Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ngày thứ 0

Tôi không nhớ chính xác lần cuối cùng mình cười là khi nào.
Không phải kiểu cười lịch sự khi ai đó kể một câu chuyện nhạt nhẽo, cũng không phải nụ cười gượng khi chụp ảnh với bạn bè. Tôi đang nói đến một nụ cười thật sự — từ sâu trong ngực, lan lên đôi mắt, làm nóng cả khuôn mặt.

Có lẽ là vào năm tôi mười lăm tuổi. Hôm đó, bố tôi chưa kịp uống rượu, mẹ tôi chưa kịp khóc, còn tôi nhận được thư báo trúng tuyển trường chuyên. Tôi nhớ mình đã cười như một đứa ngốc, chạy vòng quanh căn nhà chật hẹp, như thể cuộc đời cuối cùng đã mở ra một cánh cửa sáng hơn cho tôi.

Nhưng rồi sáng hôm sau, bố tôi đập nát cửa kính vì mẹ không đưa tiền nhanh. Tôi bước ra khỏi căn phòng chưa kịp sơn sửa, và tôi ngừng cười từ hôm đó.

Mười chín tuổi, tôi đứng trên một cây cầu bê tông cũ, đối diện thành phố đã cạn kiệt tình thương với tôi.
Bên dưới là sông. Nước không sâu, nhưng dòng chảy cuốn. Không ai cứu được nếu tôi nhảy. Tôi đã chọn nơi này từ nhiều tuần trước. Chờ đến một buổi chiều mù sương, trời âm u, không nhiều người qua lại, để kết thúc tất cả trong im lặng.

Tôi đã viết thư tuyệt mệnh.
Dưới giường. Trong vali. Gửi email hẹn giờ. Dọn sạch điện thoại. Mật khẩu cũng đổi rồi. Tôi không để lại rắc rối nào cho ai cả. Kể cả mẹ. Tôi chỉ viết cho bà một dòng:

“Mẹ, con xin lỗi vì không thể mạnh mẽ hơn.”

Tôi leo qua lan can. Tay tôi lạnh toát, không vì gió, mà vì máu tôi đã chẳng còn muốn chảy. Tôi nhìn xuống dòng sông. Nước xám đục, lượn sóng nhẹ. Gió bạt qua má tóc tôi. Một con quạ đen lượn ngang trời. Tất cả đều quá hoàn hảo cho một cái chết không phiền lụy.

Và rồi, giọng nói ấy vang lên.
Khô khốc. Bình thản. Không dọa dẫm, không nài nỉ.

“Nếu em nhảy, tôi cũng sẽ nhảy theo.”

Tôi quay đầu. Một người đàn ông đang đứng cách tôi khoảng năm mét.
Anh không mặc đồ cảnh sát. Không có huy hiệu. Không giơ tay. Chỉ đứng yên, hai tay đút túi, ánh mắt nhìn tôi không sợ hãi, cũng không thương hại.

“Đừng làm phiền"- tôi nói- “tôi tính toán kỹ rồi.”
“Tôi cũng thế” -anh đáp- “Nếu em chết ở đây, thì tôi cũng nên đi theo. Tôi là bác sĩ tâm lý. Nếu để một bệnh nhân chết trước mắt mình, tôi không xứng làm nghề nữa.”

Tôi bật cười. Lâu lắm rồi mới phát ra âm thanh như thế.

“Anh không biết tôi. Anh chưa từng điều trị cho tôi.”

“Đúng. Nhưng tôi biết ánh mắt đó. Tôi từng nhìn thấy nó. Nhiều lần. Rất nhiều lần.”

Anh bước lại gần. Vẫn không nhanh, không hấp tấp.

“Em muốn chết vì nghĩ mình không còn gì. Tôi cũng từng nghĩ vậy, khi người tôi yêu nhất biến mất khỏi đời tôi mà tôi không cứu được. Tôi sống lại từ những ngày chết như em đang sống bây giờ.”

Tôi siết chặt tay trên lan can. Gió bắt đầu mạnh hơn.

“Đừng kể chuyện của anh. Tôi không cần lý do để quay lại. Không ai cần tôi. Không ai yêu tôi. Tôi là gánh nặng. Tôi không giỏi, không đẹp, không cần thiết.”

Anh dừng lại, cách tôi hai mét.

“Thế thì cứ để tôi cần em.”

Tôi ngẩng đầu. Lần đầu tiên nhìn kỹ gương mặt người đàn ông ấy.
Gương mặt anh rất đẹp, mắt anh sâu... rất sâu. Như đã nhìn thấy quá nhiều giấc mơ đổ vỡ.

Anh không khóc. Không run. Nhưng trong đôi mắt ấy có thứ gì đó khiến tôi — một người đã quyết định chết — lại chần chừ.

“Tên tôi là Lâm Tử Khâm”- anh nói- “Nếu em cho tôi một buổi chiều. Chỉ một buổi chiều. Tôi hứa sẽ không ép em sống. Nhưng nếu sau khi nghe tôi nói, em vẫn muốn chết, tôi sẽ không ngăn.”

Tôi không biết mình bị thuyết phục vì lý do gì. Có thể là vì đôi mắt ấy. Có thể là vì tôi chưa từng được ai nói rằng họ cần tôi.
Hoặc có thể, đơn giản, tôi quá mệt mỏi để tự mình chết trong buổi chiều ấy.

Và thế là tôi quay người. Leo trở lại lan can. Đôi chân tôi run đến mức ngã quỵ trên vỉa hè.
Anh không đỡ tôi dậy.
Chỉ ngồi xuống bên cạnh.
Thở cùng tôi. Im lặng cùng tôi. Trong cái lạnh của thành phố mà cả hai đều từng nghĩ không ai chờ đợi mình sống tiếp.

Đó là ngày thứ 0.
Ngày mà tôi không chết.
Vì một người đàn ông, với đôi mắt không sợ bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zii