06
- Sau khi dọn ra khỏi nhà, tôi đã tìm được một khu trọ nhỏ. Tôi quyết định chọn ở lại dãy trọ này vì nó khá bình yên và hợp với tôi.
- Lời nói chuyển trường là nói dối..Tôi không còn đi học nữa. Tôi bỏ học ngay khoảng thời gian tôi vừa vào lớp 12. Cô có mấy lần ngỏ ý muốn tới thăm tôi và chu cấp tiền cho tôi, nhưng tôi đã từ chối.
- Tôi cũng đã tìm được việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần đó, và một số công việc part time. Tôi cũng đi thăm mộ của Mẹ, cứ mỗi lần nản chí tôi lại mua đồ và tới mộ của Mẹ ngồi xuống vừa ăn vừa kể chuyện cho Mẹ, đôi khi tôi lại tới với đôi mắt đỏ hoe.
- Tôi cứ làm cứ làm. Tích góp tiền và hầu như không chi tiền vào việc gì vô bổ.
- Sáng đi làm , chiều cũng đi làm, tối cũng làm bưng bê, Khuya thì làm ở cửa hàng tiện lợi. Khi có thời gian rảnh tôi lại học tiếng Pháp, từng chút từng chút một. Thật sự rất khó khăn đó.
- Tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với vẽ, vì vậy tôi đã chọn làm tích góp tiền ra nước ngoài để thực hiện ước mơ làm hoạ sĩ của mình.
- Trong khoảng thời gian đầu chuyển ra, tôi nhớ An Phong nhiều lắm. Nói buông là buông ư? Đâu dễ thế được, người con trai ấy là ánh sáng đời tôi mà, tôi yêu cậu ấy lắm. Yêu đến mức nếu cậu nói cần bất cứ bộ phận gì trên cơ thể tôi đều có thể đem ra cho cậu. Cứ lúc nào nhớ đến cậu tôi đều vẽ chân dung của cậu ấy.
- Năm thứ 2 tôi chuyển ra khỏi nhà, tôi đã gặp cậu trên màn hình lớn và trên bao bì các sản phẩm trong cửa hàng. Có vẻ như cậu chọn theo con đường nghệ thuật giống bố mẹ cậu.
- Qua khoảng 3 năm làm lụng vất vả cuối cùng tôi cũng đủ tiền để bay sang Pháp. Trong suốt 3 năm đó không lần nào tôi về nhà cô chú hay gặp lại họ cả, tết đến hay dịp đặc biệt tôi chỉ đơn giản gọi điện nhắn tin thôi. Tôi đã block cậu, vì vậy trong 3 năm đó chúng tôi không nhắn tin hay gọi điện gì, tôi chỉ nghe thấy giọng cậu ấy khi gọi điện về cho Cô chú thôi, nhưng mỗi lần cậu đòi nhìn mặt và nói chuyện với tôi, tôi đều tắt máy luôn. Cô chú cũng mấy lần đòi đến thăm tôi nhưng tôi đều khéo léo từ chối họ.
- Đêm cuối cùng làm ở cửa hàng tiện lợi trước khi bay, tôi đã gặp lại cậu. Cũng qua 3 năm rồi nhỉ cậu bây giờ chắc đang là sinh viên năm 2 rồi, tôi thì vẫn đang ăn đồ ăn vừa mới hết hạn ở cửa hàng, nghe tiếng có người bước vào tôi vội vã nuốt nhanh lên và nói: "Xin chào quý khách" tôi cúi mặt nên không để ý đó là cậu.
- Cậu đã nhận ra tôi ngay khi tôi cất giọng, Cậu ấy mua 2 que kem và một bao thuốc. Khi ra tính tiền, tôi vẫn không thể nào nhận ra được cậu vì giọng cậu đã trầm ấm hơn trước phong cách ăn mặc cũng thay đổi rất nhiều kèm theo lúc đó cậu đang đội mũ và khẩu trang che đi khuôn mặt điển trai ấy. Cậu cất lời:
- "Lâm Nhật Hạ, cậu không nhận ra tớ à?"
- "Quý khách nói gì ạ? Tôi và quý khách quen nhau sao ạ?" Tôi thận trọng trả lời và ngước lên nhìn
- Cậu nói thêm: "Cậu là đồ nói dối, rõ ràng cậu không chuyển trường và bỏ học rồi. Tớ tìm cậu rõ lâu, sao cậu không về thăm nhà? Sao cậu lại block tớ? Sao mỗi lần nghe thấy tiếng của tớ qua điện thoại cậu lại tắt máy? Tớ có thể nấu cho cậu ăn mà sao phải ăn vội ăn vàng những đồ này chứ"
- Lúc này tôi mới sững người nhận ra, đây là người con trai mà tôi yêu thầm suốt bao năm qua. Người mà tôi đã từng chút từng chút khắc lên tim mình.
- " An Phong, cậu quan tâm thế để làm gì chứ? Cứ giả vờ không quen biết là được mà? Với lại đó là nhà cậu không phải nhà tôi. Tôi chỉ là đứa ăn bám thôi" vừa đáp tôi vừa tính tiền cho cậu.
- Sau khi tính tiền xong Tôi nói: "Cảm ơn quý khách"
- Nhìn vẻ mặt cậu có vẻ không hài lòng lắm nhỉ, Tôi sau khi hết ca cũng đã hơn 1h sáng rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc mà tôi đã ngắm nhìn suốt nhiều năm. Cậu có vẻ đang đứng chờ ai đó, tôi không có ý định nói chuyện cứ thế mà lướt qua cậu.
- Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có ai đó đang cầm lấy ống tay áo của tôi, quay người lại thì người đó chính là cậu.
- Cậu nói: "C-chúng ta nói chuyện chút đi, lâu rồi tôi không gặp cậu mà.."
- Vì tiết trời mùa đông, thật sự rất lạnh tôi vì xót cậu đành đem theo cậu về phòng trọ của mình với cả lúc ấy cậu rất nổi tiếng nếu để papazazzi chụp được thì không hay.
- Căn phòng tôi vốn rộng thoải mái dủ cho hai người to lớn. Nhưng sao khi cậu bước vào lại làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn vậy?
- Tôi chợt nhận ra là những vỉ thuốc, lọ thuốc tôi còn để trên bàn chưa dọn nên vội vào dọn đi. Nhưng có vẻ mắt cậu lại nhanh hơn tốc độ của tôi, cậu ấy đã thấy chúng rồi.
- Cậu hỏi: "Những thứ đó là thuốc gì thế?"
- Tôi đáp: "Không phải việc của cậu đừng quan tâm, nhà tôi vừa hết nước trái cây rồi cậu uống tạm nước lọc nhé?"
- Cậu vẫn kiên trì hỏi: "Thuốc gì?"
- "Dạ dày, mất ngủ, giảm đau, Modafinil và thuốc an thần" tôi dè chừng trả lời
- "Bệnh của cậu vẫn chưa khỏi sao? Sao lắm thuốc thế"
- Tôi không đáp, cứ lấy nước cho cậu rồi lại đi vẽ tiếp bức tranh đang dang dở mà mặc cậu làm gì thì làm.
- Tôi nói "Giờ tôi vẽ tranh tiếp, cậu muốn ở lại đến sáng thì cứ việc ở, nếu về thì cứ việc về tôi không tiễn"
- Tôi vô tình nhìn tới bàn tay cậu, tôi thấy cậu đã đeo nhẫn ở ngón áp út bên bàn tay trái
- Tôi thắc mắc và hỏi: "Cậu có người yêu rồi à? Có rồi ở lại phòng tôi sẽ bất tiện đó"
- "Ừ tớ có rồi, là cô ấy" cậu đáp. Sau đó cậu nói chuyện với tôi rất nhiều, cậu ấy kể về những thứ thay đổi sau khi tôi rời đi hay những chuyện mà lúc cậu mới bước chân vào nghề. Cậu vừa nói vừa nhìn tôi vẽ, còn tôi cứ ngồi im vẽ và nghe cậu nói chuyện. Không biết từ bao giờ cậu ấy kiên trì thế nhỉ? Tôi chẳng đáp lại lời nào nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục nói, nói đến mức mệt và thiếp đi và tối đó cậu ngủ lại phòng trọ của tôi.
- 7 giờ sáng cũng đến lúc mà tôi phải thu dọn rời khỏi đất nước này để thực hiện ước mơ của mình. Giờ đó cậu vẫn chưa dậy, đồ thì tôi đã thu dọn xong xuôi. Tôi đã viết note lại cho cậu với nội dung:
- "Ừm sau khi cậu đọc được bức thư này thì tôi đã lên máy bay rồi, tôi rất vui khi ngày cuối đã có thể gặp lại cậu và nói lời tạm biệt như này. Tôi đã nói dối gia đình cậu, đúng vậy tôi đã bỏ học rồi gia đình cậu đã cho tôi rất nhiều thứ thật sự rất cảm ơn. Nhưng tôi đã làm phiền gia đình cậu rất nhiều rồi nên tôi không thể phiền thêm được. Cảm ơn cậu trong suốt ngần ấy năm đã chăm sóc và quan tâm tôi. Chúc cậu và cô ấy hạnh phúc nhé cậu phải sống thật hạnh phúc đó. Nhớ gửi lời hỏi thăm của tớ tới Cô và Chú nhé, cảm ơn cậu." Bên cạnh tờ note này là một chiếc vòng hạt do tôi từng bước quỳ lạy cầu nguyện dưới chân đức Phật để thỉnh về, tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có cơ hội trao cho cậu nhưng cũng thật may vì đã trao được cho cậu rồi.
- Đến lúc nói lời từ biệt rồi, mong cậu sống hạnh phúc nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com