Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người con trai kì quặc

Tiêu Trí Luân a...

"Tên cậu nghe khá hay đấy!"_Cậu trai cười.

"Hưm...Còn anh tên gì?"

"Tôn Khải!"

Tên nghe hay thế nhỉ! Quả là cậu trai...khí chất từ cái tên đến con người!

"Cậu là hoạ sĩ sao?"_Tôn Khải hỏi Tiêu Vy.

"Ơ...sao anh biết?"_Tiêu Vy ngạc nhiên.

"Tôi nhặt được vở vẽ cạnh nơi cậu ngất, tôi nghĩ chắc là của cậu!"

Con trai vừa đẹp, khí chất lại vừa chu đáo như thế...trên cõi đời này còn tồn tại được bao nhiêu người? Tiêu Vy hận tại sao lúc này cô lại làm con trai, sao không là con gái, nếu được mang vẻ ngoài con gái cô chắc sẽ "cưa" chàng Tôn Khải này mất.

"Cậu vẽ đẹp đó!"_Tôn Khải khen.

Hơhơ...điều đó còn cần anh ta khen. Có cơ hội Tiêu Vy nên đưa anh ta xem những bằng vẽ mà cô đạt được, đảm bảo anh không nói nên lời chớ ở đó mà khen cô "vẽ đẹp đó".

Tiêu Vy chỉ cười có lệ một cái. Cô nhìn Tôn Khải, ăn mặc khá chỉnh tề, người cũng có chút khí chất (thật ra là rất có khí chất mới phải)! Hơn nữa lại còn rất đẹp trai, lại tốt tính với cô như thế. Có điều... Tiêu Vy lại đang nghi ngờ con người anh ta...vì anh ta xuất hiện ở phố đèn đỏ!

"Này!"_Tôn Khải thấy Tiêu Vy nhìn mình chằm chằm nên gọi_"Sao cậu nhìn tôi dữ vậy hả?"

"Hơ...hả?"_Tiêu Vy giật mình_"Sao anh lại ở đây?"

Tôn Khải nhíu mày. Câu hỏi đột ngột của cậu bạn ngồi đối diện làm Tôn Khải cũng khá bất ngờ.

"Ý cậu..."_Tôn Khải mập mờ.

"Ý tôi là, anh là người Trung tại sao lại xuất hiện ở cái khu...khu như thế này vậy hả?"

"*Cười* Không phải cậu cũng như tôi hay sao?"

"Cái gì?"_Tiêu Vy đột nhiên cứng họng.

Phải rồi! Tiêu Vy cũng đang là con trai, và không phải cũng đang xuất hiện ở "cái khu" này hay sao! Tư cách đâu mà chất vấn người ta.

"Không phải..."_Tiêu Vy giải thích_"Ưm...ban nãy không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là vì đuổi theo cướp lấy lại đồ nên mới chạy đến đây thôi! Còn anh... không lẽ cũng bị cướp-_-"

Tôn Khải lại cười, nụ cười trươc một kẻ ngốc. Tiêu Vy là vậy đấy, đôi khi chính chắn nhưng đôi khi lại vô cùng ngờ nghệch và trẻ con. Mà cái "đôi khi" thứ hai thì thường xảy ra hơn!

"Đương nhiên tôi không bị cướp!"_Tôn Khải trả lời.

"Vậy anh đến đây làm gì?"_Lúc này Tiêu Vy bỗng thấy vẻ ngoài đầy khí chất và sự đàng hoàng của Tôn Khải đều chỉ là giả dối_"Không lẽ...anh...cũng như những gã đàn ông kia...?"

Tôn Khải chỉ nhìn cô không trả lời. Đối với anh thì cô chưa đủ quan trọng để anh trả lời những vấn đề này.

"Vậy là anh..."_Tiêu Vy thấy Tôn Khải không trả lời, cô tin mình đã nghĩ đúng_"Nhìn bề ngoài của anh cũng đàng hoàng lắm, ai mà nghĩ...hơ...không thể tin được mà!"

Tiêu Vy chả dám ngồi lại đó thêm phút nào, cô kéo ghế ra rồi bỏ đi một mạch. Ở đây chỉ còn Tôn Khải vẫn ngồi, anh ngẫm nghĩ về chàng thanh niên Tiêu Trí Luân này...thật tình là quá kì quặc! Con trai ai lại đi sợ một người con trai khác đến nơi này?
~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com