Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Va chạm định mệnh.

Sau chuyến dã ngoại, dường như mọi thứ đều trở lại vẻ bình thường, bắt đầu với cảnh vội vã của bộ ba Linh Vi, vì cả ba đã ngủ lố giờ đi học, Linh Vi cuống quýt chuẩn bị, ngược lại hai người kia vẫn từ tốn, bình thản từ từ chuẩn bị, họ không gấp gáp mặt thản nhiên như thời gian còn sớm.

Linh Vi đã chạy ra trước đứng đợi hai người còn lại, mà...lâu quá không thấy mặt ai ló ra dù rất trễ rồi, bộ định nghỉ học luôn hay gì? Cô thấy là thời gian trôi qua quá nhanh rồi nên đã chạy đi trước bỏ mặc hai ông thần vẫn đang mò.

Cô chạy nhanh đến trường, vì nhanh quá nên đã đâm sầm vào chàng trai cao ráo, rồi cô ngã ập xuống đất, anh ta thì nhẹ nhàng giơ tay ra để đỡ, giọng thì nhẹ nhàng mà cất lên. Cô ngẩng mặt lên nhìn:

" Em không sao chứ?" Chàng trai kia cất giọng nhẹ tênh.

" Em...không sao, em xin lỗi anh..."

" Nếu em muốn xin lỗi đàng hoàng thì nên dùng hành động chứ? Tôi là Thẩm Bạch Hy 12-1, tôi chờ lời xin lỗi từ em, đừng khiến tôi thất vọng. Tôi đi trước, cẩn thận vào." Anh ta lạnh lùng quay lưng đi vào trường.

Cô không quan tâm cho mấy, nhanh chân vào trường rồi vào lớp, may quá vừa kịp lúc, thêm 1 phút nữa thôi là trễ rồi, cô luôn là người trân trọng giờ giấc nên việc này đối với cô cũng rất quan trọng.

Cô ngồi xuống cạnh Hoa Như Lan, chào hỏi thật thân thiện rồi cô cũng ngồi xuống, lấy ra đồ dùng học tập đặt ngay ngắn trên bàn và đợi giáo viên.

Về phía hai cậu kia, sau khi Linh Vi đã đi mất 2 anh tài mới xuất đầu lộ diện.

Một người thì gương mặt bất cần, lười nhác.

Còn người kia vẫn giữ vẻ nghiêm túc và có phần buồn ngủ.

Hôm qua hai người đã thức khuya một người thì ngắm ảnh Linh Vi, người thì trằn trọc cả đêm không ngủ được vì nụ cười của ai đó.

Nên nhìn cả hai bây giờ đã sở hữu đôi mắt gấu trúc.

" Sao nhìn mặt anh như xác chết vậy?" Tử My vừa đi vừa hỏi.

" Trong mặt nhóc cũng không khác gì tôi đâu mà hỏi." Dạ Hàn đáp trả.

" Linh Vi, chị ấy đi sớm quá."

" Đâu ai như nhóc, giờ vẫn ở đây?"

" Nói người ta thì nên nhìn lại mình đi, anh à."

" ... " Dạ Hàn lơ luôn, tiếp tục sải bước đi ra khỏi hẻm.

Tử My vừa đi vừa dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, uể oải hơn gì nữa, biết vậy cậu ta trốn học luôn rồi.

Sau khi đến trường tiểu học, Tử My đi vào, Dạ Hàn đi thẳng đến trường của mình luôn, mà khổ nỗi, vào sau giáo viên nên đã bị phạt đứng trước cửa lớp, mặt cậu uể oải, cả thân người dựa luôn vào tường, Sở Anh bên trong thì cười thầm, chắc là do hôm qua cậu ta đã trằn trọc không ngủ được.

Dạ Hàn đứng đó đến giờ ra chơi mới được vào lại lớp, cậu ta quăng cái balo lên bàn rồi ngồi xuống, Sở Anh giật cả mình quay phắt qua nhìn, mặt cậu cau lại khó hiểu.

" Nay ai chọc gì cậu hay gì mà tỏ thái độ lắm vậy, hãi thật chứ?!"

" ... " Dạ Hàn liếc nhẹ không trả lời.

" Chịu luôn..." Cậu bất mãn lắm mà làm gì được giờ...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cũng ra về rồi Dạ Hàn bỏ luôn Sở Anh mà đi đến trường Linh Vi, và có mặt của tên nhóc Tử My nữa cơ, cả hai liếc nhau như muốn rớt cả mắt ra ngoài, chuyện gì đến cũng sẽ đến,cả ba đang đi thì Thẩm Bạch Hy điềm tĩnh xuất hiện trước mặt cả ba.

" Chào cô bé, sáng va vào tôi." Anh vẫy tay.

Nhưng Dạ Hàn đã đứng chắn trước, đôi mắt ánh lên tia ngông cuồng lẫn sát khí, giọng điệu lạnh như nước đá:

" Chào anh, có việc gì không, không thì tránh đường, bọn tôi còn phải về, chứ không rảnh ở đây để luyên thuyên. "

" Sao mà căng tôi chỉ muốn trò chuyện về vấn đề với cô bé kia thôi, cậu làm gì sồn sồn lên dữ vậy, Dạ Hàn?" Anh nhướn mày hỏi.

" Ông anh bớt ngán đường." Tử My cuối cùng cũng cất giọng chua chát của mình.

" Đi thôi chị Linh Vi, ở đây không tiện đâu." Cậu nắm lấy tay áo cô kéo nhẹ đi.

Linh Vi lắc đầu, khẽ gạt tay Tử My ra rồi đi lại phía Bạch Hy, đứng trước Dạ Hàn, cô lục balo mình lấy ra số tiền không nhỏ gói lại bằng khăn tay màu hồng phấn, rồi đưa anh thêm một chiếc móc khóa hình cỏ ba lá, cô dùng hai tay đưa và hơi cúi người.

" Em xin lỗi vì vụ lúc sáng ạ, em biết mình sai nên anh hãy nhận số tiền này và cả chiếc móc khóa, em không muốn gặp rắc rối tí nào đâu, nên cho em xin lỗi. Mong anh hiểu cho."

Xong luôn, Bạch Hy đâu nghĩ mình đã dọa luôn cô bé đâu, anh bị dúi chiếc khăn chứa tiền và cái móc khóa đó vào tay, rồi anh nhìn Linh Vi nắm lấy tay của Dạ Hàn và Tử My kéo đi, Dạ Hàn nhẹ liếc mắt lại, trong đôi mắt là sự đe dọa.

Thẩm Bạch Hy phì cười, cầm móc khóa nhỏ lên ngắm nghía, rồi lại quay mặt sang nhìn lại bóng người nhỏ bé mà mang cá tính cực kỳ đáng nể.

Nhưng thật ra đôi bàn tay ấy đã run lên từng nhịp khi kéo cả hai người con trai đó đi, đi xa một chút cô buông tay hai người ra. Cô sợ, cô sợ như lúc trước, bị bạn bè bắt nạt, bị đánh và bị sỉ nhục. Bất giác khi nghĩ đến chuyện cũ, cô lại run lẩy bẩy.

Tử My thấy thế liền nắm tay cô trấn an, cô cũng nắm chặt lại. Dạ Hàn đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ, cả hai người đều lo, rất lo khi thấy cô sợ hãi như thế, ai cũng muốn biết lúc trước cô đã trải qua những gì để rồi mang một tâm lý khốn cùng đến vậy.

" Thôi không sao mà...yên tâm đi, em sẽ bảo vệ chị, thật đấy, em hứa em sẽ bảo vệ chị mà, đừng sợ...nha?" Tử My dịu giọng mà trấn an và dỗ cô.

Dạ Hàn xoa đầu cô, cũng nói chuyện, với giọng dịu dàng nhất: " Ngoan...tôi hứa rằng, tên Thẩm Bạch Hy không dám bén mảng đến em lần nữa đâu, nếu còn tôi sẽ ra tay tẩn cho tên đó một trận."

Cô sụt sịt rồi cũng khẽ bật cười, hai người họ dịu dàng quá, còn biết cách dỗ cô, cô tin họ, tin lời hứa của họ, nên cô gạt đi nước mắt mà cười tươi.

" Cảm ơn mọi người, thật sự đấy, em rất vui...em thật sự rất may mắn đó, hai người như thần hộ mệnh được phái xuống bảo vệ em vậy!"

Cả hai im lặng nhìn nhau, cười nhạt, Tử My kéo Linh Vi chạy đi trong tiếng cười trong trẻo của cả hai, Dạ Hàn thì theo sao, nhìn khung cảnh này, bình yên thật, trước sự vội vã của con phố, của những con người ngoài kia, vẫn có những người đang sống chậm để tận hưởng cái gọi là bình yên nhất thời.

Con phố đông người vẫn lộng lẫy, đủ màu sắc và với một người tâm hồn của họ cũng dần được thắp sáng và lộng lẫy như con phố đông người này.

Cũng như vậy, không được nhìn người mà đoán người đó ra sao, Thẩm Bạch Hy là một ví dụ, tuy anh có phần nghiêm khắc và kì lạ, nhưng thật chất anh là một người tốt bụng và rất dễ thương nếu như hiểu anh ta.

Từ từ rồi ai cũng sẽ biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tumy