Tối.
Trời tối rất nhanh. Như thể chỉ trong một cái chớp mắt, rừng đã rút lại bóng nắng, để lại căn nhà gỗ của tôi chìm giữa bóng đen lặng lẽ.
Tôi nhóm lửa dưới bếp sát sàn, giữa gian nhà nhỏ. Bếp làm bằng đá xếp, thấp và thô, bao quanh bởi mảnh sàn gỗ hơi cháy xém vì năm tháng. Tiếng củi nổ lách tách, mùi khói nhè nhẹ dâng lên. Tôi đặt con gà rừng được xiên qua bằng thanh gỗ đã vót nhọt lên trên ngọn lửa, bắt đầu trở nó đều tay. Lửa phản chiếu lên mắt, lên gò má, lên những mảnh ký ức xa xăm tôi chẳng buồn đếm.
Bên ngoài có tiếng bước chân chậm rãi.
Jin-seong trở vào. Anh ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Không gian giữa chúng tôi được lấp đầy bằng tiếng lửa cháy và mùi thịt nướng dần chín. Không ai buộc phải nói bất cứ điều gì. Như thể sự tồn tại của người kia đã đủ.
Tôi cứ trở thịt như thế, mắt dõi theo từng vệt nâu sậm lan ra trên da gà. Đến khi bỗng nhiên, có thứ gì đó chạm nhẹ lên vai tôi.
Đó là đầu của Jin-seong.
Anh ấy tựa nhẹ, như thể đã quen làm thế từ lâu, như thể vai tôi là nơi anh ấy từng dừng lại cả trăm lần trong những chuyến đi xa. Nhưng tôi biết, đây là lần đầu. Và cũng có thể là lần duy nhất.
Tôi không nhúc nhích, không vì bối rối. Chỉ đơn giản là... không thấy cần.
Lửa vẫn cháy. Mùi khói vương vào tóc, áo. Thời gian cứ thế trôi đi, không ai nói, không ai đếm.
Đến khi da gà đã vàng đều, tiếng mỡ nhỏ xuống than phát ra tiếng xèo nhỏ, tôi khẽ lay vai anh ấy.
"Chín rồi."
Jin-seong gật nhẹ, rời khỏi vai tôi một cách từ tốn. Tôi lấy khăn vải lót, đặt con gà ra mâm gỗ rồi để đó cho nó nguội bớt. Thịt phải xé nhỏ từng miếng, cứ thế chúng tôi đã có một bữa tối cùng nhau, trao đổi vài cái gật đầu khi gặp phần thịt ngon hơn. Không cần lời khen.
Sau bữa ăn, chúng tôi vẫn ngồi lại bên bếp. Không ai có ý định rời đi. Gió ngoài hiên rít khẽ. Gió mùa thu, lạnh và hiền. Tôi đẩy thêm một khúc củi vào bếp, nhìn lửa bùng lên.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Jin-seong hỏi, mắt vẫn nhìn đốm lửa.
Tôi ngẫm một lúc.
"Không biết," tôi đáp.
"Sao lại không biết?"
"Khi tôi biết được mình tồn tại... thì không còn ai bên cạnh để nói cho tôi biết điều đó."
"Anh ở đây từ lúc đó?"
Tôi gật đầu. "Ừ, phải tự học cách sinh tồn, tự thích nghi. Không ai dạy. Không ai cùng sống."
Một thoáng im lặng.
"Không có cách nào để đánh dấu thời gian sao?" Giọng anh ấy nhẹ.
"Có. Cứ hơn ba trăm năm mươi ngày hoặc lâu hơn... thị trấn ở xa dưới chân núi sẽ sáng lên. Họ làm gì đó, tôi không rõ. Nhưng tôi thấy nó lặp lại."
"Vậy... anh đã thấy nó sáng bao nhiêu lần rồi?"
Tôi nhìn vào lửa. "Nhiều đến mức không muốn đếm nữa. Nếu đếm... chắc tôi đã rất già rồi. Nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi lần đầu."
Anh ấy im lặng. Tôi cũng thế. Chỉ có tiếng lửa rít lên vì cơn gió mới tràn qua kẽ vách.
"Vậy em phải gọi Sang-hyeok bằng anh thôi" Jin-seong khẽ nói. Rồi sau một khoảng ngắn, anh hỏi:
"Anh có muốn nghe về những chuyến đi thám hiểm không?"
Tôi không trả lời, chỉ nghiêng đầu một chút. Anh ấy hiểu điều đó là "có."
Và thế là anh bắt đầu kể.
Về những vùng sa mạc mênh mông nơi mặt đất nứt nẻ và mặt trời như thiêu. Về những dòng sông xanh ngọc cuộn trào ở nơi xa lạ. Về một lần ngủ quên trong đền cổ đầy rêu và bị cú rừng rượt đến khi tuột mất cả giày. Về những câu chuyện không rõ thật giả, nhưng khi qua giọng anh ấy, chúng trở nên sống động và đầy màu sắc.
Tôi ngồi đó, nghe, lâu hơn mọi ngày tôi từng sống một mình. Gió lạnh dần, lửa nhỏ lại. Đến khi anh ngừng lại, tôi nói khẽ:
"Đến giờ ngủ rồi."
Jin-seong duỗi người. "Ừ, cũng muộn thật."
Tôi đứng dậy, bước vào trong rồi quay đầu lại, ngập ngừng.
"Tôi chỉ có một bộ chăn gối và một cái nệm nhỏ. Không đủ cho hai người."
Anh ấy nhìn tôi, gật đầu như hiểu điều gì sâu hơn câu nói.
"Tôi cứ nghĩ là mình sẽ ở một mình mãi," tôi lẩm bẩm, "nên không chuẩn bị cho việc có ai đó bước vào cuộc sống này."
Anh ấy cười. "Không sao đâu. Nếu anh không ngại... ta có thể nằm chung. Dù có hơi chen chút một chút."
Tôi hơi chần chừ, rồi gật đầu.
Chúng tôi nằm xuống. Lúc đầu là mỗi người một mép, nghiêng người tránh nhau như thể sợ hơi thở chạm vào không gian riêng của người kia.
Nhưng rồi, trong cái lạnh ngấm dần qua vách gỗ, tôi cảm thấy cơ thể mình tiến sát về phía có hơi ấm. Không rõ từ khi nào. Không cố ý. Chỉ là... như phản xạ.
Tôi áp má vào bả vai anh ấy, cảm thấy cơ thể anh không hề tránh ra. Anh chỉ nhẹ nhàng vòng một tay qua lưng tôi, dịu dàng như ôm lấy một thói quen mới hình thành.
Trong làn hơi thở đều, tôi mơ hồ nghe giọng mình mơ ngủ:
"... ấm..."
Một tiếng cười nhỏ, rất khẽ, vang lên sau đó. Và tôi biết, Jin-seong cũng đã nhắm mắt lại.
Đêm trên ngọn núi yên lặng như chưa từng có ai đặt chân tới.
Chỉ có hai người, một kẻ đến vì lời đồn về quỷ, một kẻ sống như lời đồn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com