Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

- Sau khi đặt chân sang Pháp, tôi chọn làm thêm ở một tiệm hoa, tiệm bánh mì và sống một cuộc sống mà tôi mong muốn. Sáng thì bán hoa, chiều làm bánh và tối vẽ tranh. Thật sự rất vui đó, ở đây tôi tìm được nhiều người bạn mới lắm và tôi cũng cười nhiều hơn rồi.

- Tôi luôn ấp ủ mở một triển lãm tranh của riêng mình, tôi không mong họ biết đến tôi. Tôi chỉ mong họ nhìn ngắm tác phẩm của tôi một cách tỉ mỉ và nhận ra những điều ẩn sâu dưới những nét vẽ ấy.

- Đôi khi tôi tò mò không biết cậu ở trong nước ra sao rồi nhỉ? Nên tôi có đi search tên cậu ấy trên mạng, cậu ấy thật sự rất nổi tiếng luôn. Còn được nhiều giải thưởng lớn nữa. Mắt tôi vô tình nhìn thấy một đoạn phỏng vấn của cậu trong chương trình quay về đời sống thường ngày của các diễn viên.

- "An Phong, điều cậu hối hận nhất lúc còn trẻ là gì thế?"

- Cậu đáp: " Tôi đã lỡ làm tổn thương người mà tôi yêu, tôi còn không có dũng cảm để níu kéo cô ấy cơ" Cậu ấy nói với giọng khá nghẹn, đôi mắt thì ẩn chứa điều gì đó khó nói nên lời. Tôi để ý thấy trên tay cậu ấy có đeo một chiếc vòng, đó là chiếc vòng mà tôi để lại cho cậu. Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ đeo nó.

- "Cô gái ấy có phải ảnh hậu Kiều Thu Nguyệt không? Tôi thấy hai người rất đẹp đôi đó, cư dân mạng cũng thấy thế phải không?"

- Cậu ấy chỉ mỉm cười không đáp, sau đó là các câu hỏi về cuộc sống, sở thích của cậu ấy thôi. Tôi nghĩ, chắc là cô ấy thật đó vì họ thật sự rất đẹp đôi. Cho dù tôi nghĩ như thế thì tim tôi vẫn quặn lại, bởi Trần An Phong vẫn luôn là người con trai tôi yêu, yêu hết lòng. Nhưng có những tình yêu, không nhất thiết phải bày tỏ hay bên cạnh nhau chỉ cần nhìn họ hạnh phúc là được rồi.

- Sau đó tôi cùng không tìm kiếm về cậu nữa, sau khoảng 5 năm ở Pháp tôi đã đủ tiền mở một triển lãm nhỏ, trưng bày những tác phẩm tâm huyết mà tôi đã dành hàng giờ đồng hồ để tạo ra chúng. Tôi thật sự rất vui, vì cuối cùng tôi cũng thực hiện được ước mơ của mình rồi. Trong triển lãm tranh nho nhỏ ấy, ở một bên góc phòng đã treo những bức tranh chân dung về một chàng thiếu niên, còn có những bức tranh chàng thiếu niên ấy đá bóng.

- Người trong bức tranh ấy không ai khác đó chính là Trần An Phong, những bức tranh đó tôi đã vẽ từ rất lâu về trước rồi.

- Phòng triển lãm tranh này như trái tim của tôi vậy, treo những bức tranh về cậu ở trong góc phòng giống như việc trong trái tim của tôi vẫn luôn luôn có một góc nhỏ có sự tồn tại của cậu, khiến tôi không thể quên.

- Tôi dự định mở triển lãm này khoảng một tuần, mới mở được 2 ngày không hiểu vì sao tự dưng nó lại nổi tiếng trên mạng. Hình như có ai đó tới coi và đã chụp những bức tranh về cậu và đăng lên. Cư dân mạng liền ồ ạt tràn vào trang cá nhân của tôi, người thì khen tranh tôi vẽ đẹp người thì đoán già đoán non đó là ai. Trang cá nhân của tôi để tên ";" và ảnh đại diện là hình con thỏ, trang cá nhân của tôi nhàm chán lắm chỉ đăng về phong cảnh, thức ăn, động vật và những bức tranh tôi vẽ thôi.

- Đang lướt bình luận thì một dòng thông báo hiện lên "Trần An Phong đã follow bạn". Tôi sững người trong giây lát, vô xem thì đúng thật là cậu rồi. Nhưng tôi không follow lại, mặc kệ chúng và đi ngủ bởi bây giờ đã muộn rồi mai tôi còn phải tới phòng tranh nữa.

- Ngày hôm sau, khi đến mở cửa phòng tranh đã có một dáng người đàn ông to cao đứng chờ sẵn trước cửa. Tôi rất vui vì có người hứng thú với tranh của tôi, nhưng người đó đội mũ bịt khẩu trang kín mít làm tôi chẳng nhìn thấy rõ mặt của người đó được.

- Tôi để ý thấy người đàn ông đó xem tranh rất kĩ, coi đến khi đóng cửa mới chịu rời đi. Người đó đã tới phòng tranh của tôi liên tiếp 4 ngày rồi. Không biết đó là ai nhỉ? muốn xem mặt quá.

- Ngày thứ 5 người đó đến, cũng là ngày cuối cùng của triển lãm rồi. Người đó vẫn ở lại đến chiều tối, lúc đó trong phòng chỉ còn lại 2 người chúng tôi. Tôi vì phấn khích quá nên đã tiến đến bắt chuyện, bởi vì tôi rất biết ơn khi có ai đó có hứng thú về tranh của tôi mà người này còn đến liên tục và coi tranh rất kĩ nữa.

- Tôi nói: "Xin chào, anh tên là gì thế?"

- Người đó đáp "Trần An Phong"

- Tôi sững người, mắt mở to không tin vào lời mình vừa nghe được. Cậu ấy tháo mũ, bỏ khẩu trang ra và nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Cậu nói: "Lâm Nhật Hạ, cậu sống có tốt không?" mắt cậu đỏ hoe, giọng nói thì run.

- "Tôi sống ổn, còn cậu?"

- "Tớ nhớ cậu lắm, cậu không nhớ tớ sao?"

- "Sao cậu lại ở đây, cậu rảnh rỗi lắm à?"

- "Thỏ à, cậu ghét tớ lắm sao? Tớ tìm cậu rất lâu đó, tớ rất muốn nói chuyện với cậu"

- "Tôi không ghét cậu, An Phong"

- "Sao cậu không dùng biệt danh với tớ? Không lẽ cậu quên rồi sao?"

- "Tôi không quên"

- "Vậy sao cậu không gọi?"

- Tôi im lặng một lúc lâu rồi cất lời "An Phong, tớ phải đóng cửa phòng tranh rồi". Vừa nói tôi vừa thu dọn đồ đạc.

- Còn cậu ấy cứ đứng nhìn tôi dọn dẹp, như không có ý định rời đi. Lúc tôi bước ra khỏi cửa, cậu cũng bước ra theo. Tôi cứ nghĩ sau khi đóng triển lãm tôi sẽ không gặp cậu lần nào nữa, nhưng trên đường về tôi cứ có cảm giác có ai đó cứ đi theo sau tôi vậy. Khi quay lại người đi theo phía sau tôi lại là cậu.

- Tôi bất lực nhìn cậu rồi hỏi "Cậu đi theo tôi làm gì? Nhà cậu ở đây sao?"

- "Tớ muốn nói chuyện với cậu"

- Cuối cùng thì tôi đã mềm lòng và cho cậu ấy vào nhà của mình.

- Tôi nói: "Cậu ngồi xuống đó đi, tôi sẽ đi lấy bánh và nước cho cậu"

- Tôi xuống bếp lấy mẻ bánh tôi làm và nước ép nho lên cho cậu. Vừa ngồi xuống ghế, cậu đã hỏi tôi dồn dập.

- "Dạo này cậu sống thế nào? Có bị ốm không? Làm ăn thuận lợi không? Có còn uống thuốc an thần không? Bệnh dạ dày của cậu thế nào rồi? Cậu có người yêu chưa?.." cậu ấy hỏi liên tục làm tôi choáng váng không biết phải trả lời từ đâu.

- "Tôi sống tốt, bệnh cũng khỏi rồi không phải uống thuốc nữa, mọi người mua ủng hộ tranh của tôi khá nhiều nên cũng ổn, tôi chưa có người yêu. Còn cậu thế nào rồi?"

- Cậu ấy bắt đầu kể về những ngày tháng sau cái ngày tôi rời khỏi đất nước ấy.

- Cậu ấy nói: "Khi tớ tỉnh dậy, đã không thấy cậu rồi lần nào cũng thế. Cậu cứ đi nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, sao cậu không thức tớ dậy? Cậu không muốn tớ tiễn cậu sao? Tớ đã rất buồn đó. Chiếc vòng hạt cậu tặng tớ, dù đã 5 năm rồi nhưng mà tớ vẫn giữ và đeo nó đó..." Cậu kể chuyện rất nhiều rất nhiều, không biết từ bao giờ tôi đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy mặt trời đã trên đỉnh núi rồi và không còn thấy cậu đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #luclamtu