Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phía Sau

"Có những vết thương không cần che đi, mà cần được người khác đứng chắn phía trước."

Sân trường sáng thứ Bảy khác hẳn thường lệ. Trời trong, không quá nắng, nhưng không khí lại căng thẳng như trước một buổi diễn.

Green Team đến sớm nhất. Cả nhóm lặng lẽ cùng nhau dựng lên tấm poster "Save Green, Save Life" ở góc trưng bày số 4, ngay cạnh khán đài chính.

Trâm khẽ vuốt một góc giấy hơi lệch, má bên phải vẫn hơi sưng. Dù đã trang điểm nhẹ để che, vết ửng đỏ vẫn mờ mờ dưới ánh sáng.

Minh đặt thùng bút xuống bàn, ngẩng lên nhìn cô

"Hôm nay cậu không cần phải mạnh mẽ một mình đâu."

Khánh thêm vào

"Ai dám đụng đến cậu hôm nay... cũng là đụng đến bọn tôi rồi đấy."

Gia Khang bật cười, nhưng ánh mắt thì dịu dàng

"Trâm, cậu không chỉ là một phần nhóm đâu. Cậu là lý do bọn tôi cố làm đến cùng."

Không ai cười to. Chỉ là một cái gật đầu, một ánh mắt đủ nói lên tất cả. Và trong khoảnh khắc đó, Trâm không nói được lời nào cổ họng nghèn nghẹn.

Một lúc sau, đám chị lớp 11 tự nhiên xuất hiện, đứng ở góc hành lang gần sân khấu. Vẫn ánh nhìn cũ nửa giễu cợt, nửa ghen tị. Trâm không lùi, nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực nặng trĩu.

Một chị khẽ nói to, đủ để nhóm Trâm nghe

"Không biết xài 'quan hệ' tới đâu rồi. Có khi nhờ mấy bạn nổi tiếng đẩy điểm lên."

Minh đặt tay lên bàn, đứng dậy

"Cần bọn này giới thiệu thẳng với Ban giám khảo không?"

Trí Hàn lúc đó đang chỉnh lại bảng tên của nhóm. Cậu quay người, bước thẳng đến, giọng dứt khoát

"Tôi nghĩ các chị nên tập trung vào gian trưng bày của mình. Ở đây không ai cần được 'chống lưng'. Mà nếu có, thì chính là chị."

Không khí như đông lại.

Một bạn khối 11 lẩm bẩm
"Làm gì mà bảo vệ nó dữ vậy? Nó là gì của các cậu?"

Trí Hàn nhìn họ, rồi trả lời không chần chừ

"Không là gì. Chỉ là... người tôi không muốn thấy bị tổn thương."

Câu nói khiến cả sân như chùng xuống. Và Trâm đứng đó, trong mắt đã có một điều gì rất khác không phải nỗi sợ, mà là thứ cảm giác được bảo vệ, lần đầu sau rất nhiều năm.

Kết thúc buổi triển lãm, cả nhóm ngồi bên nhau dưới bóng cây phượng, mệt rã người. Nhưng không ai than.

Minh thở ra

"Tự nhiên thấy... có chút gì đó tự hào."

Gia Khang gật

"Tự hào không phải vì thuyết trình giỏi. Mà là biết đứng cạnh nhau đúng lúc."

Khánh nhìn Trâm

"Cậu thấy sao? Má còn đau không?"

Trâm khẽ lắc đầu, mắt cười

"Tớ ổn rồi... hôm nay thật sự rất tuyệt."

Trí Hàn chỉ ngồi yên, nghe và quan sát. Nhưng khi Trâm đứng lên chuẩn bị rời đi, cậu bước lại gần, trao cho cô một tờ khăn giấy lau mồ hôi.

"Hôm nay... cậu đã làm được điều mà không phải ai cũng có đủ can đảm, đối mặt với những ánh mắt phán xét, nhưng vẫn lựa chọn bước đi bằng chính sự tự tin của mình."

Khi Trâm về đến nhà, điện thoại cô sáng lên. Là một tin nhắn từ Trí Hàn.

Trí Hàn:"Cậu có thể thấy mình vẫn còn yếu đuối. Nhưng tôi thấy, cậu đã đủ mạnh để không cần che giấu gì nữa. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Dù là bây giờ hay sau này."

Một lúc sau, Trâm gõ vài chữ.

Trâm: "Cảm ơn cậu. Hôm nay, đều nhờ cậu mà tớ mới làm được."

Trí Hàn không trả lời tiếp. Nhưng Trâm biết, một khoảng cách nào đó trong cô đã được rút ngắn. Một lớp tường nào đó trong cậu... cũng đang dần nứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com