Chương 31
Chương 31
Không một sĩ quan cảnh sát nào có thể phủ nhận được sự tàn bạo đối với thi thể vô hồn của người phụ nữ vô danh lúc này. Các vết thương chí mạng quanh vùng mặt khá rõ ràng và cũng có lẽ chúng chính là nguyên nhân tử vong của cô. Các nhân viên từ Viện Pháp y nhanh chóng chụp lại để lưu bằng chứng, trong lúc bác sĩ Cherran khuỵu gối bên cạnh thi thể, giải thích các tổn thương mà người phụ nữ đã trải qua.
"Khuôn mặt đã bị tổn thương nghiêm trọng đến mức rách toang mô da, nứt hộp sọ và chấn thương sọ não. Từ những mô rách xung quanh vết thương, chúng ta có thể thấy rằng hung thủ đã sử dụng một vật cứng để đập vỡ mặt cô ấy."
Có gì đó khác lạ so với những vụ án giết người trước đó với cùng một phương thức giết người. Mặc dù vụ án trước đó đã được kết luận là một vụ án bắt chước và hung thủ là một người khác, tuy nhiên vụ án lần này lại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hung thủ đã đập vỡ hoàn toàn khuôn mặt của nạn nhân, thậm chí cả răng, môi và cằm đều bị huỷ hoại hoàn toàn đến mức hầu như biến mất. Cherran thông báo cho trợ lý thu thập lại mẫu răng rơi vãi trên mặt đường, nằm lẫn trong vũng máu và thịt.
Cherran nhặt lên một mảnh vải mà hung thủ đã sử dụng để chặn miệng nạn nhân bằng cách buộc nó quanh đầu nạn nhân. Giờ đây đã ướt đẫm trong máu, và nằm thụt hẳn vào bên trong hàm dưới đã vỡ nát.
"Hung thủ hẳn phải có thù hằn gì đó rất lớn với nạn nhân. Chúng ta nên điều tra những người thân thiết với cô ấy hoặc những người có vấn đề với cô ấy." Thanh tra Pichet đứng cách đó không xa, ông phân tích tình huống trong tích tắc. Tuy nhiên, Tul cho rằng sẽ không dễ dàng điều tra đến vậy bởi vì giờ đây, việc xác định được danh tính nạn nhân gần như là vô vọng.
"Không tìm được ví của cô ấy phải không?"
"Chúng tôi không tìm được. Hung thủ chắc đã mang túi xách của cô ấy đi. Tôi không muốn loại trừ khả năng giết người cướp của nhưng mà..."
"Từ trạng thái của thi thể lúc này, nếu hung thủ chỉ muốn lấy những đồ vật có giá trị thì hắn ta không việc gì phải hành động tàn bạo như thế này." Trung úy Tul tiếp tục câu nói mà viên sĩ quan kia dừng lại giữa chừng, cô liếc nhìn đội pháp y đang khám nghiệm sơ bộ cả hai chân với dấu hiệu bị thương tổn nặng nề. Cherran giữ chân trái và thấy rằng khớp đầu gối đã bị bẻ gãy hoàn toàn, chỉ còn cơ giữ lại phần đùi và cẳng chân với nhau.
"Hung thủ đã dùng chung một loại hung khí dùng để đập vỡ mặt của nạn nhân để đập vỡ vùng xương ở đầu gối, gây ra tổn thương nghiêm trọng. Cả hai xương bánh chè đều bị gãy, xương đầu gối, xương đùi đều bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Phía chân phải thì có xương đùi nhô ra khỏi lớp thịt. Thi thể của nạn nhân buộc phải chụp X-quang trước thì mới có thể tiết lộ được các chi tiết rõ ràng hơn... và bởi vì mất rất nhiều máu, có lẽ nạn nhân đã bị tấn công trước khi chết."
"Chân trái biến dạng như vậy cũng là do hung thủ phải không?"
"Có lẽ là vậy." Cherran trả lời câu hỏi của viên sĩ quan cảnh sát người mà không thể thấy rõ thi thể người mất. Lúc này, Trung úy Tul không thể nào hiểu nổi. Mục đích lần này của hung thủ chính là để cho người tìm thấy thi thể của nạn nhân đang ở tình trạng như thế nào, không khác gì lúc mà cô tìm thấy Trung úy Jew bất động trên mặt đất. Vậy bẻ gãy một chân của nạn nhân lên trên liệu có mục đích gì nữa?
"Có thể dự đoán được thời gian tử vong không?"
"Nạn nhân nằm dưới mưa cả đêm khiến thân nhiệt hạ nhanh hơn bình thường. Nhưng để ước chừng thì có lẽ nạn nhân đã mất được sáu đến tám tiếng." Bác sĩ chạm nhẹ vào thi thể nhợt nhạt của người phụ nữ vô danh trước khi đưa ra suy đoán về việc cô ấy đã qua đời bao lâu dựa vào độ cứng của cơ bắp.
Viên bác sĩ pháp y lật người nạn nhân lại để kiểm tra các vết thương phía sau. Những thắc mắc về việc tại sao hai tay của nạn nhân được trói ở đằng sau ngay lập tức được trả lời khi trung úy nhìn thấy hai tay của nạn nhân được trói bằng cùng loại dây thừng mà hắn đã trói tay Trung úy Jew lại sau khi tấn công cô ấy.
Cherran kiểm tra các vết bầm trên bắp tay của nạn nhân bằng lực nén cho đến khi những vết trầy xước trên cổ tay mà có thể là kết quả của việc vật lộn xuất hiện, bác sĩ từ từ mở từng ngón tay đang bấu chặt của nạn nhân trước khi tìm thấy dấu vết khiến mọi người đều bất ngờ.
"Cả mười đầu ngón tay của nạn nhân đều bị bỏng. E rằng đây chính là tác phẩm của hung thủ với mục đích muốn trì hoãn việc nhận dạng nạn nhân."
Trung úy Tul nhìn chằm chằm vào Cherran, người cũng đang nhìn chằm chằm về phía cô. Ai cũng có thể linh cảm được vụ án giết người lần này, bất kể thủ phạm là ai, nhưng từ những thứ mà anh ta cố tình để lại, tất cả đều như đang muốn thách thức cảnh sát, đúng như Tul đã dự đoán trước đó.
Các bản tin thời sự buổi sáng đều đưa tin về thi thể của một phụ nữ trẻ không rõ danh tính đã được tìm thấy bị sát hại dã man. Hung thủ đã để xác của nạn nhân lại giữa một con đường ít người qua lại, ngoài ra, xung quanh cũng không có camera quan sát nào có thể bắt được thủ phạm. Cảnh sát ngăn chặn những phóng viên từ các hãng thông tấn đến chụp ảnh và viết về những gì đã xảy ra. Nguyên nhân tử vong được tiết lộ rằng nạn nhân đã bị đập vỡ mặt cho đến khi qua đời.
Ngoài những chi tiết như khuôn mặt bị huỷ hoại, hai đầu gối bị đập nát đến hỏng xương, và tình trạng hai chân bị bẻ gãy của thi thể, toàn bộ những chi tiết còn lại, Cơ quan Điều tra Trung ương lựa chọn không tiết lộ công khai để tránh bị bóp méo thông tin.
Tul đi theo các sĩ quan pháp y vào bên trong toà nhà Viện Pháp y và xung phong quan sát cuộc khám nghiệm tử thi thay cho Thanh tra Pichet khi ông bị triệu tập khẩn về trụ sở. Trung úy cầm trong tay bộ hồ sơ mà cô đã nhờ các sĩ quan pháp y tìm hiểu về bộ quần áo mà nạn nhân đã mặc. Bởi vì những gì nạn nhân mặc khá thông thường, một chiếc áo sơ mi ngắn, một chiếc quần jeans và một đôi dép có quai không thể hiện được rằng nạn nhân đã đi đâu và làm gì trước khi qua đời.
Nhưng thông tin gần nhất mà Trung úy Tul nhận được hoá ra quần áo mà nạn nhân mặc trên người đều là hàng hiệu không dưới 40,000 baht cho một cái và được mua ở các trung tâm thương mại cao cấp. Chỉ với bấy nhiêu thông tin cũng đủ để Tul biết rằng người phụ nữ xấu số này không chỉ giàu có, mà còn có thể là con gái của một triệu phú chỉ chiếm chưa đến 10% tổng dân số cả nước.
Tul muốn rút lại suy nghĩ rằng thủ phạm có thể không muốn những đồ vật có giá trị trên người cô gái, có khi giờ đây hắn đã có tất cả trong tay. Một khả năng khác nữa nảy lên trong đầu cô, đó là có thể thủ phạm muốn nhận được tiền chuộc, nhưng khả năng này nhanh chóng bị loại bỏ khi cô nhận ra không kẻ nào muốn tiền chuộc lại chỉ ăn trộm một chiếc ví, hơn nữa thời buổi này không có nhiều người mang tiền mặt ra ngoài. Và đương nhiên, hung thủ cũng không thể rút tiền từ các thẻ ngân hàng của nạn nhân.
Vậy lý do là gì?
Nếu thật sự thủ phạm có liên quan đến các vụ án vào 18 năm trước, tại sao lần này hắn ta lại chọn người giàu có với sức ảnh hưởng khủng khiếp lên truyền thông và có thể dễ dàng bị bắt?
Thi thể vô hồn của người phụ nữ trẻ tuổi được đưa vào bên trong phòng khám nghiệm tử thi sau khi được làm sạch. Theo sau là bác sĩ Cherran trong bộ đồng phục màu xanh, chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành khám nghiệm. Đôi mắt xinh đẹp của cô liếc nhìn vào phòng quan sát như mọi khi, đối mặt với Trung úy Tul, người đang nhìn cô đầy âu lo. Trung úy lo cho trạng thái tinh thần của cô khi cô khăng khăng rằng cô sẽ phụ trách khám nghiệm cho nạn nhân dù tình trạng thi thể khá giống với các vụ án mười tám năm trước.
"Cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân phải không?"
"Hiện giờ chỉ biết được quần áo mà nạn nhân đã mặc là hàng hiệu rất đắt đỏ, vì vậy tạm thời chị cho rằng nạn nhân là một người rất giàu có. Tuy nhiên, vẫn chưa có tin báo nào trùng khớp với miêu tả lúc này của nạn nhân." Trung úy Tul nhấn vào micro để giải thích những manh mối mà cảnh sát đã tìm được cho bác sĩ. Cherran nhìn vào những vết thương chí mạng trên gương mặt nạn nhân khiến dường như không thể biết được trước đó nạn nhân trông như thế nào.
"Em có thể đoán được tuổi của nạn nhân không?" Trung úy hỏi một lần nữa. Mặc dù cô đã tự đoán được có lẽ nạn nhân nằm trong khoảng 20 đến 25 tuổi, tuy nhiên cô vẫn muốn có một lời xác nhận từ một bác sĩ pháp y.
"Các bác sĩ đã thu được mẫu DNA, còn về độ tuổi... hiện tại rất khó đoán được vì răng hàm của nạn nhân đã bị huỷ hoại. Tuy nhiên, những mẫu răng mà em thu được tại hiện trường đã được gửi đến các pháp y răng hàm. Có thể sẽ tốn kha khá thời gian trước khi có kết quả, em sẽ thông báo cho chị biết."
Cherran bắt đầu khám nghiệm các vết thương bên ngoài một cách tỉ mỉ, dựa theo những khám nghiệm sơ bộ ban đầu tại hiện trường. Những lỗ hổng tổn thương trên mặt là kết quả của việc hung thủ dùng vật nặng đập liên tục vào mặt nạn nhân, khiến cho mọi tế bào đều rách nát. Các thớ cơ trên mặt và hộp sọ đều bị hư tổn nặng nề, mắt phải của nạn nhân bị chôn sâu bên trong hộp sọ sau khi chịu ảnh hưởng.
"Nguyên nhân tử vong giống như những gì em đã nói trước đó, chấn thương sọ não do vỡ hộp sọ."
"Vậy còn hung khí thì sao? Có thể biết được không?"
Cherran tiếp tục kiểm tra các vùng bao quanh vết thương, cô nhẹ nhàng nâng phần đầu của thi thể lên và nghiêng sang một bên. Điều này khiến cô chú ý đến mép vết lõm trên thái dương bên phải của nạn nhân do hung khí mà hung thủ đã sử dụng để lại. Bác sĩ lầm bầm trong miệng rồi quay sang nhờ Bank ghi lại hình ảnh.
"Em nghĩ hung khí là một chiếc búa..." Cherran che giấu đi sự lo âu của mình và cố điều tiết giọng nói để nó không quá run rẩy. "Từ mức độ nghiêm trọng của vết thương, một số chỗ có các vòng tròn trũng xuống. Nếu là gậy hoặc một loại vũ khí khác, vết thương sẽ không lún sâu đến vậy. Khả năng hung thủ đã sử dụng búa là rất cao, dù sao thì, em sẽ giúp chị xác nhận kích thước vũ khí bằng kết xuất ba chiều."
Bên cạnh phần đầu, trải dọc xuống hai cánh tay giờ đã được cởi trói, là những vết trầy xước dày đặc quanh cổ tay. Thêm vào đó, có những vết xước trên bắp tay nạn nhân đại biểu cho sự chống cự của cô ấy. Cherran mở từng ngón tay của nạn nhân ra, tất cả đều được thiêu rụi đến chỉ còn da, khiến họ không thể thu thập được dấu vân tay.
"Không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục." Bác sĩ nói trong lúc khám nghiệm bộ phận sinh dục của người phụ nữ vô danh, điều khác hoàn toàn so với vụ án bắt chước lần trước. Ở vụ án đó, hung thủ đã để lại dấu vết trên thi thể nạn nhân, dường như bởi vì anh ta muốn thoả mãn thú tính với người mà anh ta điên cuồng mê đắm. Không giống với tên giết người lần này, hắn ta không để lại bất cứ dấu vết nào có thể truy được hắn ta, ngoài những thứ mà hắn ta cố tình để lại.
Cẩn thận đến đáng sợ.
Trợ lý Bank khom người và dùng tay của mình để xoa đầu gối khi bác sĩ chuyển sang khám nghiệm vùng tương tự trên người thi thể. Hình chụp X-quang của hai chân được dán lên bảng trắng, vùng xương quanh đầu gối đã bị đập nát đến mức có thể bẻ chân thành bất cứ hình dáng nào. Cherran khẳng định rằng nạn nhân đã bị tra tấn trong lúc còn sống, từ những vết bầm đông máu được tìm thấy bên dưới mô da, chân phải đã chịu nhiều tổn thương hơn. Rất nhiều dấu vết được để lại từ một loại vũ khí nặng và đặc khiến lớp da hầu như bị rách hoàn toàn. Một lần nữa, trợ lý Bank cố tình chuyển động khớp gối để chắc chắn rằng chân của mình vẫn hoạt động bình thường.
Thi thể trần trụi của nạn nhân được chuẩn bị để thực hiện khám nghiệm các cơ quan nội tạng sau đó. Cherran cầm lên một con dao mổ và giữ nó trong tay. Tuy nhiên, điều gì đó bất thường về bộ ngực của cô gái khiến Cherran suy ngẫm đôi chút. Theo tự nhiên, ngực của phụ nữ sẽ có xu hướng xệ xuống theo định luật hấp dẫn, chứ không phải đứng và vào dáng như thế này.
Cherran đặt dao mổ xuống và vươn tay chạm vào ngực của thi thể. Cô cảm nhận được sự động chạm không có sự đàn hồi như nó vốn nên như thế. Cherran nhận thấy một vết mổ nhỏ tầm bốn xăng-ti-mét dưới hai phần ngực của nạn nhân.
Dao mổ được cầm lên một lần nữa, tuy nhiên Cherran không mổ dọc theo chiều dài của thi thể như mọi khi, mà thay vì vậy, cô chầm chậm tỉ mỉ nhấn đầu dao để cắt dọc theo vết mổ trước đó. Cô mở vết thương đủ rộng để nhét cặp nhíp vào dưới cơ ngực.
"Nạn nhân đã từng phẫu thuật ngực à?" Trung úy Tul quan sát mọi hành động và không khỏi kinh ngạc trước sự thông minh của bác sĩ. Khi quả cầu silicon giống hình giọt nước được lấy ra và để trên khay, Cherran lật chúng lên để xem phần đế, nhẹ lau đi vết máu để 10 chữ số hiện lên rõ rệt hơn.
"Đúng vậy, bất cứ cặp ngực nào cũng sẽ đi kèm với một dãy số để đảm bảo chất lượng và xác định chúng không phải là silicon dỏm. Nhiêu đây chắc cũng đủ để cho trung úy tìm ra danh tính nạn nhân từ các phòng khám phẫu thuật rồi đó. Giúp em nhé."
Trước khi Thanh tra Pichet cho phép, cửa phòng của ông đã được mở tung ra. Dần dà, ông dường như cũng quen với thái độ bất cần của cấp dưới trong bộ phận của mình. Trung úy Tul chào hỏi một chút trước khi tiến hành báo cáo về vụ án mà hai người họ cùng nhau phụ trách.
"Thanh tra, bên phía pháp y đã phát hiện ra nạn nhân đã từng phẫu thuật nâng ngực. Silicon có mã số từ nhà máy, hiện tại chúng ta đang tiến hành điều tra cơ sở nào đã được gửi mã silicon này đến. Nếu chúng ta biết được nơi mà cô ấy thực hiện phẫu thuật, chúng ta sẽ biết danh tính của nạn nhân." Tul đặt xuống bộ hồ sơ mà cô nhận được từ phòng pháp y, bao gồm cả hình ảnh và mã số thương hiệu của nhà máy sản xuất silicon được xuất khẩu đến rất nhiều bệnh viện và cơ sở y tế khác nhau.
"Tốt lắm, Trung úy. Còn điều gì nữa không?"
"Tôi e là nạn nhân đến từ một gia đình rất giàu có. Từ bộ quần áo mà cô ấy mặc, tất cả đều là hàng hiệu giá trị cao. Chúng tôi hiện đang điều tra xem liệu chúng có được sản xuất giới hạn hay là sản phẩm mới. Điều này sẽ khiến phạm vi tìm kiếm nhỏ lại đôi chút. Nhưng để so sánh thì tìm kiếm thông tin nạn nhân dựa trên thông tin của túi ngực sẽ nhanh chóng hơn." Trung úy Tul sắp xếp lại suy nghĩ và tóm tắt thành lời cho thanh tra. Mặc dù vẫn còn rất nhiều điều đang diễn ra trong đầu cô, tuy nhiên hiện tại cô vẫn chưa thể nói trực tiếp với Thanh tra Pichet.
"Các bác sĩ pháp y có tìm được manh mối gì liên quan đến hung thủ không?"
"Họ chưa tìm ra được. Nạn nhân không bị xâm hại tình dục. Ngoại trừ hung khí mà đội pháp y đã xác nhận, còn lại không có bất cứ dấu hiệu nào có thể hướng về hung thủ..." Tul nói với một cảm xúc khó chịu rằng nếu cô chỉ cách hung thủ vài mét thôi cũng rất khó để bắt được hắn. Hơn thế nữa, cô cũng không biết được điều gì đang đợi mình phía trước.
"Chúng ta cần phải xác nhận danh tính nạn nhân trước, sau đó chúng ta sẽ biết được ai có thù với cô ấy."
Trung úy gật đầu trong lúc mím chặt môi căng thẳng, cô do dự rất lâu liệu mình có nên hỏi thanh tra về những gì mà cô suy nghĩ về thi thể của nạn nhân ở hiện trường. Tuy nhiên, Thanh tra Pichet nhanh chóng nhận ra biểu cảm khác thường của cô trước khi cô có thể nói gì đó.
"Cô muốn nói gì nữa phải không, Trung úy?"
"Có khi nào vụ án này..."
"Có liên quan đến các vụ án vào mười tám năm trước? Không sao đâu, Trung úy. Ai cũng bàn tán về chuyện này." Thanh tra gật đầu và bước ra khỏi văn phòng, ám chỉ rằng Trung úy Tul không chỉ là người duy nhất cảm thấy vụ án năm xưa có lỗ hổng. Mặc dù phóng viên chỉ mới nhận được các báo cáo sơ bộ cho rằng 'một thi thể phụ nữ trẻ được tìm thấy trong tình trạng bị đập nát mặt', tuy nhiên, hầu hết các sĩ quan tại trụ sở đều biết chuyện gì đang thật sự xảy ra.
"Trung úy, cô nghĩ sao?" Thanh tra hỏi dò, không phải là ông không biết Trung úy Tul và Trung úy Jew đang bí mật điều tra vụ án từ mười tám năm trước và vô tình khiến cho Jew bị thương. Bởi vì gần đây đã có các vụ án tương tự xảy ra, không khó để thanh tra nghĩ như vậy.
"Tôi đã đọc lại các hồ sơ vụ án lúc trước. Có rất ít bằng chứng có thể luận được hung thủ trong các vụ án. Từng nạn nhân đều có sự kết nối với nhau thông qua việc đã từng đi xe của ông Wisut. Bằng chứng có thể kết tội hung thủ chỉ là cây búa được tìm thấy trong chiếc taxi mà ông ta lái. Tuy nhiên, khi tôi hỏi bác sĩ Ran xem xét lại vết thương của các nạn nhân thì phát hiện ra loại búa mà họ tìm được nhỏ hơn rất nhiều so với vết thương."
Thanh tra Pichet chăm chú lắng nghe mà không chen ngang vào, ông đan tay vào nhau và đặt lên trên mặt bàn.
"Giống như vụ án này... hung thủ hầu như không để lại bất cứ manh mối nào có thể dẫn ngược về anh ta, thậm chí anh ta còn khiến cuộc điều tra trì hoãn vì cảnh sát gặp khó khăn trong việc xác định danh tính nạn nhân. Hung khí được sử dụng cũng là một cây búa. Vậy nên tôi đang nghi rằng họ có liên quan ở một mức độ nào đó." Tul đưa ra kết luận sau những suy đoán của chính mình. Tuy nhiên lại không có gì có thể hỗ trợ cho những suy đoán này của cô. Hơn một phút trôi qua, Trung úy Tul đang chờ đợi giây phút mà thanh tra sẽ mắng mỏ mình không thương tiếc, tuy nhiên, ông chỉ có thể thở dài.
"Làm sao cô biết được đây không phải là một trò đùa khác?"
"Lần này rất khác. Vụ án bám đuôi vừa rồi, anh ta đã nói rằng anh ta rất thích hung thủ của vụ án mười tám năm trước, vì vậy nên anh ta mới bắt chước phương thức giết người của hắn ta, nhưng lại để lại rất nhiều dấu vết có thể truy ngược về anh ta. Nhưng vụ này thì khác... hung thủ không để lại bất cứ manh mối nào."
"Nhưng Wisut đã chết rồi. Thậm chí cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ông ta vô tội. Vụ án từ mười tám năm trước cũng đã được khép lại. Hiện tại sẽ rất khó để tái điều tra vụ án hay thậm chí là điều tra trong âm thầm. Khi điều tra một vụ án nào đó, đừng mang quá nhiều tính cá nhân trong đó. Điều tra bao gồm thu thập manh mối và bằng chứng. Cô hiểu ý tôi không, Trung úy?" Rất nhiều lần, viên thanh tra đã ra sức ngăn cản cô, không phải vì ông sợ rằng Trung úy Tul sẽ làm gì đó trai trái, mà ông lo sợ rằng đó sẽ là một nỗ lực khiến cho cô mệt mỏi. Đối với những người không biết sống mà chỉ nghĩ đến việc đấu tranh để khơi dậy những nghi ngờ như Trung úy Tul thì lúc nào cô cũng tự đặt mình vào nguy hiểm, dù sớm hay muộn, có lẽ sẽ không có cái kết như phim ảnh vẫn luôn nói: Cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Nếu không, những người vươn lên dẫn đầu sẽ không có được ngày hôm nay.
Viên thanh tra đã quá xấu hổ về quá khứ trong suốt cuộc đời phục vụ dưới cương vị là một cảnh sát và hiện giờ ông đang phải điều chỉnh việc đó. Dù rất muốn giúp đỡ cấp dưới của mình, ông vẫn phải phản đối việc làm của cô. Ông liên tục phải căn dặn Trung úy Tul đừng chỉ xông vào ổ quỷ mà không phân tích tình hình.
"Tôi hiểu rồi." Trung úy Tul đồng ý mà không phản bác. Những ngày gần đây, thanh tra gần giống như người thân của cô, bởi vì ít nhất ông cũng là một người chịu lắng nghe.
"Vậy thì trung úy với bác sĩ Ran đang hẹn hò à?" Thanh tra nhanh chóng đổi chủ đề mà không nói lý do, khiến người được hỏi trở nên bối rối.
"À... sao thanh tra biết?"
"Mấy người trong bộ phận đồn ầm lên rằng trung úy mang bác sĩ đến giới thiệu kia kìa."
Bởi vì không biết nói gì hay biểu cảm gì, Trung úy Tul chỉ có thể gãi má một cách xấu hổ, cô cảm thấy ngượng ngùng khi không khí trong văn phòng thay đổi đột ngột.
"Tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ hỏi vì con gái tôi trông nó cũng tomboy đó. Ngày hôm trước, nó dẫn bạn là con gái về nhà ngủ một đêm. Vợ tôi muốn tôi nói chuyện với nó, nhưng... tôi đã luôn xem con gái là một đứa mạnh mẽ luôn cắt tóc ngắn, vậy nên tôi chỉ nói, có sao đâu? Dù sao thì nó cũng là con gái của mình mà."
Trung úy Tul thừa nhận rằng cô quá đắm chìm vào thế giới của một cảnh sát hình sự vậy nên cô dường như quên mất sự thật rằng ai trong cuộc đời cô cũng có một gia đình của riêng họ. Khi cô nghe thanh tra nói về con gái của mình như vậy, cô không khỏi tưởng tượng ra một người cha thích cư xử nghiêm túc nhưng luôn chịu thua trước con gái của mình.
"Chắc là em ấy muốn nói với hai người một cách gián tiếp đó."
"Vậy tôi có cần phải nói gì không?"
"Không cần phải làm gì đâu. Chỉ cần cư xử bình thường là được rồi. Khi nào em ấy sẵn sàng, em ấy sẽ nói cho ông biết." Tul đưa ra lời khuyên, nhắc cô nhớ về buổi ăn tối hôm trước cùng với Cherran và cha của cô ấy. Bầu không khí tốt đẹp khiến cô say mê dù không cần làm gì cả.
Có tiếng gõ cửa vang lên trước khi được mở ra, theo sau là một viên sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi với biểu cảm bị sốc. Anh nhanh chóng giơ tay chào và lập tức thông báo tin khẩn.
"Thanh tra, có người để lộ ảnh thi thể nạn nhân lên Twitter. Nó được lan truyền khắp nơi rồi!"
Hình ảnh về vết thương tàn bạo trên gương mặt của một người phụ nữ chưa xác định được danh tính trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ngay sau khi kẻ tung tin với ý đồ xấu chia sẻ hình ảnh lên mạng, nó được lan truyền khắp các nền tảng khác chỉ trong một vài giờ đồng hồ cho tới khi không thể tìm ra được ai là người đăng lên đầu tiên. Các trang tin cũng đã thông báo về hình ảnh trên các phương tiện đại chúng, tuy nhiên, họ làm mờ hình ảnh vết thương để tránh gây ra lo sợ cho những người xem hình thế nhưng vấn đề nhanh chóng được người dân thắc mắc.
Rằng tại sao ban đầu cảnh sát lại nói rằng nạn nhân bị đánh vỡ đầu mà không phải là mặt như hình ảnh được lan truyền trên mạng? Một số người không đồng tình. Một số khác thì cho rằng không thể lan truyền vì tính bảo mật của nạn nhân, và người lan truyền nên bị xử phạt, không cần biết người đó đến từ đài truyền thông nào.
Tuy nhiên, bất kể dân chúng nghiêng về hướng nào hơn, hầu hết suy đoán của những người theo dõi tin tức đều có cùng một thắc mắc. Sự thật rằng gương mặt bị vỡ nát của nạn nhân khá giống với vụ bắt chước xảy ra cách đó không lâu, đồng thời cũng rất giống với vụ án giết người hàng loạt mười tám năm trước.
Kẻ bám đuôi đã bị bắt, và ông Wisut Saengkhao, người vừa được thả tự do đã tự sát không lâu sau đó. Vậy thì lần này ai sẽ là hung thủ?
Khi vụ án giết người từ mười tám năm trước nổi lên một lần nữa, và tệ hơn cả vậy, khi cảnh sát không bảo mật thông tin hình ảnh của nạn nhân từ đầu, giới truyền thông liên tục tạo áp lực lên Đại tướng Tech Techakomol, người đứng đầu hiện tại của Cơ quan Điều tra Trung ương, buộc phải ra mặt và giải thích lý do tại sao họ lại muốn giấu nhẹm điều này trước công chúng.
Mặt khác, Tech cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho cuộc tranh cử sắp tới, phóng viên cũng đã phỏng vấn người dẫn đầu của đảng đối lập về vấn đề đang nổi gần đây.
"Tôi tôn trọng mọi hành động của cảnh sát. Có thể có nhiều vấn đề ảnh hưởng đến việc họ không thể công khai. Ngăn chặn các phóng viên tiếp cận cũng là một cách làm đúng." Ông Athip Sarasin nói bằng tông giọng đều đều. Ông biết rằng những sĩ quan có mặt ở hiện trường chắc chắn không phải là người có địa vị cao như Đại tướng Tech, mà hẳn là những sĩ quan cấp thấp, những người không muốn có sai lầm nào xảy ra.
"Nhưng bởi vì dân chúng đã đặt câu hỏi về vụ án, và những vấn đề xoay quanh vụ án, tới thời điểm này thì tôi nghĩ là người dân cũng cần một câu trả lời để xoá đi nghi hoặc."
"Ông nghĩ cảnh sát có tự tin với công tác của mình không? Từ vụ việc con gái ông bị tấn công, hiện giờ vẫn chưa tìm được hung thủ thật sự." Một phóng viên hỏi về sự kiện xảy ra trước đó khi một nữ trung úy cảnh sát bị tấn công và hiện đang nằm viện. Ông Athip, cha của cô, đã trả lời câu hỏi này rất nhiều lần.
"Bởi vì con gái tôi là cảnh sát, nên tôi cũng hiểu được đôi chút về quy trình làm việc của họ. Tôi nghĩ rằng việc điều tra cần phải đi qua các bước riêng biệt. Nhưng nếu mọi người hỏi tôi có theo dõi vụ án này không, thì với cương vị là một người cha, tôi sẽ theo đến cùng."
"Ông có nghĩ rằng vụ án có gì đó mờ ám không? Rằng tại sao đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ."
"Tôi không nghĩ vậy." Ông trả lời ngắn gọn nhưng khiến người nghe phải rùng mình. "Tôi tin rằng mọi sĩ quan phụ trách vụ án này đang làm hết sức mình. Nhưng có thể là vì vấn đề nào đó, như tôi đã nói vừa nãy."
Ông dừng lại đôi chút. Như thể câu nói vừa rồi là gián tiếp nói về viên chỉ huy cấp cao hiện đang đứng ngồi không yên khi ông ta đang bị mọi mũi dùi truyền thông chỉa vào mình.
"Không cần biết là vụ án nào, dù vừa mới đây hay đã xảy ra từ lâu, nếu dân chúng thắc mắc, họ cần được có một câu trả lời thoả đáng. Bất kỳ ai muốn che đậy nó không xứng đáng trở thành người của công chúng. Tôi xin kết thúc ở đây."
"Ai đã phát tán bức ảnh?"
Câu hỏi vang lên trong hành lang phía trước Viện Pháp y vắng lặng, thậm chí không thể nghe được tiếng thở của bất cứ ai. Tất cả các nhân viên đều cúi đầu như thể bất cứ ai đủ dũng cảm thừa nhận tội ác nghiêm trọng sẽ được tha thứ. Nếu không, tất cả những người có mặt ở hiện trường vào buổi sáng đều có thể phải chịu trách nhiệm về vụ việc lần này.
"Tôi hỏi một lần nữa, ai đã phát tán bức ảnh này? Không ai muốn nói gì đúng không?"
Vốn dĩ bác sĩ Cherran không phải là kiểu người dễ tiếp cận, hầu như mọi nhân viên trong Viện đều biết cách làm việc của cô. Càng ít xảy ra lỗi càng tốt, nhưng nếu xảy ra lỗi, việc cần thiết phải làm là nhận lỗi.
"Đạo đức nghề nghiệp ai cũng đã được học rồi đúng không? Rằng chúng ta phải tôn trọng thi thể của những người đã khuất như thể họ là người thân của chúng ta. Và tôi muốn nói rằng tôi không thể chấp nhận được việc này." Thay vì khiến họ sợ, câu nói này khiến các nhân viên pháp y cảm thấy tội lỗi. Ai nghe thấy cũng mong người phát tán hình ảnh nhanh chóng nhận tội.
"Có thể là một sĩ quan từ đơn vị khác mà."
"Tôi muốn kiểm tra người của mình trước. Hơn nữa, bức ảnh được chụp tại hiện trường vụ án, nơi không có ai ngoại trừ pháp y và cảnh sát."
Cherran nhắc lại khả năng người phát tán có thể là người trong Viện Pháp y, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có ai nhận lỗi. Bác sĩ nhìn vào tất cả mọi người, bao gồm cả trợ lý Bank, người được cô xem như là cánh tay phải đắc lực cũng là người chịu trách nhiệm chụp ảnh tại hiện trường. Tuy nhiên, bức ảnh được phát tán không được chụp bằng ống kính kỹ thuật mà trông giống như được chụp bằng điện thoại hơn.
"Có rất nhiều người bị liên lụy vì việc này. Bởi vì không có ai muốn chịu trách nhiệm, vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm."
Đây hẳn là hình thức công bằng nhất cho mọi người, Cherran không thể xâm phạm quyền riêng tư của các nhân viên bằng cách hỏi mượn điện thoại và trang cá nhân của họ. Nhưng rồi, một nhân viên đứng cúi gầm mặt và không giao tiếp ánh mắt với ai chầm chậm giơ cao tay. Mọi người đều quay sang nhìn cậu ta.
"Cậu muốn nói gì?"
Nhân viên trẻ tuổi chỉ mới làm được chưa được một tháng trông như sắp khóc, cậu nghẹn ngào nói. "Tôi đã chụp ảnh ở hiện trường, nhưng tôi không có chụp ảnh thi thể của nạn nhân. Những bức ảnh được phát tán không phải là tôi chụp."
Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy không gian khi lời thú tội được nói ra. Không ai dám liếc nhìn biểu cảm của Cherran.
"Tại sao cậu lại chụp hình? Việc của cậu sao?"
"Không, tôi chỉ muốn chụp ảnh và đăng lên là... tôi đang làm việc." Dường như việc chụp ảnh việc mình đang làm và đăng lên mạng xã hội là vô cùng bình thường, nhưng như Cherran đã nói trước đó, đạo đức nghề nghiệp mà bất cứ ai cũng phải nhớ lấy. Đặc biệt là công việc này dường như không cần dùng đến điện thoại khi ở hiện trường.
"Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ không được đến bất kỳ hiện trường vụ án nào nữa. Vui lòng xoá tất cả hình ảnh ở hiện trường giúp tôi."
Nhân viên mới cúi đầu khuất phục, mặc dù nguồn cơn phát tán bức ảnh không phải là cậu ta, nhưng bởi vì mạng xã hội đang tập trung vào việc phân tích chuyện gì đã xảy ra với cô gái vô danh kia, vì vậy việc cậu ấy đăng lên mạng xã hội đã được ai khác phát tán. Mặc dù cậu ta không đăng ảnh lên thì một ngày nào đó khi họ điều tra, họ cũng biết cậu ta đã chụp ảnh hiện trường lại.
Cherran trở lại văn phòng sau khi hoàn thành báo cáo kiểm điểm đạo đức với một nhân viên pháp y mới. Trợ lý Bank đi theo sau bác sĩ và đặt tài liệu lên bàn.
"Có thể là nhân viên đội cứu hộ. Họ đến hiện trường trước chúng ta." Anh nói, lo sợ rằng mình sẽ bị khiển trách. Nhưng Cherran không nói gì cả, cô chỉ gật đầu chấp nhận. Phải mất một lúc lâu thì người trợ lý trẻ mới quyết định cúi chào tạm biệt trước khi bước ra khỏi văn phòng và để bác sĩ lạc lối trong suy nghĩ của chính mình.
Cô không muốn che giấu sự thật khi trên mạng đã bắt đầu xuất hiện những chỉ trích đến các cá nhân công tác liên quan đến vụ án. Nhưng việc phát tán hình ảnh người đã khuất vẫn là bất hợp pháp. Hơn nữa, nếu người đó lại là người đang thực hiện nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến nạn nhân, thì sẽ rất tồi tệ khi cậu ta đã bỏ qua đạo đức nghề nghiệp của chính mình và xem cái chết của ai đó là một công cụ để thu hút sự chú ý từ thế giới ảo.
Điện thoại di động của Cherran reo lên, màn hình hiển thị tên 'Tul', họ chỉ mới xa nhau chưa đầy hai tiếng đồng hồ nhưng đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện mệt mỏi như thể vài ngày đã trôi qua.
"Ran, chị biết phòng khám nơi nạn nhân đến phẫu thuật ngực rồi. Bây giờ chị sẽ đến đó luôn."
Nơi mà Tul đến ngay lập tức sau khi biết tin là một bệnh viện thẩm mỹ khá to, không như những gì cô nghĩ. Toà nhà lớn đến mức khiến cô đứng chần chừ đằng trước vài phút trước khi bước vào. Sảnh trong rộng thênh thang, lễ tân ở quầy chào hỏi cô ngay khi cô bước vào.
"Cô có hẹn trước chưa ạ? Nếu là lần đầu tiên đến, cô có thể gặp mặt bác sĩ trước để tư vấn nhé ạ." Giọng nói ngọt ngào khiến người nghe phải mềm nhũn. Tul lấy ra huy hiệu cảnh sát và đưa lên để họ biết mục đích của lần đến thăm này.
"Tôi là cảnh sát. Tôi đang điều tra một vụ án và biết được bệnh viện này đã từng nâng ngực cho một người phụ nữ."
Biểu cảm của nhân viên lễ tân thay đổi trong kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc trước khi hỏi một lần nữa với giọng điệu lịch sự. "Có chuyện gì sao ạ?"
"Cô ấy đã qua đời. Nhưng chúng tôi không thể xác định được danh tính của cô ấy, đội pháp y tìm được túi ngực silicon được đặt bên trong với mã số mà bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật với cô ấy." Tul giải thích chi tiết và lấy ra hồ sơ mà cô mang theo mình để đưa cho lễ tân. Người phụ nữ trẻ tuổi trước mắt cô đưa tay lên che miệng sau khi nghe câu chuyện khủng khiếp vừa rồi. Cô vội vàng liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng.
Tul ngồi đợi ở sảnh không lâu trước khi một nhân viên đến và hướng dẫn cô vào trong một căn phòng mà không có ai trong đó. Người kia tự giới thiệu mình là nhân viên tư vấn sắc đẹp đã từng chăm sóc người phụ nữ mà trung úy nhắc đến. Mặt cô ấy trông thiếu sức sống trong lúc ôm lấy hồ sơ bệnh nhân trong lòng.
"Cảnh sát, chị có thể nói cho tôi biết chi tiết vụ án một lần nữa được không? Bệnh viện lo sợ rằng sẽ đi ngược với chủ trương của chúng tôi nếu để lộ thông tin khách hàng."
"Đừng lo. Theo luật đã nói, bệnh viện được quyền tiết lộ thông tin của nạn nhân. Từ mã số mà chúng tôi tìm được khớp với mã số có ở bệnh viện, cảnh sát cần nhanh chóng xác nhận danh tính nạn nhân." Trung úy giải thích để trấn an bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện rằng điều này sẽ không đi ngược với đạo đức ngành y. Bác sĩ tư vấn chần chừ trong giây lát trước khi đồng ý đặt hồ sơ lên bàn và trượt nó về phía nữ cảnh sát.
"Cô ấy đến để nâng ngực khoảng bốn tháng trước..."
Tul chậm rãi mở tệp hồ sơ khách hàng ra và đọc sơ lược về lý lịch của người đã trải qua phẫu thuật. Một tấm ảnh chân dung dài 2 phân được đính vào góc phải của tờ giấy. Mặc dù tình trạng của thi thể khiến cô hầu như không nhận ra được cô ấy trông như thế nào, nhưng tóc thì có thể biết nạn nhân đã xử lý uốn trước đó, nhuộm nâu đỏ giống hệt với bức ảnh vừa rồi. Khuôn mặt của người phụ nữ trẻ khá sắc bén và tự tin với lớp trang điểm vừa phải, khiến trung úy hẫng một nhịp khi nhận ra hung thủ đã tàn bạo như thế nào với khuôn mặt này.
Tên cô là Kuljira Chotianan, 24 tuổi.
"Chotianan...?" Trung úy Tul làu bàu trong miệng, cau mày như thể cô đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó.
"Cảnh sát, chị có chắc là cô gái này không?" Nhân viên hỏi lại một lần nữa. Tul để ý thấy biểu cảm bất ngờ và bối rối trên gương mặt của đối phương, người không dám tin rằng nạn nhân thật sự là người này.
"Mã số trên túi ngực trùng khớp với mã OPD của cô ấy... đúng là một người."
Ngay sau khi nghe được xác nhận từ phía cảnh sát, cô nhân viên đưa tay lên ngực và thở gấp giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng. Phản ứng bất ngờ khiến Tul có linh cảm xấu rằng nạn nhân xấu số có thể ẩn chứa điều gì đó.
"Xin lỗi... tôi không thể tin được."
"Cô ấy là ai vậy? Cô biết rõ cô ấy sao?"
Câu hỏi của trung úy khiến cô gái thở dài một lần nữa.
"Cô Kuljira, con gái của đại gia bất động sản, Tập đoàn Anant."
Cơ quan Điều tra Trung ương và Viện Pháp y nhận được thông tin về danh tính nạn nhân ngay sau khi Tul biết được nạn nhân là ai. Về phần trung úy, cô bước ra khỏi bệnh viện thẩm mỹ nhưng vẫn chưa vội đi đâu. Cô cầm điện thoại lên và tìm kiếm thông tin về Kuljira Chotianan bởi vì cô vẫn nhớ rằng mình đã thấy cái họ này ở đâu nhưng chắc chắn không phải là đã gặp mặt.
Trang tìm kiếm đầu tiên hiện lên kết quả giúp Tul xoá đi các nghi ngờ của mình.
Sự thật về Kuljira Chotianan: Người thừa kế của tập đoàn bất động sản Anant.
Kuljira lúc đó tầm 22 tuổi, cô ta đã lái chiếc Maserati và tông vào một người đàn ông khuyết tật đang qua đường, khiến ông ấy qua đời ngay lập tức. Cô ta còn từ chối đo nồng độ cồn...
Mạng xã hội đào lên các thông tin về người thừa kế của tập đoàn Anant, người đã từng tông một người đàn ông khuyết tật khiến ông ta tử vong ngay tại chỗ.
Nhìn lại vụ án của người thừa kế tập đoàn bất động sản khi cô uống rượu và lái xe, Kuljira Chotianan đã phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng đó là lỗi của nạn nhân...
Gia đình của nạn nhân đã không nhận được bất kỳ tiền bồi thường nào từ gia đình của người thừa kế.
Gia đình của ông Kraisit Wangcharoen, một người đàn ông khuyết tật cả hai chân đã qua đời trong vụ 'Người thừa kế Anant' nói rằng họ không nhận được tiền bồi thường...
Tóm tắt thông tin về vụ án 'Người thừa kế Anant' – Toà soạn Amarin
Tóm tắt về vụ án 'Người thừa kế Anant' hay còn gọi là Kuljira Chotianan, đã uống rượu và lái xe tông trúng một người đàn ông khuyết tật khiến ông qua đời ngay tại hiện trường. Toà án phủ nhận mọi cáo buộc...
Các tìm kiếm liên quan
Tập đoàn Anant lúc này
Kuljira Chotianan là con gái của ai?
Lý lịch Kuljira Chotianan
Vụ án Kuljira gần nhất
Tul thở dài nặng nhọc khi cô nhận ra nạn nhân thật sự là ai. Hai năm trước, có một vụ án khá nổi tiếng khiến dân chúng dồn rất nhiều sự tập trung vào khi một người thừa kế của một tập đoàn giàu có đã gây ra tai nạn xe hơi và tông chết một người đàn ông tàn tật. Tuy nhiên, thay vì tìm ra công lý cho gia đình nạn nhân thì thủ phạm, Kuljira Chotianan được loại bỏ mọi cáo buộc. Cô cũng từ chối đo nồng độ cồn tại hiện trường và gọi cha đến giúp.
Kết quả là, ai đó đã phát tán bức ảnh một người phụ nữ trẻ đứng bên cạnh chiếc Maserati của mình, đang nghe điện thoại, bên cạnh là một chiếc xe lăn bị lật ngửa, bánh bị hỏng và một thi thể của một người đàn ông tàn tật đang nằm bất động trên phần đường dành cho người đi bộ.
Hai năm sau đó, các luật sư làm việc cho gia đình Chotianan đã khai thác các lỗ hổng có trong luật pháp và cho rằng nạn nhân đã lao ra trước mặt xe của cô Kuljira trong lúc đèn cho người đi bộ đang bật đỏ, khiến nạn nhân trở thành người xấu và cô ấy trở thành người vô tội. Hoàn toàn không có bất kỳ bồi thường nào được đề ra cho gia đình của người đã khuất lúc đó, hay thậm chí là một lời xin lỗi. Tất cả các chương trình phát sóng đều phanh phui sự thật tuy nhiên, thời gian dần trôi qua cũng là lúc ký ức của dân chúng phai mờ đi.
Mặc dù vẫn có một số báo đài nói về vụ việc này, tuy nhiên phản ứng của cư dân mạng không quá căng thẳng như ngày đầu tiên vụ án nổ ra. 'Người thừa kế Anant' hay còn gọi là Kuljira Chotianan được xử vô tội và tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Dù vụ tai nạn đó đã lấy đi mạng sống của một người mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com