Chương 4: Quán ăn 1508
"Là người xui xẻo vừa bị cậu đụng ngã vừa phải hốt cậu về đây!"_Anh đẹp trai mặt lạnh trả lời.
Tiêu Vy vẫn nằm trên giường. Cô đang cố nhớ lại những gì vừa xảy ra ban nãy, nhiều hình ảnh hỗn loạn trong đầu cô. Rồi cô đưa mắt nhìn cậu trai trên ghế.
"Anh...anh cũng là người Trung Quốc sao?"_Tiêu Vy khẽ hỏi.
Cậu trai quay mặt lại nhìn Tiêu Vy, gật đầu một cái lạnh lùng. Anh nhìn bộ dạng của cô, thật tình rất muốn biết tại sao cô lại trông thảm như vậy!
"Sao nhìn cậu mệt mỏi và...tàn tạ vậy?"
Tiêu Vy bỗng ngớ ra. Nãy giờ cậu trai kia luôn miệng gọi Tiêu Vy là "cậu" mà cô lại không để ý. Phải rồi! Cô đang mặc đồ và đội tóc con trai để "đảm bảo an toàn" cho mình mà, anh ta đương nhiên không biết anh đang đối diện với một nữ nhân rồi!!!
Tiêu Vy kể lại những gì cô đã "trải nghiệm" phải hôm nay. Nhưng chưa kể hết thì cô bỗng dừng lại...
Tại sao Tiêu Vy lại phải thành thật với một người cô chỉ mới gặp một lần như thế? Lỡ anh ta có ý đồ gì khác thì sao?
"Mà tại sao...anh lại đưa tôi đến đây? Đây là nhà anh sao?"_Tiêu Vy chuyển chủ đề.
"Cậu tự nhiên xỉu vậy tôi nên làm gì? Nên để "đồng hương" mình nằm đó luôn hay nên mang anh ta về nhà?"_Cậu trai trả lời.
"Tôi..."_Tiêu Vy vừa nói thì bỗng vang lên âm thanh hài hước.
Là bụng cô đang đánh trống!
Cũng đúng thôi. Từ sáng đến giờ Tiêu Vy đã ăn gì nhiều đâu. Một ổ bánh mì que và hộp sữa, vận động nhiều như vậy năng lượng sớm đã không còn rồi!
Hơhơ...
"Chắc đây là nguyên nhân cậu ngất!"_Cậu trai nghe thấy "tiếng lòng" của Tiêu Vy liền phì cười_"Đi ăn thôi! Tôi cũng chưa ăn khuya!"
Tiêu Vy ngượng chết đi được, cũng may cô đang mang thân phận con trai, là con gái mà để con trai nhìn thấy mình trong bộ dạng như vầy...và cái bụng đánh trống thế này chỉ có nước cắt mặt giấu đi.
<Quán ăn 1508>
"Hửm...vào quán đi!"_Thấy Tiêu Vy đứng ngoài cửa không bước vào, cậu trai lên tiếng.
"Tôi...tôi không còn tiền!"_Tiêu Vy bày bộ mặt tội nghiệp.
Cậu trai thở dài.
"Tôi mời cậu lần này!"
"Không được! Thiếu nợ lần này biết khi nào gặp lại anh mà tôi trả?"_Tiêu Vy nghiêm trọng.
"Tôi không nói sẽ đòi mà!"_Cậu trai hết chịu nỗi Tiêu Vy_"Vào nhanh đi tôi đói rồi! Cậu là đàn ông mà sao lắm chuyện thế?"
Tiêu Vy giật mình. Không thể để anh ta biết cô đang giả nam được! Nên cô đành bước vào quán.
Quán bày trí khá cổ điển, trông quán cũng khá nhỏ và đơn giản. Ở đây cách khu đèn đỏ không xa, ngồi trong quán có thể nhìn thấy nó ở đối diện với ánh đèn đỏ rực cùng những tiếng hú hét ầm trời. Order món xong, Tiêu Vy nhìn cậu trai ngồi đối diện, trong đầu đầy những thắc mắc.
"Anh tại sao lại giúp tôi?"_Tiêu Vy bắt đầu gỡ rối cho những thắc mắc của mình.
"Hửm..."_Cậu trai nhìn Tiêu Vy_"Tôi không biết! Chắc vì cậu là đồng hương với tôi nơi đất Pháp này!"
"Chỉ vậy...?"_Câu trả lời của cậu trai không làm những thắc mắc của Tiêu Vy hài lòng_"Nhưng tôi với anh mới gặp nhau lần đầu mà?"
"Vậy chắc do tôi mắc nợ cậu đó!"_Cậu trai cười_"Mà...cậu tên gì?"
"Tiêu..."_Tiêu Vy định nói thì vội nhớ ra đó là tên con gái.
"Tiêu gì?"_Cậu trai thắc mắc.
"Ơ...ưm...Tiêu...đúng rồi, ừm... Tiêu Trí Luân!"_Tiêu Vy suy nghĩ rồi nhớ đến cái tên của cậu bạn cũ cùng họ với mình.
~~•~~•~~•~~•~~•~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com