lại xóm.

Còn cái Sen thì vẫn đứng yên trong đống hoang tàn, nước mắt đã lưng tròng, chờ đợi để ào ạt tuôn ra vì tủi thân, hoặc vì đám khói xám từ bên ngoài đã xâm nhập vào trong qua khe cửa.

-0-

Phía bên kia chiến tuyến đã là giờ tầm chiều muộn, bóng mặt trời đang dần khuất lấp phía sau sườn đồi, Tường ngồi trong nhà thôi cũng thấy được sự náo loạn bên ngoài. Khi bác Diệp với bác Cúc đã chạy đôn đáo từ ngoài vào trong cả mấy lần mà mặt ai cũng vẫn hoảng hốt không thôi.

Má cậu vừa tụng kinh với bà nội trên lầu xong cũng vội vàng trở xuống, đi hết nhà này tới nhà nọ để hỏi bóng dáng của con Sen đâu. Má còn gọi cho ba, bảo ba cho mấy người làm cùng đi tìm cái Sen.

Ban đầu chẳng ai nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ vì Sen còn là con nít nên sẽ có lúc nó rong chơi quên đường về, lúc đó thì giáo huấn nó là được.

Nhưng quanh quẩn trong xóm cả ngày chả thấy bóng dáng nó đâu, nghi ngờ lớn dần thành sốt ruột rồi dẫn đến hành động. Càng tìm hai bác lại càng phát hoảng khi gọi mãi cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Có kéo nhau ra đồng, nhìn quanh từng nơi chốn một, hỏi từng nhà cũng không ai thấy nó.

Một đứa con nít suy nghĩ đơn giản vậy có thể đi chơi tới đâu? Một đứa chăm làm, ngày nào cũng chỉ mê mỗi đám cây quanh vườn thì còn chỗ nào chơi cho được?

Mọi người bận bịu đến nỗi trưa nay cậu ra đồng hơi tới hơn giờ ăn cơm cũng không ai thèm la mắng. Mọi người đều cắm đầu cắm cổ đi tìm cái con bé đó.

"Trời ơi, sao má với mấy bác phải tốn công đi tìm cái con vừa ăn nhiều vừa đần đó vậy?"

Nó còn ở đâu được nữa. Chắc nó đang đi chơi với anh Bảo của nó rồi. Tại vì nó là đứa đần, ai nói gì đều làm đó, cậu chỉ đuổi nó mấy câu thôi là đã có cớ chạy đi chơi với người ta rồi.

Thiếu nó, ngôi nhà thiếu đi một phần sức sống sẵn có. Khi cậu không làm bài cũng không có ai tới liễ ngang liếc dọc, mà khi cậu ra vườn chơi cũng không có ai bám theo giỡn với cậu.

Dù vậy, cậu vẫn sẽ để kệ nó đi đâu thì đi cho tới khi nó hiểu ra được rồi xin lỗi cậu. Tới lúc đó, nếu may lắm thì cậu mới chịu nói chuyện lại với nó.

Tường vì vậy mà cũng trở thành người bình thản nhất nhà. Cậu nhở nhơ ngồi đong đưa chân, không mảy may quan tâm sự gì ngoài kia. Lăn lộn trên phản một hồi thì tự xuống bếp, rót nước mát trong nồi ra rồi bưng lên gian chính. Thoải mái, bàng quang khi cả nhà đã rối rít cả lên.

"Đây rồi bà ơi!" Bác Diệp kéo tay một thằng oắt từ ngoài đường vào tận trong sân. Má Tường đang đứng ngồi không yên thì tiện đà chạy tới.

Bác chạy về sau trận mưa vừa quét qua bãi đất. Nhưng khi mây đã tan, bầu trời sụp tối từ bao giờ nên chẳng có nổi cầu vòng. Chỉ còn mùi đất hăng bốc lên từ thảm cỏ và đám bùn dính chân suốt con đường làng.

"Sao! Sao!" Kể cả khi bà chủ chưa hiểu chuyện gì, bà vẫn nắm chặt lấy vai nó rồi hỏi.

"Tôi đi bên ngoài thì thấy thằng bé này đang nói cái gì mà có Sen, Sen với mấy đứa con nít trong xóm! Mà tới tôi hỏi thì nó không chịu nói! Bà thử bà nhờ xem!"

Tay bác lẫn bà run bật lên khi đối đáp nhau.

"Nói đi, con biết gì thì nói đi!" Mồ hôi túa ra từ trên trán má, Tường chưa bao giờ thấy má lo lắng vậy.

"Bác cho con kẹo! Bánh! Con muốn gì là bác cho hết! Bác không làm gì đâu! Đi mà!"

"Sen đâu rồi con?" Bà cầu xin thằng đó trả lời.

Thế là thằng ấy kể huỵch toẹt ra hết, từ chuyện tụi nó dẫn nhau về lại cái làng bị Mỹ tới đốt mấy tháng trước cho tới chuyện nhốt con Sen vào cái nhà đó rồi nhấn mạnh mình chỉ định đốt lửa giỡn chơi, ai dè nó bùng lên thật.

Nắm được tin, bà với bác Diệp chạy ra khỏi nhà, bác Cúc thấy thế thì gọi thêm nhiều người cùng đi. Không biết cần bao nhiêu người và tại sao lại cần nhiều thế nhưng họ vẫn đi.

Sâu bên trong gian nhà, thằng Tường đã đứng dậy khỏi tấm phản để cảm nhận rõ liên hồi từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Mọi thứ trong cậu dừng lại một giây kể cả suy nghĩ lẫn nhịp tim, kể cả như vậy, cậu vẫn có thể đứng thẳng vào nhìn vào nét mặt bàng hoàng của thằng cu đứng ngoài sân. Đúng hơn, cậu đã chết đứng khi nghe nó kể chuyện.

Ôi, cậu biết không biết Sen tới từ cái làng ấy. Mà có biết chắc cũng chẳng thay đổi được sự thật chính cái miệng rắn rết của cậu đã đẩy nó vào cái chỗ tro tàn đó.

Dù chân run bần bật nhưng cậu biết rằng mình vẫn phải chạy. Chạy thục mạng và chạy thật nhanh, như chưa từng chạy trước đó.

Ngoài xóm hôm đó náo nhiệt hơn bình thường, cậu cứ cắm đầu chạy theo những người đang đi về phía trước cùng mình.

Vào tới giữa cánh rừng, Tường xém nữa ngấy xĩu vì hết hơi. Trên con đường tối mù trước mắt, cậu tự hỏi Sen buồn và giận tới cỡ nào mới chạy biến đi xa được đến thế.

Vậy nên cậu cũng không cho mình quyền dừng lại, thằng nhóc lại cong chân lên, ọc ạch chạy qua cánh rừng, thật nhanh, thật nhanh với hi vọng vớt vát được tí gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com