Gió Ngược Cũng Là Gió
Thứ Tư. Cái lạnh sớm mai khiến sân trường nhuộm màu sương mỏng. Nhưng không khí trong lớp 10A1 thì... chẳng mỏng manh chút nào.
Tiết đầu tiên,Sinh học mở ra với một bầu không khí căng như dây đàn.
Cô giáo bộ môn bước vào, tay cầm danh sách nhóm, gương mặt lạnh lùng. Cô đi thẳng lên bục giảng, mở lời bằng giọng nghiêm khắc
"Tôi đã kiểm tra hơn 10 lớp. Gần một nửa các nhóm vẫn chưa hoàn thành poster môi trường. Đây là bài sẽ trưng bày toàn trường vào sáng thứ Bảy. Nếu các em nghĩ chỉ là một nhiệm vụ qua loa, thì nên nghĩ lại."
Lớp im phăng phắc.
"Tôi không nhắc lại nữa. Các nhóm đã làm gần xong thì hôm nay rà soát kỹ lại. Nhóm nào chưa xong thì dành trọn hôm nay để hoàn thành. Trễ deadline sẽ bị trừ điểm thẳng tay."
Green Team,nhóm của Trâm ngồi yên. Bài của họ cơ bản đã gần hoàn thiện từ buổi học nhóm hôm thứ Ba. Nhưng Trâm vẫn lật bản in kiểm tra lại lần nữa. Trí Hàn nghiêng đầu sang
"Cậu mang đủ bản in hôm trước không?"
"Có. Mình còn ghim cả checklist rồi."
Trí Hàn khẽ gật. Dù cậu nói ít, nhưng ánh mắt nhìn Trâm luôn rất tập trung. Minh từ bàn phía trước quay lại cười trêu
"Hai người nói nhỏ thôi, không là cô tưởng đang làm nhiệm vụ mật đấy."
Khánh nháy mắt
"Tình báo song song với poster môi trường."
Trâm bật cười nhẹ, nhưng chưa kịp nói gì thì chuông ra chơi vang lên.
Cả khối 10 được "giải phóng" khỏi tiết học để tập trung làm bài nhóm. Thư viện, hành lang, thậm chí cả sân thể dục đều trở thành nơi làm việc. Green Team chọn một góc râm mát ngay hành lang cạnh thư viện, trải bài ra bàn đá, mở màu, bút và giấy.
Trâm đang dán phần khẩu hiệu "Save Green, Save Life" thì phía sau có tiếng giày cao gót gõ đều. Mấy bước chân ấy dừng ngay sát bàn nhóm.
"Ồ, làm bài nhóm chăm ghê ha." giọng nữ vang lên, lảnh lót, đậm chất khiêu khích.
Trâm ngẩng lên. Trước mặt là bốn chị lớp 11, tóc uốn, son đỏ, áo sơ mi bó gọn gàng. Người lên tiếng là chị đội trưởng CLB Thuyết trình nổi tiếng giỏi giang, nhưng cũng... đanh đá không kém.
Chị ấy nhìn Trâm từ trên xuống dưới. Sau đó quay sang Trí Hàn
"Trí Hàn à, bận bịu vậy mà vẫn rảnh đi làm bài với mấy bạn lớp 10 cơ đấy?"
Trí Hàn không trả lời. Ánh mắt cậu bình thản, không cảm xúc.
Chị kia quay sang Trâm, cười mỉa
"Em là Trâm đúng không? Về nước chưa đầy một tháng đã biết dựa vào mấy 'công tử nhà bột' rồi ha?"
Không khí chùng xuống.
Minh siết bút, nhưng chưa kịp nói gì thì Khánh gằn giọng
"Mấy chị tới đây để học hay để gây chuyện?"
Chị gái kia vẫn không nao núng, mắt dán vào Trâm
"Chị chỉ thấy lạ thôi. Một bạn mới về, chưa biết nội quy trường lớp là gì, vậy mà đã kè kè bên mấy 'cây nổi' của trường. Gần quá, chị sợ em bị hiểu nhầm thôi."
Trâm định đứng dậy thì một giọng lạnh, dứt khoát cắt ngang
"Chị nên lo việc của mình thay vì để tâm tới chuyện người khác."
Là Trí Hàn.
Cậu đứng dậy, cao hơn cả chị lớp 11 đó một cái đầu. Mắt nhìn thẳng, không e dè
"Tôi không phải người thích bị lôi vào chuyện vô nghĩa."
Chị đội trưởng mím môi, nhưng vẫn không chịu rút lui. Một người trong nhóm chị ta liếc sang Trâm, rồi bỗng buột miệng
"Cái con bé này còn không biết ai vừa tỏ tình Trí Hàn tuần trước à?"
Không gian như đông cứng.
Trâm tròn mắt, quay sang nhìn Trí Hàn theo phản xạ. Nhưng cậu chỉ im lặng. Ánh mắt Trí Hàn không dao động dù một giây.
Minh cười khẩy
"Nếu cậu ấy từ chối, thì người tỏ tình nên im lặng tử tế hơn là đi dằn mặt người khác."
Gia Khang vỗ vai Minh
"Bình tĩnh. Nói nhẹ thôi mà đau đó."
Chị gái khối 11 mặt đanh lại, nhưng cuối cùng cũng đành bỏ đi trong làn gió trưa ngột ngạt. Mắt vẫn liếc Trâm lần cuối đầy ghen tị.
Không khí làm việc của Green Team sau đó khá im lặng, cho đến khi Trâm khẽ hỏi
"Cậu có mệt không?"
Trí Hàn ngẩng lên
"Không. Nhưng cậu không cần để tâm đến mấy lời ban nãy."
"Tớ không để tâm. Chỉ là..."
"Có tôi ở đây rồi." Trí Hàn nói, nhẹ nhưng rõ ràng.
Lần đầu tiên, Trâm cảm thấy có ai đó nói câu đó với mình... không phải để trấn an, mà như một lời đảm bảo.
Gree Team làm việc taam trung đến mức chiều lúc nào rồi không hay.
Cả nhóm thu dọn, chuẩn bị gửi bản poster cho tiệm in.
Minh rảo bước đến bên Trâm, cười cười
"Làm nhóm với cậu vui thật đấy. Nhưng chắc sau vụ này tớ bị khối 11 'ghim' rồi."
Trâm lo lắng
"Vì tớ sao?"
"Không. Vì tớ không đáp lại chị ta mà lại cứ đứng về phía cậu."
Minh nháy mắt
"Nhưng đáng mà."
Trí Hàn đứng gần đó, tay cầm cặp, không nói gì. Nhưng rõ ràng tay cậu siết quai cặp hơi mạnh hơn.
Khánh từ xa gọi
"Đi thôi mấy ông. Mai còn duyệt bản in!"
Đó là một ngày thứ Tư chẳng nhẹ nhàng,
với lời dằn mặt, lời bảo vệ, và cả những ánh nhìn chưa nói thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com