Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên Cạnh Cậu

Trời vừa hửng sáng, cổng trường đã lố nhố bóng học sinh. Mặt trời còn chưa leo hẳn lên khỏi những tầng cây, nhưng lòng Trâm thì đã đầy bất an.

Cô rảo bước qua khu gửi xe, ôm chặt túi vải bên vai, định bụng sẽ ghé thư viện in bản nháp lời dẫn cho buổi thuyết trình nhóm. Nhưng chỉ vừa qua khỏi khúc cua gần dãy C, một bàn tay kéo mạnh lấy vai áo cô từ phía sau.

"Này. Nói chuyện tí đi."

Trước mặt Trâm là chị đội trưởng CLB Thuyết trình cùng hai chị lớp 11 khác những gương mặt quen từ hôm dằn mặt ở hành lang hôm qua.

Trâm lùi lại bản năng. Nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay lạnh toát đã bất ngờ vung lên. "Chát!"

Gò má trái cô đỏ rát. Đầu Trâm lảo đảo. Cô suýt ngã nhưng cố giữ thăng bằng.

"Chị tát em vì em không biết điều. Đừng tưởng được mấy bạn công tử lớp em che chắn là ngon."
"...Còn bám theo Trí Hàn nữa, đừng trách tụi này không nhắc trước."

Không ai xung quanh thấy. Khu đó vắng người vì còn quá sớm. Mấy chị bỏ đi sau cú cảnh cáo. Trâm đứng chết lặng vài giây.

Gò má cô nóng như bị đốt.

Nhưng... cô không khóc.

Trong lớp 10A1, Green Team đã tụ lại ở góc trái lớp. Ai cũng mang theo bản thuyết trình và bản in poster mới. Trâm bước vào, đầu cúi thấp, tóc xõa dài cố che một bên mặt.

"Trâm, cậu tới rồi!" Minh vẫy tay.

"Má cậu ấy đỏ kìa..." Gia Khang cau mày.

"Cậu ổn không?" Khánh hỏi.

Trí Hàn đang ngồi cạnh cửa sổ ngẩng đầu lên. Cậu nhìn Trâm chăm chú vài giây.

"Vì mấy người hôm qua?" Trí Hàn hỏi, giọng trầm hẳn.

Trâm khựng lại, rồi chỉ khẽ lắc đầu.

"Không phải đâu... chỉ là... trượt chân tí."

Minh nghiến răng
"Không phải cái gì mà không phải. Tôi mà biết chính xác là ai thì phải 'nói chuyện' liền."

Gia Khang cũng gật
"Không thể để như vậy được."

Trí Hàn vẫn nhìn Trâm. Không nói thêm, nhưng ánh mắt sắc như cắt.

Green Team dành cả buổi sáng luyện bài thuyết trình trong phòng học trống. Trâm cố tập trung nhưng đôi lúc vẫn thấy má nóng rát.

Mỗi lần ánh mắt Trí Hàn lướt qua, cô đều tránh đi.

"Trâm đọc đoạn này tự nhiên lắm. Để cậu mở đầu đi." Minh gợi ý.

"Ừ, sau đó đến phần của Khánh, rồi Gia Khang. Tớ với Hàn sẽ kết thúc." Khánh nói, tay ghi chú nhanh.

Cô khẽ gật, trái tim mình như bớt rối.

Đến chiều Minh, Khánh, Gia Khang và Trí Hàn rủ nhau đánh bóng rổ giải tỏa trước hôm thuyết trình.

Trâm ngồi ở ghế đá ngoài sân, tay cầm sổ ghi chú, giả vờ ôn lại lời thoại... nhưng thật ra đang liếc về phía sân nhiều hơn.

Bất ngờ, chị đội trưởng CLB Thuyết trình xuất hiện. Trong bộ đồng phục thể thao, chị bước thẳng tới giữa sân, tay cầm chai nước và phong bì nhỏ.

"Trí Hàn. Có thể nói chuyện một lát không?"

Cả sân dừng lại. Trâm cũng chết lặng.

Trí Hàn lau mồ hôi, chậm rãi tiến lại, gật đầu.

Trâm nhìn theo. Không hiểu sao tim đập mạnh.

"Chị thích em! Em có thể cho chị một cơ hội được không?" Chị ý vừa nói vừa đưa thư và chai nước cho Trí Hàn.

Tiếng "ồ" nổi lên từ phía xa. Một vài học sinh nữ che miệng, cười râm ran.

Minh khựng lại, tròn mắt.

Khánh lẩm bẩm: "Ủa... đang chơi bóng mà?"

Minh định bước lên định chen vào, nhưng Gia Khang kéo tay lại. Không phải vì sợ, mà là vì họ biết đây là chuyện Trí Hàn cần tự đối diện.

Trí Hàn không nói gì trong hai giây. Rồi bước đến chỗ chị ấy. Đứng đối diện. Ánh mắt lạnh như ngày đông.

"Cảm ơn chị. Nhưng tôi không có hứng thú."

Mặt chị đội trưởng biến sắc.

"Tôi cũng không muốn làm trò cười cho ai ở đây. Xin lỗi."

Câu nói thẳng thắn đến mức người nghe phải sững sờ.

"Xin lỗi, nếu điều đó làm chị khó xử."

Trí Hàn quay đi, không một chút ngập ngừng.

Chỉ vài phút sau, Trí Hàn trở lại sân. Anh nhìn quanh như đang tìm ai đó. Rồi ánh mắt anh dừng lại ở Trâm, vẫn ngồi ở ghế đá dưới tán phượng.

Họ nhìn nhau một lát.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có gió nhẹ và vài chiếc lá xoay tròn rơi xuống giữa sân.

Lúc tối muộn, tự nhiên có một tin nhắn từ Green Team.

Minh: Mai mặc đồng phục thể dục hay sơ mi trắng thế?

Gia Khang: Ai thuyết trình lại mặc đồng phục thể dục?

Khánh: Cô bảo nhóm thuyết trình phải mặc sơ mi trắng mà.

Gia Khang: Ai run tay thì mai đừng đứng gần micro nhé. Tôi nghi có người "voice crack" 😏

Trâm: Tớ sẽ cố đọc chậm hơn. Không run nữa!

Trí Hàn: Đọc như lúc tập chiều nay là ổn. Nhớ ngủ sớm.

Minh: Nhắc riêng Trâm dữ ta

Khánh: Tới sớm mai make up nhẹ cho poster nữa nha mấy ông!

Gia Khang: Mọi người ngủ ngon!!

Một lúc có một tin nhắn từ Trí Hàn gửi đến....là nhắn riêng cho cô.

Trí Hàn:
Nếu ai đó lại làm tổn thương cậu...
lần sau tôi sẽ không im nữa.

Trâm đặt điện thoại xuống ngực, mắt khẽ nhắm lại.

Gò má vẫn còn đỏ... nhưng trong tim lại là một cảm giác âm ấm, rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com