Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lá thư và 12 năm trước.

" Mùa Thu năm ấy, là mùa của những thơ ca, mộng mơ và dịu dàng

Mùa Thu năm ấy, có lẽ là mùa thu cuối cùng tôi còn thấy em hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Không có nỗi buồn không có phiền nhiễu, chỉ là một cô bé bình thường như bao cô bé khác.

- Linh Vi, nếu mùa thu năm ấy tôi dũng cảm bày tỏ lòng mình với em, thì em có chấp nhận không?"

- Dạ Hàn.

[ 12 năm trước] Nơi Thanh Xuân một tình yêu hồn nhiên chóm nở.

Lăng Dạ Hàn cậu thiếu niên 16 tuổi đang dựa vào tường trong một con hẻm u tối và cũ kỉ, cậu ta dường như không quan tâm gì cả đang bấm điện thoại và cậu ta hơi nhíu mày vì dòng tin nhắn của Chu Sở Anh, cậu đang chờ một người đi học.

Bỗng một giọng trẻ con vang lên từ trong con hẻm đó, một bóng dáng nhỏ nhắn và không hề dễ bắt nạt ,nhóc ta là Cố Tử My vừa mới chuyển đến con hẻm Tiên Ngư Khẩu này cũng được 3 năm rồi.

Tử My hớn hở cất giọng cao vút như trêu chọc Dạ Hàn: " Chào buổi sáng nha! Cảm ơn anh đã đợi em!"

Dạ Hàn không thèm ngẩng mặt lên chỉ " Ờ " một tiếng rồi quay người đi thẳng ra ngoài đường đầy xe cộ kia, Tử My nhíu mày một chút nhưng rồi cũng chạy theo.

Cố Tử My ( 11 tuổi) đã ở đây được 3 năm rồi nhưng Dạ Hàn coi nhóc ta chỉ là người qua đường không phải hàng xóm, chỉ vì mẹ cậu nói phải quan tâm mọi người trong hẻm một ít nên cậu mới đợi để đi học chung đấy.

Trên đường chỉ nghe giọng líu lo của Tử My thôi, còn Dạ Hàn hầu như chỉ ậm ừ rồi lại chăm chú nhìn đường. Sau khi đi đến trường tiểu học của Tử My rồi Dạ Hàn quay lưng đi mất, cậu đi thẳng về trường của mình trên đường cậu bị va vào một cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn.

Điện thoại Dạ Hàn rơi xuống cô bé ấy cũng bị ngã theo, vì gấp gáp quá nên va vào cậu.

Cậu nhanh chống nhặt điện thoại lên cất vào túi rồi đỡ cô bé dậy: " Em không sao chứ?"

Linh Vi cuống cuồng xin lỗi: " em xin lỗi, em không cố ý, em gấp quá, điện thoại anh ổn không?!"

Dạ Hàn vẫn mặt không cảm xúc nhìn cô bé, nhẹ nhàng đáp: " Ổn, đi đường nhớ cẩn thận hơn, không va vào tôi chắc cũng lao đầu ra đường rồi. Cũng trễ giờ học rồi đấy em đi đâu mà hấp tấp vậy? Không đi học à?"

Linh Vi luống cuống trả lời: " em quên mang hồ sơ để nộp vào trường mới nên em mới chạy đi gấp để về nhà ạ!"

Dạ Hàn gật đầu và tránh đường cho cô bé về: " Cẩn thận đấy, chúc em một ngày tốt lành."

Nói xong cậu ta đi thẳng về trường luôn, Linh Vi vẫn đứng ngây ngốc nhìn cậu, có lẽ cô bất ngờ với ngoại hình và tính cách của Dạ Hàn trái ngược nhau, cô bé tưởng đâu gặp phiền rồi chứ, cô mỉm cười nhẹ rồi chạy về con hẻm Tiên Ngư Khẩu, sẽ là nơi tạm trú trong những năm học, những năm ba mẹ đi công tác xa, cô phải ở cùng dì Chu họ hàng của ba cô Diệp Tất Sở.

Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cả rồi, người con trai ấy sẽ là người ảnh hưởng đến cô nhiều nhất từ thời điểm này và về sau. " Định mệnh có thể thay đổi, nhưng khi ta muốn viết lại nó thì rất là khó."

Còn Lăng Dạ Hàn? Cậu ta vừa mới đến lớp đã bị Chu Sở Anh chặn cửa hỏi về tin nhắn cẩu thả cọc lóc của cậu sáng nay, vì Sở Anh đã nói với cậu rất nhiều lần trước đây rồi.

" Cậu nhắn vậy không sợ người ta tổn thương à?"

" Không."

" Dạ Hàn à, tôi đã nói với cậu bao lần rồi nhắn có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng chứ?!"

" Ờ vậy lần sau tôi cố hơn."

" Cố? Ờ để rồi cậu sẽ không có cô nào theo đâu." Sở Anh nhếch môi.

" Không thèm, tránh đường cho tôi đi."

Sở Anh cũng bất lực dù là bạn thuở nhỏ cũng không thể hiểu cái tên Dạ Hàn này muốn gì. Sở Anh tránh đường rồi cũng quay về chỗ ngồi chờ giáo viên. Sở Anh nói " Nếu nói cậu ta không ai theo đuổi là sai, cậu ta là một người nổi tiếng học giỏi, đẹp trai, cao ráo, năng khiếu đều có đủ, nhưng mỗi tội là không hề dễ gần và không dễ rung động bởi một ai."

Nhưng có lẽ lần này là khác, cậu đã phải lòng bởi cô bé vừa gặp lần đầu, cậu đã trúng tiếng sét ái tình rồi, đúng với câu Yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô bé dường như có một sức hút gì đó khiến cậu không thể thoát ra. Như...Định Mệnh đã an bài cho tất cả.

Giáo viên bộ môn đã vào lớp, lớp học đã bắt đầu rồi, nhưng tâm trí Dạ Hàn cứ nghĩ về hình bóng nhỏ nhắn xinh xắn kia, bị giáo viên gọi 3 lần không nghe, Sở Anh huých vai mới để ý.

" Lăng Dạ Hàn, đầu óc em treo lủng lẳng ở đâu vậy? Bài không chép giảng không nghe, em có tin là tôi cho em lên phòng chép phạt không?"

" Vâng."

" Đi lên phòng giáo viên ngay!"

" Vậy em xin phép đi trước." Cậu cúi đầu.

" Chép 100 câu cho tôi " Không tái phạm và hứa nghe lời" Tôi sẽ kiểm tra từng câu đấy đừng lách luật!"

" Vâng." Mặt cậu không hề đổi sắc thái, chỉ dửng dưng và lạnh như băng.

Lớp học xôn xao chỉ toàn bạn nữ đang cuồng về vẻ bình tĩnh của Dạ Hàn mà không quan tâm giáo viên đã nói gì.

Chu Sở Anh cũng bất lực: " chịu luôn, đầu óc mơ mộng về ai vậy kia."

Sau khi Dạ Hàn rời lớp đi trên đường cậu gặp người quen là Thẩm Bạch Hy lớp trưởng 12-1 học giỏi, đẹp trai, chuẩn gu chị em, nhưng nói đúng hơn là " Kẻ thù không đội trời chung" của cậu, đang ôm chồng tài liệu dày cộm đi lướt ngang cậu, anh ta đi ngang còn buông ra một câu nồng nặc mùi mỉa mai.

" Lại gặp rồi, Lăng Dạ Hàn 10-2, lại lên phòng giáo viên chép bài phạt à?" Giọng anh ta vừa trầm vừa kéo dài chữ.

" Anh nên mang đóng tài liệu đó về, kẻo trễ lại mất hình tượng lớp trưởng siêng năng học giỏi, lại bị giáo viên phê bình trước lớp đâu đó~?"

Câu vừa buông ra sắc mặt Thẩm Bạch Hy tối lại, cau mày rủa thầm, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày mà đáp trả:

" Biết rồi, chúc cậu may mắn nhé? Tạm biệt."
Thế là anh ta đi mất, Dạ Hàn cũng không quan tâm rồi đi lên phòng giáo viên như thường.

Sau khi chép xong cũng đã trưa trời rồi, cậu đã để lên bàn giáo viên chủ nhiệm mình rồi đeo balo lên và về nhà.

Cậu phải đi đón thằng nhóc Tử My kia rồi mới về được, đến nơi xem ra nhóc ta chờ hơi lâu.

" Anh định bỏ em ở đây luôn à?"

" Chép phạt nên về trễ thông cảm."

" Lúc nào mà anh không về trễ? Được anh đưa đón 2-3 năm mà lúc nào em cũng về muộn nhất đó!"

" Im miệng và về nhà"

Tử My không cãi nữa đành ngậm ngùi mà đi về cùng Dạ Hàn, con hẻm này vừa âm u lại lâu đời nữa nhưng cậu đã sống ở đây đã 16 năm rồi cũng đã quen không ít người chuyển đến rồi họ lại chuyển đi, cứ lặp đi lặp lại khi về đến nhà.

Một hình bóng quen thuộc xuất hiện tại nhà bà Chu, một cô bé sáng đã va vào cậu, nghe tiếng động cô bé đó quay lại, gương mặt ngây thơ trong sáng, đôi mắt long lanh như mặt nước lặng nhìn cậu.

Cả hai chạm mắt nhau.

Định Mệnh đã được kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tumy