Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv (h)

"Hanbin, từ mai anh nghỉ việc ở công ty nhé."

"h-hả s-sao cơ."

em lùi lại phía sau rồi đụng trúng người qua đường.

- đi đứng kiểu gì đấy!

"tôi xin lỗi."

"hôm qua anh.."

em vội ngắt lời Woong.

"um, vậy thì anh sẽ nghỉ việc."

"em không phải muốn anh nghỉ việc, em chỉ không muốn anh gặp cậu ta."

"không sao đâu Woongie à."

"hôm nay chúng ta đi dạo nhé."

"Hanbin à, đừng lảng tránh câu hỏi của em nữa."

"hôm qua anh đã đi rất lâu đó! em biết hết rồi!"

"e-em biết gì?"

"cậu ta nói cho em nghe rồi."

em nghe Woong nói tim bỗng sững lại, tại sao hắn có thể nói cho người khác biết việc em và hắn làm tình chứ? lỡ như hắn tung nó đi khắp nơi thì em biết sống sao?

nước mắt em tuôn xuống khoé mắt, cơn mưa đổ ào xuống tâm trạng em lúc này, trời lại mưa nữa rồi, Woong đưa tay lên lau nước mắt em rồi Woong ôm em vào lòng.

"anh còn tình cảm với cậu ta chứ?"

"không, anh không còn chút tình cảm nào với cậu ta cả!"

em mạnh dạn nói vậy nhưng vẫn luôn nghĩ tại sao hắn có thể nói chuyện riêng tư của em và hắn cho người khác chứ.

"mình về nhà thôi anh, trời mưa rồi."

hôm nay Woong dõng dạc gọi tên anh, làm anh rất không quen, cảm giác như Woong đang ra mệnh lệnh cho em vậy. nhưng Woong thương em, Woong nghiêm túc chỉ để em nghe lời mình đừng đi làm để gặp hắn nữa.

______________________

"Hanbinnie à, xuống ăn cơm nè anh."

em vừa mới tắm xong mùi hương đào thơm phức toả ra khắp căn nhà, mùi hương ấy như đang quyến rũ lấy Woong.

"aa, anh xuống ngay đây."

Woong nhìn về phía em bật cười.

"nhanh nhanh nào."

"Woongie dạo này hỗn với anh quá, chả còn coi anh là anh lớn rồi."

em vậy mà lại mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, với quần đùi ngắn đi xuống, Woong ngắm nhìn em, thì thấy trên hõm cổ em có rất nhiều vết hôn.

"anh không lạnh sao?"

"umm.., không.. nóng."

ánh mắt Woong như đang toé lửa, cứ nhìn vào cổ anh.

"anh à, anh có đau không."

"đau? sao lại đau?"

Woong cứ nhìn em mãi, lúc này dục vọng của Woong ngập tràn xuống phía dưới, như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

"cổ anh."

....

"anh Hanbin đã có tình cảm với ai chưa."

em suy nghĩ một hồi hắn lại hiện lên trong suy nghĩ của em.

"anh chưa, Woongie sao thế?"

em húp canh, miệng em nhấm nháp chẳng nuốt hết vậy mà lại để cho nước canh chảy dài xuống hõm cổ, ánh mắt của Woong vẫn cứ nhìn theo.

chẳng đợi cho em lau, Woong chạy ngay tới chỗ em.

"Hanbinnie à."

"sao thế, em không ăn cứ nhìn anh miết, giờ lại còn chạy qua chỗ anh."

"ngắm anh mãi không chán à."


"t-thật ra, em thích anh."

rồi Woong đưa lưỡi xuống liếm cổ em.


"Woong à, đừng.."

"anh làm người yêu em nhé! em đã thích anh lâu lắm rồi nhưng em sợ anh không chấp nhận."

"nhưng khi biết anh và cậu ta ngủ với nhau em không muốn giấu tình cảm của em nữa."

"anh làm người yêu em nhé."

em suy nghĩ một hồi lâu.

"liệu em có yêu anh lâu thật lâu?"

chả hiểu sao em lại đồng ý nhanh như vậy trong khi tâm trí em luôn nghĩ đến hắn, người đàn ông không phải Woong

Woong nhận được câu trả lời từ em từ mừng khôn siết.

"em thật lòng muốn yêu và chăm sóc anh."

"em sẽ không lừa dối anh."

"vâng."

rồi Woong đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.

còn bên này, hắn đang nằm suy tư về em, hắn nghĩ rằng mai lại gặp được em rồi, lại được gần em, ngắm nhìn em.

hắn nhìn vào danh bạ, tên của em được hắn lưu là "Thư kí Oh".

- muốn gọi cho anh ấy ngay bây giờ quá.
- không anh ấy vẫn còn chưa muốn nói chuyện với mình.
- trời mưa rồi, không biết anh ấy ngủ chưa.

"um..Woong à, đừng sờ vào chỗ đó..Aaa..đừng mà Woong mà sờ vào nữa là anh bắn mất."

"bé ơi, sao bé đẹp thế này lại để thằng Chủ tịch tồi kia đụng chạm chứ."

Woong được sự chấp nhận và đồng ý của anh liền đè anh ra đụ, trong khi anh còn chưa nuốt được tí cơm nào.

"um..sao vậy Woong nhét nó vô đi chứ."

Woong sờ vào những vết hôn của hắn để lại trên người em.

"bé đau không ạ?"

"um.. không..Woong nhét vào đi aa, anh đang nứng chết mất."

Woong quẹt tay nhẹ lên mũi em rồi cười.

"bé có biết bé làm như vậy em thích lắm không."

"um..mình thôi đi anh đói quá..Woong làm anh mất hứng rồi..dỗi."

Woong kéo người em lại rồi thúc dữ dội bên trong lỗ xinh của em.

"aa..a-anh đang đ-đói mà, aa..nhẹ thôi."

"bé nuốt tinh của em là hết đói mà."

Woong cứ vậy mà thúc mạnh vào vách thịt của em.

lấy hết can đảm thì hắn đã gọi cho em, nhưng hắn đâu có ngờ cuộc gọi này chính là thứ khiến hắn suy sụp.

*reng..reng..

"W-woong..có đ-điện thoại."

"là chủ tịch Kim gọi đó, bé nghe đi."

"um..không đâu."

sau khi em nhấc máy, bên kia hắn trông chờ giọng em, em cất giọng nhưng không phải giọng nói, mà chính là tiếng rên rỉ dâm dục của em đáp lại.

tiếng thúc dập của da thịt va vào nhau.

-um..aa..C-chủ tịch Kim gọi có g-gì không ạ.

hắn như chết lặng mà im thít một hồi.

-đừng đụng vào chỗ đó mà Woong..um..bé ra rồi này.

rồi hắn tắt máy ngay, hắn chả tin đây là sự thật, cùng với cơn mưa, âm thanh em rên rỉ cứ chạy qua bộ não của hắn mãi.

- anh ấy, đây không phải là sự thật.
- anh ấy không thể làm như thế được.
- anh ấy vừa ngủ cùng mình hôm qua mà.
- anh ấy và cậu ta là người yêu thật ư.
- không, nếu vậy hôm qua anh ấy đã không cùng mình..
- nếu họ là người yêu thì lúc đó anh ấy đã cùng cậu ta..chứ không phải là mình.
- tại sao..

"umm..Woong như vậy sẽ ổn chứ, hắn là đối tác của chúng ta đấy."

"bé đừng lo."

"sao em cứ sờ vào đó mãi thế..um..á..địt mạnh hơn nữa đi Woong à."

cứ thế em và Woong người yêu mới của em đưa đẩy nhau gần 4 tiếng đồng hồ, đụ em xong hắn tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi bế em vào phòng ngủ.

lần này chả còn ngủ riêng nữa hai người đã trở thành một cặp, Woong bế em ngủ cùng như có liều thuốc bổ hôm đó cả hai ôm nhau ngủ rất ngon.

____________________

- sắp xếp thư kí mới cho tôi ngay vào sáng nay nhé!
- Hanbin sẽ nghỉ làm một thời gian.

"chụt, em đi làm đây bé ở nhà ngoan nhé."

"aa, sớm vậy sao, em làm bé đau mà không ở nhà cùng bé sao."

"aa, Woong xin lỗi bé mà, em phải lên công ty rồi."

"bé nhớ ăn sáng đó nha!"

"bye, Woong đi làm ngon miệng nhé!"

_________________________

fic này ngẫu hứng nên tui sơ cua khi nào không hay 😭.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com