Khi Ánh Mắt Lên Tiếng
Thứ tư, tiết đầu – môn Tiếng Anh.
Cô Thanh Mai một giáo viên trẻ, năng động. Hôm nay mặc váy màu xanh nhạt, tay cầm xấp giấy bước vào lớp với nụ cười tươi.
"Lớp chúng ta sẽ bắt đầu một dự án nhỏ. Thuyết trình theo nhóm. Chủ đề là 'Dream Job – Công việc mơ ước'."
"Các em sẽ làm việc theo nhóm 2 người. Danh sách cô đã chia sẵn, không đổi nha."
Cả lớp ồ lên. Một số bạn chụm đầu lại đoán nhóm, số khác bắt đầu "cầu nguyện thầm".
Cô đọc lần lượt...
"Nguyễn Trí Hàn – Hoàng Hà Bảo Trâm."
Trâm đang lấy bút trong cặp thì sững người lại. Một thoáng, cô nhìn sang bên trái. Trí Hàn ngồi im, không biểu cảm gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Cậu không phiền khi làm chung với tớ chứ?" Trâm nghiêng nhẹ đầu hỏi sau khi cô giáo rời đi.
"Không." Trí Hàn đáp, mắt vẫn dõi theo dòng chữ trên trang giáo trình.
Trâm mím môi cười. Thế là họ làm nhóm cùng nhau thật rồi.
Giờ thư viện.
Trâm chọn một bàn trống gần cửa sổ thư viện tầng 2. Cô ngồi nghiêng, lấy laptop ra trước, mở trang Google Docs, tay thoăn thoắt gõ tiếng Anh.
Một lát sau, Trí Hàn bước vào. Cậu mặc áo sơ mi đồng phục gọn gàng, tóc hơi rối do gió, vai mang ba lô một bên.
"Tôi trễ à?" cậu ngồi xuống ghế đối diện.
"Không. Tớ cũng mới tới." Trâm mỉm cười, đẩy laptop xoay về phía cậu.
"Tớ viết sơ phần mở đầu, cậu xem giúp nhé?"
Hàn gật đầu, mắt lia nhanh qua từng dòng chữ. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng chỉnh sửa vài câu.
"Mấy cấu trúc này đúng, nhưng nếu viết thế này sẽ tự nhiên hơn với native speaker." cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Trâm hơi ngạc nhiên
"Cậu rành tiếng Anh ghê đó. Tớ tưởng chỉ mấy đứa học quốc tế mới hay dùng mấy từ kiểu này."
"Tôi học ở Singapore 3 năm." Hàn nói, mắt vẫn không rời màn hình.
Trâm cười, chống cằm nhìn cậu
"Còn tớ học ở Hà Lan. Trường dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mỗi tội bạn bè thì toàn thích cãi nhau bằng tiếng Pháp..."
Hàn bật cười khẽ, nụ cười thật đầu tiên mà Trâm thấy rõ ràng.
Lúc đó, cô chợt để ý khi cậu cười, đôi mắt dịu lại, có vệt ánh sáng rất nhỏ đọng ở khóe mi.
Buổi thuyết trình.
Lúc đó, Trâm và Hàn lên thuyết trình thứ ba. Trâm mặc áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, tóc buộc thấp. Hàn đứng bên cạnh, chỉnh mic cho cô một cách kín đáo trước khi bắt đầu.
"Good morning everyone," Trâm mở đầu với chất giọng tiếng Anh nhẹ, mượt mà.
"Today, we'd like to talk about our dream jobs. I, personally, want to become a Doctor..."
Cô nói trôi chảy, ánh mắt nhìn cả lớp. Hàn tiếp lời mạch lạc, phát âm đều, gọn gàng, ánh mắt điềm đạm.
Cả hai phối hợp ăn ý bất ngờ. Khi Trâm hơi quên ý, Hàn nhẹ xoay laptop về phía cô. Khi Hàn nói về ngành y, Trâm gật nhẹ, ánh mắt lấp lánh.
Kết thúc bài thuyết trình, lớp vỗ tay rộn ràng.
"Nhóm Trâm và Hàn có phần trình bày rõ ràng, phát âm chuẩn, phối hợp tốt. Cô đặc biệt ấn tượng với phần mở đầu của Trâm và phần slide bố cục gọn của Hàn." cô Thanh Mai nhận xét.
Trâm bước xuống bục giảng, hơi hồi hộp. Nhưng vừa đi ngang Hàn, cô nghe cậu nhỏ giọng
"Cậu làm tốt lắm."
Trâm quay sang. Gò má hơi ửng hồng.
"Cảm ơn cậu. Cậu cũng vậy."
Tan học
Chiều, cổng trường đông nghịt người và xe. Trâm đứng gần cổng đợi mẹ. Gió thổi qua tà áo sơ mi trắng, mắt cô vẫn nhớ lại những ánh mắt lúc thuyết trình.
Bỗng chiếc xe Mercedes đen bóng lướt tới, đỗ cách cổng trường vài mét. Một người đàn ông mặc vest mở cửa sau Trí Hàn bước ra, quay đầu lại nói gì đó, như lời dặn dò.
Vệ sĩ? Tài xế riêng?
Trâm tròn mắt. Cô vừa mới biết cậu học giỏi, lạnh lùng, nay còn phát hiện thêm cậu là... "con nhà siêu điều kiện."
Cậu nhìn về phía cô, gật đầu. Không cười, không chào, nhưng... ánh mắt ấy, Trâm hiểu.
"Mai học nhóm tiếp, đúng không?" – Câu nói không lời, nhưng đã vang trong tim cô.
Dòng suy nghĩ của Trâm
"Học giỏi, lạnh lùng, lịch sự, giàu có... Trí Hàn giống như một nhân vật bước ra từ truyện. Nhưng hôm nay, khi cậu chỉnh giúp tớ cái mic, và khẽ bảo "Cậu làm tốt lắm"... Tớ thấy, hình như nhân vật ấy cũng biết để ý người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com