9/ Tạm biệt
Ngồi trên chiếc bàn học bằng gỗ mà ba má cố tình đóng dư ra một khúc, cậu Tường chống cằm, nhìn ra ngoài sân và hơi nghiêng người về phía con bé Sen.
Cậu cũng cố ý đặt cái bàn này ở hướng nhìn thẳng về phía ao sen ngoài sân sau, vì cậu biết ai đó thích thế. Sen và thậm chí cả cậu cũng không nhận ra được những ánh mắt khẽ trao nhau khi cuộc trò chuyện chợt dừng.
Kể từ cái ngày hôm đó, cậu bắt đầu kèm nó học chữ. Thói quen kiên trì tới nay đã được vài năm, cứ mỗi cuối tuần khi cậu được từ tỉnh về nhà nghỉ là hai đứa lại xúm vô mở lớp dạy nhau. Thay vài cả chục cây bút chì, Sen giờ đã biết đọc báo, viết mấy từ cơ bản nhưng vẫn sai lỗi chính tả lặt vặt.
"Mày bị dẩm à! Cái 'lò rèn' không phải 'lò gièn'." Cậu cầm cuộn sách giáo khoa tập đọc trên tay rồi đập xuống bàn.
"Rồi sao 'con nai' lại thành 'con lai' vậy? Chữ của mày bị ngọng à?"
"Ngu như này... mai mốt không ai thèm lấy đâu..." Tường vờ bĩu môi, tặc lưỡi như ông già, nhỏ giọng nói lí nhí trong miệng.
"Vậy thì em cứ ở với hai bác, gia đình bà chủ thôi." Sen cười hì hì. "Ở với cả cậu."
Tường hừ một tiếng rồi hất mặt quay sang nơi khác, không nhận ra khoé môi đang cong vút lên đầy hạnh phúc. Cậu bảo miệng nó dẻo, cũng hay mắng vì nhiều lúc nó đi quá phận đứa người ở mà không nhận ra mình cũng đang lùi lại để nó càng lúc càng bước tới gần hơn.
"Thằng Tường! Thằng Tường!" Tiếng bà Tuấn gầm lên như hổ đói trước cổng nhà.
Hai cậu tới ngồi ở gian sau cũng nghe được rõ rành mạch từng chữ. Tường bật dậy khỏi ghế, trốn vào trong bếp trong khi đôi guốc của bà nện xuống sàn qua mỗi bước bà đi.
"Thằng Tường!" Bà ngoái đầu nhìn ra cái bàn gỗ giờ còn mỗi mình Sen đang ngồi căng mắt nhìn bà. Sách vở thì rơi tá lả xung quanh, cây bút cậu làm rơi xuống trang vở còn chưa kịp khô mực.
"Sen, cậu đâu con?" Giọng bà mềm mại hẳn khi gọi tên nó, tới chữ "cậu" thì lại gằn lên.
"Con không biết..." Sen lắc đầu nguầy nguậy.
Sống với hai bác chừng đó năm, con nhỏ không thay đổi lấy một tí, vậy mà chơi với cậu mấy ngày là nó bắt đầu bênh cậu chằm chặp.
"... Thật không? Vậy cái gì đằng kia?" Bà hất cằm về phía căn bếp, mấp mé ngay bên hông là chút tà áo sơ mi trắng của ai đang lòi ra ngoài.
"Áo con giặt cho cậu mai lên tỉnh!" Nó cũng đứng dậy, la lớn, kéo bà chú ý tới nó.
"À ha!" Bà nhếch mày nhìn đứa đồng phạm rồi lợi dụng lúc nó bối rối, bà nhấc chân chạy thật nhanh đến bếp.
Tay đưa xuống nắm ngay vào cổ áo sơ mi rồi kéo lên: "Thằng quỷ sứ! Ai dạy mày đi biểu tình trên tỉnh để bị bắt vào nhà lao!"
"Má!" Cậu Tường la oai oái như con gà sắp mổ. "Ai biểu má? Con không bao giờ làm vậy!"
"Chứ cu Bảo nói mày kêu nó lấy tiền chuộc mày khỏi nhà lao là sao?" Bà kéo cổ áo lôi cậu xềnh xệch ngang qua cái Sen. Nó hồi hộp đan tay vào nhau, nhìn theo cậu đang bị bà lôi dọc mấy gian nhà.
Từ lúc cậu lên tỉnh học, cứ mấy tháng là lại nhận được tin cậu Tường nhà ông Tuấn Gốm đi biểu tình với hội sinh viên dù cậu chỉ mới học tới bậc phổ thông.
Biểu tình đã đời và nghĩ thế là chưa đủ oắt, chưa đủ trầm trồ, cậu lại chui vào nhà lao ngồi. Được một thời gian thì người ta cũng quen mặt thằng Võ Văn Tường luôn.
Sen ở dưới quê chỉ biết giấu nhẹm chuyện cậu ra vào nhà lao với cả nhà. Cứ tưởng anh Bảo chỉ kể mỗi nhỏ nghe, ai dè anh kể cả bà chủ, kể tới bác Cúc, bác Diệp và có lẽ là thêm nhiều người khac
Bên ngoài cổng chính, tiếng xe hơi rù rì quen thuộc bắt đầu tiến dần vào trong. Sen chạy lên gian trước rồi nhìn thấy anh Đào đã mở sẵn cửa xe và kê thêm một cục gạch làm bậc để chân.
Bà nội và ba cậu vừa đi một chuyến đường dài. Từ lúc đón cậu về, ông chủ và má mình đã bắt đầu bảo nhau tranh thủ đi lên tỉnh lần nữa. Bà chủ thì sửa soạn đồ đạc cho chuyến đi dài tận hơn một tuần của hai người.
"Sen," người phụ nữ ngồi trong xe dùng chất giọng ồm và hụt hơi gọi nó.
Sen vội vàng chạy tới, dìu bà ra khỏi cửa xe, để bà từ từ đặt chân xuống viên gạch rồi gồng người đỡ bà với anh Đào vì bà đang ngả cả người vào cả hai.
Cái lưng ròm hơn chục năm nay đang ngày một bào mòn sức khoẻ bà, giờ thêm bệnh viêm khớp, có thể một ngày nào đó, bà sẽ không thể đi xuống cầu thang được nữa và phải chuyển khỏi phòng thờ.
Sen cảm thấy dáng đi của mình cũng trông giống bà, nghiêng ngả và còn khòm lưng. Nó đoán nếu mình làm thêm ở đây tới những năm tháng giống bác Cúc hay bác Diệp, chắc trông nó lại còn già hơn hẳn hai bác bây giờ.
"Sen, cậu với bà đâu con?" Ông chủ đi phía sau, ngó nghiêng nhìn quanh.
"Dạ, bà lại nghe cậu bị vào nhà lao..." Nó ngập ngừng, nói không hết câu được nhưng vậy là đủ hiểu.
"Kêu hai người ra cho nội đi con," bà nội lẩm bẩm.
"Bảo là ông với nội vừa về, có chuyện gấp," ông chủ mớm thêm lời rồi đưa tay vào túi, lấy ra chiếc ví da rồi đưa cho Sen vài đồng, "Con đi ra ngoài mua tí bánh da heo đi, gặp hai bác gái trên đường thì bảo sang tiệm may nhà cô Hậu lấy hộ bà bộ đồ ngủ nữa."
"Nhiêu đây mua được cơm trưa không?"
"Dạ được."
"Vậy mua đồ chuẩn bị cơm trưa luôn."
Thế là sau khi đưa bà nội vào bộ bàn ghế, Sen lại lon ton chạy vào phòng ngủ, gõ cửa lốc cốc mấy cái.
Tới khi bà chủ hỏi vọng ra có chuyện gì thì nó tường thuật lại đầy đủ câu cú của ông chủ cho bà nghe. Dường như chính bà cũng cảm nhận được không khí nghiêm trọng của vấn đề thế là liền mở toang cửa phòng ra.
"Nhanh lên!" Bà hối thúc cậu Tường còn đang đứng như trời trồng bên trong, người vừa bị má mình khẽ vào bắp chân mấy cây đến đỏ ửng da.
"Tí nhớ sang bôi dầu cho tao." Cậu chỉnh lại ống quần rồi phóng ra ngoài với má.
"Cậu ăn kẹo dừa không?" Nó cố hỏi thêm một câu trước khi cậu chạy đi mất.
"Mua đi." Tường cười nhăn nhở, nhìn như mấy thằng đểu bác Cúc hay kêu nó tránh xa, chân thì đi nhón nhén vì vẫn hơi đau.
Khung cảnh cuối cùng trong sáng sớm mà nó thấy được là khi cả gia đình ông bà chủ ngồi tụ họp lại trên bộ đi văng gỗ xoan và tự rót cho nhau những chén trà mà không nhờ Sen lấy nước ấm như mọi lần. Có gì đó gấp gáp trong ánh mắt của từng người dù không ai nói một câu.
Trước khi đi, cậu Tường với bà nội chỉ kịp vẫy tay nó một cái và thế là Sen đội cái nón lá che hết gần nửa khuôn mặt bước ra khỏi cổng.
Chuyện sau đó thì chẳng ai rõ ngoài bốn người ấy.
-0-
Chợ sáng hôm đó tấp nập như chợ mọi khi, thoắt cái đã mấy năm trôi đi, chỉ còn khu chợ vẫn nguyên vẹn dáng vẻ ban đầu khi nó tới đây lần đầu tiên. Những người ấy vẫn ngồi ở nơi quen thuộc, bán những thứ nhu yếu phẩm mà Sen đã sớm thuộc lòng.
Khi ông nhờ mua bánh da heo, Sen biết ngay mình phải đi đường nào để tới gánh bán bánh, khi ông bảo gặp hai bác gái, nó biết ngay hai bác sẽ ngồi lại với mấy người tiểu thương ở gốc đa gần căn chùa cuối xóm.
Nó chỉ ráng làm thật gọn gàng và không nán lại một nơi quá lâu vì sợ người ta nhìn kĩ vào khuôn mặt chằn tinh của mình.
Làm xong hết nhiệm vụ thật nhanh và chỉ hơi chậm lại ở tiệm may vì đồ ngủ của bà nội cậu Tường còn chưa được may vắt sổ, cuối cùng Sen cũng về tới nhà sau một buổi sáng đi loanh quanh khắp cả chợ vì mỗi thứ ông nhờ lại cách nhau một đoạn thật dài.
Về nhà trước hai bác, nó thấy cả gia đình đã tản ra và trở về nếp sống cũ. Bà nội chắc đã lên lầu, ông chủ thì lại ra xưởng gốm làm việc còn bà chủ thì ngồi trong phòng riêng tính toán sổ sách.
Và cậu Tường thì lại ngồi bệt ra bậc tam cấp ngoài hiên, quay lưng về phía cổng chính, ngước nhìn lên bầu trời cao rộng với đôi mắt sâu hoắm.
"Cậu ơi! Sao cậu không ngồi lên bàn đi ạ? Sao cậu không đi dép đàng hoàng vào!"
Nó ngỡ ngàng khi thấy cậu thẫn thờ ngồi đó làm nó phải vội vàng đỡ cậu lên cái bàn học của hai đứa, chạy vào bếp cất đồ đạc, sẵn tiện hứng thêm một thau nước và cầm theo chiếc khăn để lau chân cho cậu.
"Không cần rửa," Tường bảo.
"Phải rửa chứ ạ! Cậu định ở dơ vậy à?" Nó đốp lại làm cậu cười mỉm.
"Rồi có cầm theo dầu không?" Cậu hỏi.
"Em có!" Nó vỗ vỗ tay vào túi áo ngang bụng rồi bưng thau nước lên, vắt cái khăn bên vai.
Sen ngồi dưới đất còn cậu đã lên ghế ngồi, cậu vén ống quần lên, nó chầm chậm nâng chân cậu đặt vào thau nước, rưới nước lên mắt cá rồi mới từ từ đưa lên cao. Mấy vết đỏ sáng nay bị bà giáo huấn còn nguyên ở đó, Sen thở phào vì đã kỹ tính, đem theo chai dầu xanh trong túi.
"Đi đâu mồ hôi mồ kê không vậy?" Cậu lại hỏi.
Cậu lúc nào cũng là người bắt chuyện trước còn Sen thấy mình không có gì hay để kể nên thường im bặt. Cậu càng hỏi nhiều, nó càng nói, nói một hồi, nó lại thấy mình lắm chuyện nên im, xong cậu lại hỏi tiếp.
"Em đi chợ, ông có bảo em mua bánh da heo, để trong bếp đó cậu."
"Ờ rồi. Còn bài sáng nay thuộc chưa?" Tường chống cằm, mặt đăm chiêu hỏi.
"Ờ dạ... cũng rồi rồi."
"Rồi rồi là rồi hay chưa?"
"Một nửa," nó nói, được một tí lại phải ngước lên dò xét biểu cảm của cậu.
"Sau này phải biết chữ mới sống được." Tường rút chân ra khỏi thau nước làm nó phải vội lấy khăn lau cho cậu. Rồi Sen lại duỗi tay, dang chân ra ngoài, lấy cho cậu đôi dép đi vào.
"Em biết chứ!" Nó vui vẻ trả lời.
"Mai mốt có ai đi xa thì còn viết thư từ này kia."
"Ôi thôi cái đó thì em không thích. Em muốn sau này ai cũng ở gần nhau cơ."
"Lỡ may có người đi xa thì sao?"
"Lúc đó hẵng tính cậu ơi," Sen cười, lôi chai dầu gió trong túi áo ra, vì nó nghĩ cậu lại nói thách nó.
Nhưng có điều này mà nó đã bỏ qua. Rằng khuôn mặt tuấn tú pha vài nét nghịch ngợm kia hôm nay đượm buồn đến lạ. Rằng cậu không mắng nó vì đi chợ về lâu nữa, và cũng không than sao nó lại lấy nước lạnh rửa chân cho cậu. Cậu hiền hơn bình thường và còn ít nói hơn hẳn.
Thế nhưng cách cậu rải từng ánh mắt lên mái đầu của con nhỏ người ở lại nói nhiều hơn tất thảy những lời cậu đã cất đi.
Tường không chờ được nên bước ra khỏi chiếc ghế gỗ rồi ngồi xổm xuống ngang bằng với đứa người ở bò lổm ngổm trên sàn.
"Sen," cậu gọi, "Sen," giọng cậu trầm đặc đi, lúc này, nó vẫn cười nhởn nhơ vì không hiểu chuyện gì.
"Tao sẽ đi học... xa lắm, tao không biết xa cỡ nào nhưng mà sẽ không gần như trường bây giờ ở tỉnh." Cậu thở hắt vào, những lời thốt ra thật khó khăn và đột ngột.
Nó hiểu vì sao cậu lại ngập ngừng vì chính nó cũng không muốn nghe rõ những gì cậu đang nói với mình.
"Có khi ra tận Bắc, Hà Nội hay đâu đó xong rồi chả biết có về được nhà không."
"Chả biết có về được nhà không là sao cậu?" Nó buông chai dầu rơi xuống đất rồi gặng hỏi. "Cậu đi đâu?"
"Tao không biết, sau này thì càng không biết."
Cách cậu nói càng lúc càng làm tâm trạng nó bồi hồi hơn. Nó đặt tay lên vai cậu, cảm giác như muốn cấu chặt nhưng đã kìm lại. Giờ đây, Sen đã bắt đầu thấy cơn nghẹn ngào lưng chừng lồng ngực.
"Tao không về được hàng tuần như bây giờ nữa, tính theo năm còn khó. Nhưng mà lúc tao đi thì tao mong mày gửi thư cho tao mỗi lúc mày thấy nhớ."
"Em... cậu... chừng nào cậu đi?" Bàn tay Sen mất hết sức lực nên Tường đỡ lấy nó. Cậu để nó tựa vào người mình rồi vỗ nhẹ lên lưng.
"Có khi tối nay, có khi tối mai. Người ta muốn càng sớm càng tốt tại vì dạo gần đây xe đò xuống chỗ này thì khó kiếm." Khi nó tựa vào vai, cậu hạ giọng thủ thỉ, mong làm vậy thì nó bình tĩnh hơn phần nào.
"Sao lại gấp thế! Cậu đi trễ lại được không!" Nó muốn la lên nhưng cậu không làm gì được. Ở đây cậu coi trời bằng vung, mà cậu biết rõ rằng cái vung kia thì mình không che hết được, nên cậu lắc đầu.
"Đừng có khóc!" Cậu quát làm nó co rúm lại.
Tường vén những lọn tóc đang che mặt nó đi để nhìn thấy con nhỏ đang nhắm tịt mắt vì sợ mở ra thì nước mắt sẽ rơi. Nó còn không hiểu sắp tới cậu đi đâu, làm gì, vậy mà vẫn tu tu khóc như ai lấy mất tiền.
"Hứa đi, lúc nào nhớ tao thì phải viết thư gửi liền." Thấy nó nhăn nhó, cậu lại mềm giọng.
"Vậy còn cậu?" Sen giờ mới dám nước mắt lên.
"Khi nào nhớ mày thì tao cũng viết." Cậu lại nở cái nụ cười nham nhở, sở khanh đó.
Mà Sen thì không ngoẳng mặt quay đi như mọi hôm. Lúc này, đôi mắt long lanh nước mắt chăm chú nhìn khuôn mặt cậu thật kĩ càng, ép đầu óc chậm tiêu của mình phải nhớ rõ từng đường nét đó, kể cả đốm tàn nhang bên mí mắt phải và vết sẹo từ cái lần hái xoài gãy tay ấy.
Tay cậu run lên nhưng có cố thế nào, cậu cũng không thể vươn lên chạm vào những vết bỏng ấy.
Tay nó vẫn còn ướt nhẹp nước trong thau rửa chân nhưng hôm đó cậu lại nắm chặt lấy đôi tay đó đến nóng bừng. Sen không hất cậu ra mà cậu cũng không chê nó. Có điều gì bảo với cả hai đừng buông tay nhau ra.
Đêm hôm kéo đến và Sen nằm cả buổi rồi vẫn không ngủ nổi. Tai nó bỗng nghe thấy thật nhiều âm thanh ngoài vườn và cả cơ thể mệt nhoài tự dưng không muốn nghỉ ngơi.
Nó thường không như thế vì luôn thiếp ngay đi sau một ngày dài. Vậy mà hôm nay cả cơ thể lại trằn trọc, không vào giấc nổi.
Rồi đến tận rạng sáng, khi mắt nó đã lim dim vì giữ cho cả cơ thể tỉnh như sáo đêm qua, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, nó nghe thấy tiếng cậu bước tới gần bên khung cửa sổ hai đứa hai nhoài ra nhìn nhau. Lần này, cậu không còn gọi vời nó mà chỉ lẳng lặng đứng đó và chăm chú nhìn đứa ở đợ nằm trên phản.
Lòng tự trọng vô hình là bức tường và cái lồng giam cậu lại làm cậu không thể vươn tay ra chào nó đàng hoàng.
Không thể mở miệng rồi nói tạm biệt, cậu thấy quay bước rồi đi dễ dàng hơn.
Và nó tỉnh dậy bởi mọi cơ quan trong cơ thể réo gọi nó.
Sen vội nhìn ra bên ngoài khi đó đã hửng sáng.
"Sen, đánh răng rửa mặt đi!" Bác Diệp vẫn đứng bên chiếc li và đánh răng xì xoạt. Khu vườn mọi khi vẫn còn nguyên và dường như không cảm nhận được điều gì thay đổi.
"Bác Cúc đi chợ rồi ạ?"
"Ừ, mà chưa nấu cơm, con vô bếp bắt nồi lên đi." Bác nhổ bọt kem ra.
"À! Nấu ít thôi, hình như cậu lại đi rồi."
Kéo ngược cả đứa thiếu niên trở lại giường là câu nói bình thường đó. Sen cảm thấy khung cảnh trước mắt lộn ngược cả lên làm lồng ngực thắt lại.
Ước gì nó mơ được khi cậu gọi nó dậy rồi cả hai tạm biệt nhau cho đàng hoàng thì chắc sáng nay đã bớt bàng hoàng hơn phần nào.
Thế là ngay sáng sớm, sau khi bắt bếp nấu cơm, Ăn không ngắm hoa lá nữa mà ngồi vào bàn và viết ngay một bức thư.
Nhưng đâu đó ở đám sen ngoài ao, một phần sắc hồng tươi thắm đã phai dần. Tụi nó vẫn khoe sắc, có điều ít nói cười trong gió hơn kể từ ngày cậu Tường đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com