7/Phồng rộp
Nhiều người đứng ngoài bảo chỉ là trò nghịch con nít, sao phải hô hoán cả xóm theo, vài người thì than trời khi vừa bước vào nhìn xung quanh.
Với Tường, đây là cảnh tượng xưa nay cậu chưa từng được chứng kiến.
Khi bóng tối mù mịt che lấp đường người ta đi, ở giữa ngôi làng thấy rõ sự hiu hắt, cả xóm phát hiện ra con bé người ở nhà bà Tuấn đang nằm bên gần sông, cả người vật vờ, tay chân lạnh ngắt.
Có người bảo là vì cơn mưa rào lúc chiều nên đám lửa đã được dập tắt phần nào. Người thì nói nó thoát ra kịp thời trước cả lúc trời mưa, thông qua cái cửa sổ che bằng tấm tre nứa bị xé toạc.
Cho dù là gì, sự xuất hiện của người ta vào thời điểm này có thể đã là quá muộn.
Tường muốn chen lên trước để thấy được con bé đó, cậu càng lo lắng hơn khi thấy những người lớn bịt miệng hoảng hốt.
Nhưng trước khi cậu chen được vào giữa đám đông, cậu đã thấy ba mình phủ một tấm vải lên người đứa bé, ẵm trọn cái Sen trong lòng rồi chạy đi. Tay nó buông thõng rơi ra khỏi lớp phủ của tấm vải, nhìn thấy rõ từng vết bỏng phồng rộp, đỏ như máu chạy dọc từ bàn tay lên đến hết khớp khuỷu.
Hai người leo lên xe, có cả má cũng kịp rượt theo. Tường cũng định lên cùng nhưng bác Cúc giữ cậu lại: "Cậu về với tụi tôi nha. Cậu nhường chỗ cho con Sen nha."
Nhìn bác, Tường nhận ra bác cũng phát sợ thế nào. Con người ngày thường bình tĩnh, không mấy hấp tấp vì cái lưng đã già nay chạy bạt mạng khắp xóm để hô hào, tìm kiếm từng ngóc ngách một. Nắm lấy tay bác để được bác dắt về, cậu cứ cảm nhận được từng cơn run nhẹ mỗi lúc bác thở hắt. Thật ra cậu cũng run nhưng cái run của cậu rất khẽ.
Ba Tường nhờ được một người bạn làm bác sĩ trong trạm xá gần đó về khám bệnh cho Sen. Đêm đó, gian phòng riêng của đám người ở nhường hết cho con bé gái.
Tường đi loanh quanh ngoài sân sau một hồi thì bị má bắt đi ngủ. Cả ngày bà cũng không mắng lấy nó một câu vì để lạc mất em Sen.
Bà chỉ bảo: "Từ nay về sau đừng để em đi một mình nữa nhen con."
Nhưng Tường vẫn nằm trằn trọc cả đêm trên nệm. Lại một đêm nữa cậu thức để suy nghĩ, cậu thấy cái đầu bé xíu, hạn hẹp của mình bắt đầu không đủ chỗ chứa cho suy nghĩ của cậu. Mà lần nào cậu nằm vật ra giường cũng là đều nghĩ tới em Sen.
Hoá ra nó tới từ đó, hoá ra không phải má nó bán nó cho nhà mình, hoá ra... hoá ra... nếu như.
Rồi sáng hôm sau tới khi cậu không ngờ. Mỗi việc ngồi dậy thôi cũng làm đầu cậu ong lên và lưng muốn gãy đôi.
Nhưng Tường nhớ gì đó, cậu hất chăn văng xuống đất, phóng như bay về buồng ngủ của đám người ở, trèo lên cái ghế đẩu cậu hay dùng để ngó vào nhìn con Sen.
Trong buổi sáng chập chờn, bên trong chiếc phản trải chiếu nơi Sen ngủ. Cậu nhìn thấy nó đang quay mặt vào trong, nằm co ro lại như mọi khi. Nên Tường đưa tay qua cửa sổ, định lay người Sen dậy để nó mở mắt nhìn mình, để nó nói chuyện với mình.
Có điều, cả người nó đắp đầy những thứ thuốc và băng gạc làm làn da phồng rộp như da ếch nhái càng nhìn càng rõ hơn. Tóc tai nó cũng mất đi mấy mảng và dường như hơi thở chỉ còn là thoi thóp.
Tới khi nó trở mình quay mặt sang cửa sổ, cậu lại là người khiếp sợ lùi về sau.
Vết phỏng đã kéo một nửa lớp da mặt của Sen nổi lên khỏi mặt như lớp vỏ kẹo đầy không khí. Nó đỏ rực lại mỏng dính, trông như tụ đầy máu bên trong. Chẳng thể nhìn thấy được bên mắt vùng da bị phỏng hay khoé miệng đã bị làn da rộp che mất.
"Cậu ơi? Cậu tìm tụi tôi hả?" Bác Diệp thấy cậu đang đứng chồm vào trong thì khều nhẹ vào vai.
Tường quay người lẫn giật bắn mình: "Ơ... ạ... Con Sen!"
"À! Cậu lo cho nó hả?" Bác cười mỉm, đôi mắt mệt nhoài lại nói khác.
"Ừm thì không... con tiện đường đi ngang thôi. Mà Sen nó sao rồi bác?" Tường ưỡm ờ một hồi mới dám đi vào trọng tâm chính.
"Không biết nữa cậu. Không biết nữa." Bác thở dài một hơi. Tình trạng bây giờ của nó không nói trước được.
"Mà cậu đừng có lo quá nha. Không phải lỗi tại ai đâu..." Giọng bác ngậm ngùi và đầy trầm tư. Dường như bác chỉ đang ráng sức an ủi cậu.
Con người chỉ cảm nhận rõ một cảm xúc khi sự kiện đã trôi đi.
Trong chính khoảnh khắc này, vẻ mặt bần thần, nơm nớp lo lắng của bác Diệp cùng cái rùng mình và buốt nhói trong tim của cậu nhắc nhở Tường về sự nghiêm trọng do không ai khác ngoài chính cậu gây ra. Cậu không xứng đáng được bác an ủi, cậu không khác gì con quái vật đã tới làng của Sen mà đám con nít hay truyền tai nhau.
Bấy giờ bầu trời mới hiện rõ cầu vồng bắc ngang qua cả xóm, cơ mà có người đem theo mấy quả tạ trên vai, chỉ dám cúi rạp đầu, còn không dám nhìn thẳng mà đi.
-0-
Sen thấy mình nằm trên thảm cỏ xanh, nơi bầu trời là vô tận và không bị ngọn đồi nào chia cắt. Nơi nó cảm nhận được tiếng gió thoảng ngay bên tai và đàn chim vút bay, chao liệng tự do quanh những đám mây trời.
Và khi nó chuẩn bị vươn tay chạm đến bãi cỏ xanh nằm ngược trên cao, khung cảnh bên trong căn nhà đầy lửa và khói hiện ra. Một cảm giác như rơi từ giữa không trung kéo ngược nó về sau, làm nó mở mắt bừng tỉnh.
Nó nhào cả ra khỏi giường, té ngã và tiếp đất bằng đầu gối. Bình thường Sen cũng nằm lăn lộn tới nỗi rơi cả vào gầm phản, mà bây giờ chỉ mới chạm nhẹ đầu gối xuống sàn nhà, nó đã ré lên như con heo bị chọc tiết.
Vội vàng chống tay để lấy đà đứng dậy, nó thấy có những sợi vải dài, nhuộm mấy mảng đỏ thẫm rơi ra khỏi tay mình. Cái Sen duỗi tay định nhặt mớ vải lên thì thảng thốt, hơi giật mình bởi làn da như bị nổi mề đay. Mà khi chạm vào những chỗ phồng rộp, nó lại thấy từng cơn nhói buốt tận tim gan.
Khi nghe có tiếng hét thất thanh, hai bác gia nhân lần lượt xuất hiện, người còn thở hồng hộc, người tay cầm muôi canh, chạy vào định ôm lấy nó nhưng phải kìm chế.
Bà chủ chủ đang đứng tưới cây trong vườn cũng xuất hiện ngay lập tức, không thể kiểm soát cảm xúc tốt như hai bác, bà xém nữa đã khóc nấc lên.
"Sáng nay mình làm gì hở bác?" Sen nắm lấy tà áo của bác Diệp, hỏi bằng giọng khàn đặc.
"Không, con không cần làm gì hết. Con tỉnh dậy thôi là may lắm rồi," trong từng câu nói, bác Diệp chan thêm thật nhiều xúc động.
Vào đúng giữa trưa hôm đó, bà đưa vào phòng nó một vị bác sĩ có cầm theo chiếc cặp trắng đựng toàn thuốc men. Lấy cái ống nghe kiểm tra nhịp tim rồi tới vòm họng, vị bác sĩ chuyển sang những vết phỏng trên da rồi lại tiếp tục kê cho nó những đơn thuốc bôi bỏng và chỉ mọi người cách dưỡng thương.
Sen vẫn tìm cách lén ra ngoài làm việc, được ít phút lại bị mấy bác với bà chủ đẩy ngược vào trong nhà. Cả ngày hôm đó nó cũng không thấy cậu đâu, dù đã là giữa trưa, tới giờ cậu về nhà hay tối muộn.
Ngồi ngóng ra ngoài sân, Sen nghĩ chắc cậu phải ghét nó lắm nên mới không ló mặt ra nhìn mình. Thế là nguyên một ngày nó chỉ được nhìn ra ao sen qua khung cửa bé tí, còn không nghe được tiếng bà nội của cậu đàn hát ở gian trên trong nhà.
Có những người không bị phỏng mà cũng thấp thỏm không thôi. Dường như những người phụ nữ đã cam chịu từ lâu biết cách nén lại xót xa trong lòng.
Chỉ có bà Tuấn là không giấu được cảm xúc khi lúc nào nhìn ra bên ngoài cũng thấy nét mặt đượm buồn của bông sen ngồi trong gian phòng tối thui.
Thế là đêm hôm đó, một hồi sau khi Sen ăn xong bữa cơm để bác Diệp dọn xuống thì bà chủ lại xuất hiện ngay ngoài cửa.
Bóng dáng trụ cột gia đình hôm nào, đến khi đêm kéo về lại mềm mỏng và dịu dàng bao nhiêu. Bà không còn búi tóc cao sau đầu, cũng không mặc những bộ áo dài vải lụa, đính hạt cườm. Thậm chí không còn là bà chủ xưởng gốm hay chủ nhà con Sen ở đợ. Giờ bà chỉ là một người mẹ với dáng người trung bình của phụ nữ Việt Nam, đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt thoang thoảng sự lắng lo.
"Bà vào được không con?"
"Dạ, bà vào đi." Nó ngồi lùi vào trong góc để bà có chỗ.
Chầm chậm và từ tốn, bà ngồi xuống kế bên Sen và cách nó một khoảng đủ gần để chạm lên làn da đỏ thẫm của nó. Nhưng bà chỉ chạm bên trên, không dám đụng mặt vào những mảng phỏng.
"... Bà xin lỗi con. Bữa đó mà bà không cho con đi rước thằng Tường thì đâu có chuyện gì xảy ra..." Bà rụt tay lại rồi áp lên mặt.
"Bà ơi, không phải tại bà đâu."
"Bà sợ lắm Sen! Bà sợ tiếng súng, bom đạn, bà sợ tụi nó lắm! Nghe mấy đứa con nít để con lại trong cái làng đó là bà lại nổi da gà." Những tiếng nức nở tuột ra khỏi vòng họng làm Sen cũng thấy nhói lòng.
"Bà sợ nó lại lấy đi cái gì của mình!"
Nó không hiểu tiếng bom đạn bà nói là gì nhưng thứ làm một người phụ nữ mạnh mẽ như bà run lên chắc chắn vô cùng kinh hoàng.
Sen chỉ biết vỗ lưng bà: "Bà ơi bà đừng lo mà."
"Hồi đó còn ở quê, lúc ông bà mới lấy nhau, có thằng lính Pháp vu xưởng nhà bà tội giấu Việt Minh trong xưởng nên cả đoàn phải chạy đi hết. Người thì còn đang sửa soạn đã bị bắn chết, người chưa kịp chớp mắt cũng bị bắn. Lúc đó bà còn đang mang bầu, chạy được nửa đường thì sảy mất..." Vẫn còn những nghẹn ngào trong lời kể của bà.
"Trời ơi sao mà khổ quá! Chừng nào mới hết phải sợ sệt như này!" Bà như gào thét lên, giọng đã khàn đi trông thấy. "Mấy tháng trước thì tụi nó lấy nhà người ta, tháng này thì xém nữa con đã có chuyện gì."
Nó nằm tựa vào lưng bà, mong cái ôm sẽ làm dịu đi từng cơn ức nghẹn.
"Con cũng sợ lắm! Giờ con thấy nhớ má, nhớ anh em, con cũng thấy nhớ ba nữa..."
Tỉnh dậy từ cơn mê man, nó đã cảm thấy có một cảm giác kì lạ dâng lên mỗi khi nhớ về hôm đó. Và khi được bà ngồi trò chuyện cùng, Sen nhận ra đó là cảm xúc nghẹn ngào khi không còn được gặp người thân, gia đình. Khi những gì còn lại của người ta chỉ là mái nhà cháy rụi thành tro.
Lúc đó, cái đứa khờ khạo, đầu óc đơn giản như Sen mới biết được vì sao bà chủ lại khóc lớn vậy. Nỗi ám ảnh của chiến tranh càn quét không chỉ những người ngoài kia mà còn để lại một khoảng trống rõ to trong tâm lòng những người ở lại và cả những người vô tội.
Khi nhìn lên bầu trời, chắc Sen sẽ chẳng còn thấy màu xanh trong trẻo mà chỉ rùng mình nghĩ tới đâu đó ngoài kia, có đám máy bay đang vác theo cả chục nghìn tấn bom để rũ xuống từng ngôi làng.
Nhưng Sen sẽ không thể nói với ai, rằng có một thằng trong đám con nít kể với nó, hôm đó thật ra không có Việt Minh nào trốn trong làng. Tụi nó chỉ xả súng và đốt trụi tất cả vì tên chỉ huy đang căng thẳng do các chiến dịch gần nhất liên tục thất bại.
Nỗi ám ảnh sẽ mãi là ám ảnh trong đầu đứa nhóc tới mãi mãi về sau dù nó chỉ là đứa khờ lúc quên, lúc nhớ.
Bầu trời trăng đêm đó tròn xoe mà đơn độc, trăng muốn khóc mà cũng không khóc nổi nên trời vẫn quang mây vẫn đãng.
Không biết chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng sáng hôm sau, khi mở cửa bước vào gian phòng ngủ để gọi Sen dậy bôi thuốc, bác Diệp đã trông thấy một tớ, một chủ ôm chầm lấy nhau trên tấm chiếu như người mẹ và đứa con.
Cả hai đều đã bị giằng xéo bởi nỗi mất mát to lớn rồi thiếp đi ngay tại chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com