Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáng.

Rừng vẫn còn ngái ngủ.

Tôi bước chân nhẹ qua đám cỏ sẫm màu, nơi những hạt sương vẫn còn đang lặng lẽ bám víu vào mép lá như chưa muốn rơi xuống. Tiếng bước chân làm xao động một vài con chim nhỏ, chúng giật mình bay lên, để lại những vệt mờ nhòe trong không trung ẩm ướt.

Tôi không mong tìm được gì đặc biệt, chỉ là mấy con gà rừng, hoặc một ổ của đám thỏ, thứ tôi thường quan sát cần tĩnh lặng. Nhưng hôm nay có thứ khác, bất thường hơn.

Ở khoảng đất giữa hai gốc cây già, tôi thấy một người đàn ông nằm nghiêng, đầu gối vào một phiến rêu lớn. Áo choàng của anh ta rách nhẹ ở vạt, một bên cánh tay có vết trầy đang rớm máu, gương mặt bị che khuất bởi tóc và bụi đường. Cái túi sau lưng anh ấy mang theo nặng trĩu, có lẽ là nhà thám hiểm, cái kiểu người đi vì những lời đồn mà không quan tâm đến con đường.

Tôi quỳ xuống, lật nhẹ vai anh ta để kiểm tra hơi thở.

Còn sống.

Chân trái anh ấy có vẻ đã trật, cử động nhẹ đã khiến mày khẽ nhíu lại trong vô thức. Tôi không chần chừ thêm, kéo lấy một bên tay anh ấy vòng qua vai mình, rồi từng bước đưa cả thân người to lớn đó ra khỏi rừng, về phía căn nhà gỗ nhỏ của tôi.

Căn nhà tôi nằm trên một gờ đất cao, nhìn ra dãy núi xa xăm mù sương. Gió ở đây luôn mang theo mùi gỗ thông và đá ẩm. Tôi đặt anh ấy lên giường, lấy nước rửa sạch vết thương, rồi xử lý sơ phần và dùng những miếng gỗ thẳng nẹp chân của người này lại. Anh ta không tỉnh lại, chỉ thỉnh thoảng thở khẽ, có lẽ do mệt mỏi. Trên áo và quần là những vết bùn đã khô, tôi liền đem chúng ra sau nhà, giặt sạch bằng tay rồi phơi lên những dây thừng cũ treo giữa hai cây cột.

Ánh nắng lúc đó đã lên đủ cao để xuyên qua mái hiên, rọi xuống nền nhà bằng gỗ. Tôi ngồi ở ngoài, mang theo máy se chỉ ra để tiếp tục công việc bỏ dở từ hôm qua. Cái máy cũ kỹ lạch cạch từng vòng, tay tôi đều đặn kéo sợi, nối chúng lại, xoắn từng chút.

Khi tôi nheo mắt lại, dí sát mặt vào phần trục gỗ để xem một đoạn chỉ bị rối, một tiếng động khe khẽ vang lên sau lưng.

"...Tôi đang ở đâu vậy?"

Tôi quay lại. Anh ta đã tỉnh, tựa người ngồi dậy với vẻ ngơ ngác. Dưới ánh nắng sớm, mái tóc ướt bết lại từng lọn, trông rất lộn xộn.

"Anh bị thương trong rừng," tôi đáp, giọng bình tĩnh. "Tôi đưa anh về đây."

Ánh mắt của người lạ chạm vào tôi. Anh ấy có đôi mắt nâu sáng, có chút ấm, như kiểu người hay cười. Thật vậy, chỉ một khắc sau anh ta đã mỉm cười nhẹ.

"Cảm ơn anh."

...

Tôi không trả lời và cũng không biết cách trả lời

"Tôi tên là Jin-seong."

"Sang-hyeok."

Anh ấy nhìn tôi vài giây, còn tôi quay lại tiếp tục se chỉ, không nói gì thêm. Nhưng tôi biết anh ấy vẫn đang quan sát tôi. Một lúc sau, tôi nghe tiếng sột soạt từ trong nhà, rồi Jin-seong bước ra, tay cầm theo một vật gì đó.

"Anh nhìn gần vào máy đó làm gì thế?" Anh hỏi.

"Tôi... nhìn không rõ đoạn chỉ bị rối," tôi đáp, ngắn gọn.

"À, thì ra là vậy." người đó cười nhẹ, rồi mở bàn tay ra. "Vậy thì cho anh cái này."

Trong tay anh ta là một cái gì đó hình tròn khá khó tả, làm bằng thứ gì đó sáng mờ, đơn giản và thanh mảnh. Tôi nhìn nó vài giây, rồi đưa tay nhận lấy. Chất liệu lạ tay, hơi mát lạnh.

"Đây là gì?" tôi hỏi anh ấy, tôi thật sự chưa từng thấy nó trước đây.

"Đây kính, dùng để nhìn rõ thế giới này hơn." Jin-seong trả lời tôi như vậy.

Chắc khuôn mặt của tôi có chút do dự, anh ấy không để ý đến cái chân bị thương và cánh tay của mình mà tiến đến lại gần, cầm cái thứ gọi là "kính" đeo vào cho tôi. Khi tôi đeo vào, thế giới như được lau sạch một lớp bụi mờ. Tôi có thể thấy rõ từng sợi chỉ đang lượn lờ trong gió, thấy rõ mặt gỗ sờn rạn dưới ánh nắng, và thấy cả nụ cười lẫn cái răng nanh khác biệt của người đàn ông trước mặt.

"...Rất rõ." Tôi buột miệng.

"Ừ, đúng là cảm giác kỳ diệu nhỉ?" Jin-seong chống tay lên đầu gối, dáng ngồi thoải mái. "Kính giúp mình nhìn rõ hơn cả những thứ tưởng đã quá quen."

Tôi gật nhẹ, vẫn chưa tháo kính ra. Dưới lớp thủy tinh trong veo, mọi thứ sáng bừng lên một cách lặng lẽ. Cả buổi sáng như dịu lại, không chỉ bởi ánh nắng, mà bởi có một người lạ đang ngồi trước hiên nhà tôi, mỉm cười như thể chẳng có gì phải vội.

Tôi vẫn chưa tháo kính ra. Cảm giác như mình vừa được đưa đến một phiên bản khác của thế giới này, sáng rõ hơn, chi tiết hơn. Thậm chí, khuôn mặt của người lạ trước mặt tôi cũng dường như hiện lên đầy đủ hơn, từ vết trầy nhỏ trên má đến vệt nắng in nhẹ trên cổ áo.

Jin-seong ngồi duỗi chân trên sàn gỗ, một tay chống ra sau né vết thương ở tay, cái chân bị thương đang được nẹp bằng miếng gỗ nhỏ trông thật chói mắt nhưng anh ta dáng vẻ nhàn nhã như thể đây không phải là căn nhà lạ, không phải nơi vừa tỉnh dậy sau một cái ngất vì bị thương trên núi. Có lẽ tính cách anh ấy vốn là như vậy, ấm và dễ chảy vào không gian người khác.

Tôi lặng lẽ quan sát một lát, rồi hỏi:

"Anh đến ngọn núi này làm gì?"

Anh ấy nghiêng đầu một chút, mái tóc hơi lòa xòa rủ xuống. "Nghe đồn...ngọn núi này có quỷ."

Tôi ngừng tay đang xoắn chỉ. "Quỷ?"

"Phải. Những người trong thị trấn dưới chân núi đồn rằng có thứ gì đó sống trên đỉnh, cao lớn, bóng đen hay tiếng gào gì đó. Tôi chỉ muốn tận mắt xem thử."

Tôi gật nhẹ, cảm thấy không ngạc nhiên. Người ta thích kể chuyện, và một ngọn núi hoang vắng luôn là mảnh đất tốt cho những lời đồn mọc lên.

"Anh không sợ à?" Tôi hỏi thêm.

"Tôi nghĩ... nếu thứ đó có thật, thì nó cũng cô đơn lắm." Jin-seong nhún vai. "Vậy thì biết đâu tôi có thể nói chuyện với nó một chút."

Tôi không trả lời. Chỉ nhìn anh ấy một lúc lâu hơn, như thể câu nói đó vô tình chạm vào điều gì đó nằm sâu hơn trong tôi.

Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua, rồi đến lượt anh ấy hỏi:

"Ngọn núi này... vắng thật đấy. Tôi đi cả ngày hôm qua không thấy lấy một bóng người. Ở đây chỉ có mình anh sống ở đây thôi sao?"

Tôi gật đầu.

"Không phải không có người ở, chỉ là... chỉ có mình tôi thôi."

Jin-seong không nói gì, chỉ nhìn tôi một chút, như thể đang cố hình dung xem một người có thể sống một mình lâu đến thế mà vẫn bình thản được sao.

Tôi tiếp tục se chỉ. Máy lại lạch cạch đều đặn. Trời đã gần trưa, nắng bắt đầu xiên vào hiên nhà sâu hơn, ánh sáng vàng rải đều lên mái tóc ẩm của người lạ, người mà chỉ cách đây một buổi sáng vẫn còn là một cái bóng bất tỉnh trong rừng.

Giờ thì ngồi đó, giữa ánh nắng, và nói chuyện với tôi như thể đã quen từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com