Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 _ Bạch Tường Vi

CHAP 12 _ Bạch Tường Vi

Tam Hỷ được đưa về Bạch Hoa Phủ , dưới sự chỉ dẫn của Trúc Nhã lẫn Tường Vi cùng nhiều huynh đệ trong phủ đã giúp Tam Hỷ nắm giữ chức vị Chủ nhân của Cảnh Dương Phủ . Tiểu Đinh cũng mau chóng được Tường Vi thu nhận cho giữ chức vị quản lý dưới quyền Tam Hỷ . Ban đầu họ chỉ trông coi có gì báo cáo lại với Tường Vi và Trúc Nhã sử lý ... về phần Cảnh Lạc thì ...

" Cậu 2 ... " _ Tam Hỷ lẫn Tiểu Đinh đều ủ dột đứng ngay ngắn trước mặt chàng

" Có gì mà làm mặt sầu ??? Các người thăng tiến ta rất vui , cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình xem như đã giúp ta rồi !!! " _ Chàng chậm rãi

" Cậu 2 cần gì thì nói Tam Hỷ !!! Tam Hỷ sẽ làm ngay !!! "

" Ngươi nghĩ Tường Vi sẽ làm gì ta ??? Yên tâm đi ... ta biết tự xoay sở ... đến giờ ta phải đi làm việc rồi , các người về đi ... !!! "

Đứng dậy mặc nhanh vào bộ phục trang của Bạch Hoa Phủ , chàng dọn dẹp ngay ngắn đống chăn mền của mình

" Cảnh Lạc ... Đại Đương Gia cần phu xe đi ra ngoài , mau mau chuẩn bị đi ... " _ Một chàng gia nhân chạy đến báo nhanh với Chàng , Tam Hỷ lẫn Tiểu Đinh đều nhíu mày lo âu

" Phu xe sao ??? Làm phu xe sao cậu 2 ??? " _ Tiểu Đinh lo lắng sợ chàng cực khổ

" Ta bảo sẽ không gì mà , ta đi đây ... các người về đi , cần gì ta sẽ gọi !!! "

Choàng nhanh chiếc khăn lên cổ mình , Cảnh Lạc đi nhanh ra ngoài , để lại Tam Hỷ và Tiểu Đinh 4 mắt nhìn nhau , Tiểu Đinh bật cười

" Tìm đâu ra phu xe đẹp trai thế hả trời ... ??? " _ Bị ngay Tam Hỷ khõ luôn vào đầu cái tội bép xép

Cảnh Lạc nhanh chóng đưa xe ra trước cổng thì thấy ngay 2 tiểu công chúa của chàng , chúng trong bộ áo trắng thật xinh xắn , Hải Đường với những hoạ tiết thêu hoa trên vải màu xanh biển nhạt , Phi Yến thì nhí nhảnh tung tăng hơn , cô bé mãi không chịu đứng yên với bộ váy giống y chị mình nhưng với những hoa văn màu hồng nhạt viền quanh

2 cô nhóc cứ quấn lấy Tường Vi , nàng bước nhẹ ra khỏi cửa không hề nhìn vào chàng và đã được gia đinh đỡ nhẹ lên xe cùng 2 tiểu công chúa

" Hải Đường muốn đi đâu con ... " _ Vẫn chưa ra lệnh khởi hành , nàng chậm rãi hỏi nhỏ

" Mẹ ơi đi ra biển đi mẹ , Phi Yến muốn tắm biển !!! " _ Tiểu công chúa thứ 2 của nàng chúm đôi tay nhỏ xíu níu lấy tay nàng

" Vậy ra biển nhé mẹ !!! "

Hải Đường mỉm cười nhìn nàng rồi lại xoay sang véo nhẹ cái môi chu chu của Phi Yến , cô nhóc dám chọc ghẹo chị mình

" Được thôi ... RA BIỂN "

Nàng cất giọng , ai muốn nghe thì nghe ... Cảnh Lạc cúi đầu như tuân lệnh , bỗng nhiên chàng khẽ mỉm cười , lòng chàng rộn rã niềm vui ... không hiểu vì sao nữa , mất trắng toàn bộ gia sản , nhưng sao giờ đây chàng lại thấy nhẹ lòng , được kéo nàng cùng các con thì với chàng còn gì hơn , tuy rằng nặng thật đấy ... nhưng với bờ vai rắn chắc này , có gì làm khó được chàng đây ...

Cố tình chăng ??? Chàng đã kéo nàng cùng 2 tiểu công chúa của chàng đến nơi bờ biển quen thuộc ấy , nơi chỉ thuộc về 2 người ... giờ thì là 4 mất rồi ...

Nàng không nói gì cũng không tỏ vẻ phản đối , đặt xe xuống , chàng xoay sang đưa tay đỡ lấy 2 tiểu công chúa của chàng xuống , lần đầu tiên chàng chạm được vào chúng , lòng chàng rộn rã lâng lâng , môi chàng lại mỉm cười , mỉm cười rạng rỡ . Lúc chàng bế lấy chúng xuống thì 2 cô bé cứ mãi nhìn vào nụ cười trên môi của chàng , Hải Đường vui vẻ

" Chú có mệt lắm không ??? "

Cô bé luôn biết cách quan tâm và lo lắng cho người khác , trong khi Phi Yến đã nhảy nhót theo sau mẹ ra đến tận bờ biển mất rồi

" Không mệt ... con là Hải Đường đúng không ??? Đá Hải Đường trắng xinh đẹp gần gũi ... "

Cảnh Lạc lại mỉm cười , tay nắm lấy tay Hải Đường dắt về hướng nàng , các gia đinh còn lại đứng nơi xe kéo chờ chỉ thị

" Chú phải gọi là Đại Tiểu Thư ... "

Bước từng bước bé xíu cạnh chàng Hải Đường vui vẻ , rồi cô bé đưa ngón tay lên chiếc môi chúm chím kia suỵt nhỏ

" Nhưng khi còn 2 đứa mình , thì chú cứ gọi cháu là Hải Đường ... " _ Cô bé nháy nhẹ mắt lém lỉnh làm chàng lại khẽ cười

" Vì sao ??? " _ Chàng thắt mắc

" Sao lại tốt với chú ??? "

" Dì Trúc Nhã bảo chú thật đẹp trai ... !!! " _ Cô nhóc hí hửng

" Thì sao ??? Cháu thích đẹp trai à ??? " _ Chàng khó hiểu

" Tất nhiên ... dì bảo mẹ thích chú !!! Mẹ thích thì cháu cũng thích !!! "

Cô nhóc lại cười lớn rồi chạy nhanh về hướng mẹ , Cảnh Lạc nhìn theo cái dáng bé con ấy mà bật cười

" Con hiểu thế nào là thích hay sao hả ??? "

Chàng khẽ lắc đầu lại nhìn sang nàng , Tường Vi cứ trầm tư nhìn về nơi phía biển xa , không biết nàng nghĩ gì mà ánh mắt đầy ắp tâm sự nỗi buồn len lõi ...

" Mẹ ơi ... có chiếc lọ nè mẹ ... "

Phi Yến vui vẻ mang đến đặt vào tay nàng chiếc lọ thủy tinh màu trắng ấy , quanh nó là một đóa Tường Vi nở rực , tuy đã rất cũ rất cũ rồi , nhưng sao nàng lại không nhận ra được chiếc lọ của mẹ đã tặng nàng , nàng đã cất trong góc bờ biển phía xa kia .

" Sao con có được ? " _ Giọng nàng ôn tồn mỉm cười nhìn con

" Chú kia cho con ... "

Chỉ tay về hướng chàng , Phi Yến cười rạng rỡ , rồi nàng cũng nhanh chóng quay đi rời mắt khỏi chàng , vuốt nhẹ những cọng tóc bay bay của Phi Yến nàng mỉm cười

" Mẹ dạy con cách nhặt vỏ sò nhé ... "

Rồi lại gọi với đến Hải Đường khi cô bé cứ nhảy nhót trên những con sóng nhỏ

" Hải Đường vào đây con ... !!! "

Rồi khi cô bé lót tót chạy vào , nàng đã chỉ các con cách bắt lấy những vỏ sò đẹp nhất trắng nhất cất vào trong chiếc lọ ấy , rồi cả 3 mẹ con cứ cắm cúi mà nhặt vỏ sò ... 2 cô nhóc thì cứ thay phiên khẽ tay nhau phá đám không cho người kia bỏ vào lọ

" Mẹ ơi Hải Đường ăn hiếp con ... "

Phi Yến nhảy dựng lên khi bị Hải Đường véo ngay vào má vì cái tội cứ khẽ tay chị

" Ai bảo con cứ đánh chị hả ... " _ Tường Vi bật cười

" Lại cứ gọi Hải Đường thế kia à ??? Con mà không gọi chị thì đừng trách sao mẹ phạt đòn con nhé !!! " _ Nàng lườm nhanh về hướng Phi Yến

" Hải Đường có lớn hơn con đâu , cũng bé tẹo thôi , con không gọi ... "

Chu môi trợn mắt kênh luôn Hải Đường thì lại bị cô nhóc véo ngay má

" Mẹ ơi ... Hải Đường lại véo con ... !!! " _ Lại la oang oang méc nàng

" Đáng tội con mà ... " _ Nàng bật cười rồi cũng đưa tay kéo Phi Yến đến sát bên nàng

" Phi Yến mang lọ ra biển thả sò về biển nhé con ... " _ Hôn nhẹ lên má con , nàng lại đưa chiếc lọ nhỏ vào tay bé

" Sao vậy mẹ ... vừa nhặt đầy thôi mà !!! " _ Hải Đường mếu máo nhỏ giọng

" Thế lúc ngồi nhặt các con có thấy vui không ??? " _ Nàng mỉm cười , thì 2 cô nhóc nhảy cẳng lên

" Dạ vui ... !!! "

" Vậy nếu có ai đó mang cách con rời xa mẹ , các con có chịu không ??? "

" Dạ không ... !!! " _ Cúi mặt ỉu xìu

" Chúng thuộc về biển , thì sao ta lại phải mang chúng đi hả ??? Chúng đã giúp các con vui vẻ rồi còn gì ??? " _ Nàng lại mỉm cười

" Vả lại ... bà ngoại của các con cũng ở nơi này , mang ra đó tặng cho bà nhé !!! Bà rất thích những vỏ sò trắng này !!! "

Hôn nhẹ trán các con , nàng nắm vội lấy tay chúng đưa ra nơi có những con sóng biển nhỏ lăn tăn

" Bà là ai vậy Mẹ ??? " _ Phi Yến thốt nhỏ

" Là mẹ của mẹ , là người đã sinh ra mẹ , nuôi lớn mẹ !!! "

" Mẹ ơi ... mẹ cũng thích vỏ sò trắng phải không mẹ ??? " _ Hải Đường đưa cánh tay bé xíu vuốt nhẹ lên má cô

" Mẹ rất thích ... !!! Sau này Hải Đường và Phi Yến cũng nhặt tặng mẹ thế này nhé !!! " _ Nàng mỉm cười ôm lấy 2 con , khoé mắt lưng tròng cay cay

" Phi Yến sẽ nhặt tặng mẹ mà !!! " _ Bé con nghịch ngợm cười thật tươi

" Hải Đường cũng vậy ... !!! "

" Nhất trí nhé !!! Các con không được nuốt lời ... "

Đưa nhanh ra ngón tay út của mình trước mặt 2 cô bé , Tường Vi cười rạng rỡ

" Không ai được nuốt lời ... !!! " _ Hải Đường nhanh nhảu

" Không nuốt lời ... !!! " _ Lại đến Phi Yến

Đứng cạnh đó không xa , chàng lại khẽ mỉm cười , giờ đây chàng cũng hiểu vì sao ngày ngày Tường Vi đều đến đây để nhặt lấy những vỏ sò trắng tinh kia ... và thầm gọi 2 tiếng 'mẹ ơi' !!!

" Chú ơi ... !!! "

Hải Đường nhìn sang thấy chàng thì vội vã chạy đến nắm lấy tay chàng kéo đi

" Đến đây ạ ... "

" Chú chỉ là phu xe thôi ... " _ Chàng lúng túng trước cử chỉ ấy của bé con

" Mẹ dạy không được xấu tính , không được xem thường người khác !!! "

Lại nắm kéo lấy chàng đi về hướng Tường Vi

" Dì Trúc Nhã bảo phải tốt với chú !!! " _ Cô bé lại chu môi suỵt nhỏ giọng với chàng

" Hải Đường ... con đâu ... "

Vừa xoay nhanh tìm kiếm Hải Đường thì thấy ngay cô bé đang được chàng ẳm đến , tiến về hướng nàng . Tường Vi lặng đi không nói gì , nàng lại xoay sang hướng Phi Yến đang tung tăng cùng những con sóng biển

" Mẹ ơi ... "

Hải Đường gọi nhỏ khi đã được chàng ẳm đến đặt xuống cạnh nàng , chờ khi Tường Vi xoay sang cô bé lại nói nhanh

" Mẹ ơi ... Hải Đường mắc quá ... "

2 tay chúm lấy bụng mình con bé lại rủ rỉ vào tay nàng khiến Tường Vi bật cười

" Bảo chú phu xe dắt đi ... " _ Nàng không nhìn lên chàng , nhưng lại cúi nhẹ mặt cố nín cười

" Không được ... chú ấy thấy hết ... " _ Lại dí sát tai nàng mặt mày nhăn nhúm , lắc đều cái mông

" Thấy gì hả con nhóc kia ... !!! "

Chọt nhanh vào bụng con , nàng bật cười , rồi cũng đứng dậy toan dắt Hải Đường đi thì đã bị chàng chặn ngàng bế luôn bé con lên tay

" Chú bế cháu sang lùm cây phía kia nhé !!! Chú sẽ không nhìn đâu ... "

Chàng cũng khẽ mỉm cười nhìn sang nàng , Tường Vi vội xoay mặt đi không nói lời nào

Vui chơi cho đến khi trời chập tối thì 2 bé con đã ngáp ngủ mất rồi , nàng lại lên xe cho chàng kéo về tận phủ , Cảnh Lạc dang đôi tay rắn chắc của mình bế luôn cả 2 cô bé say ngủ kia về phòng cho nàng . Nhìn nhanh vào chiếc giường to đủ 4 người nằm của nàng thì chàng cũng hiểu đến đêm 2 cô nhóc ấy quậy phá đến mức nào rồi ...

" Khoan đi đã ... "

Khi thấy chàng định quay về phòng thì nàng đã gọi nhanh lại , Cảnh Lạc nhìn về hướng nàng , gọi chàng nhưng lại không chịu nhìn chàng

" Mang chăn gối đến đó mà ngủ !!! "

Chỉ tay về hướng chiếc ghế nệm dài nàng ra 'lệnh' cho chàng . Chàng cũng 'đành' tuân lệnh , không nói gì chàng đi về phòng lấy luôn chăn gối đến bày dài ra đó , nơi chàng nằm có thể dễ dàng nhìn thấy nàng và 2 cô tiểu công chúa của chàng ...

Chàng vừa lăn dài ra chợp mắt thì như có đống vải vứt thẳng vào mặt mình cùng giọng hờ hững của nàng

" Thành mọi rồi à ??? Sao không đi tắm !!! "

Giật mình mở mắt thì có cả bộ áo sạch cho chàng , tay nàng chỉ thẳng vào phòng tắm của nàng

" Phu xe được tắm ở đó sao ??? "

Chàng gật gù rồi cũng đi luôn vào trong , vào đến phòng tắm thơm ngát của nàng chàng lại nhỏ giọng

" Biết vậy làm phu xe từ sớm rồi ... "

Sao nàng lại không nghe thấy chứ ??? Nàng lắng nghe đến cả tiếng nước chảy trong phòng tắm , nằm cạnh 2 con , nàng khẽ khép mắt lắng nghe từng tiếng động của chàng rồi cũng mỉm cười chìm dần vào giấc ngủ say ...

.__.__.__End Chap 12__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com