Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Yên lặng bảo vệ.

Sau cùng mọi chuyện cũng trôi qua đã 2 năm, tình bạn giữa bốn người ngày càng thân thiết, họ cứ như keo dính chuột, lúc nào cũng lẽo đẽo bên nhau, và lại thêm có một khách mới là Thẩm Bạch Hy, anh ta cũng hay ngó tới Linh Vi, nhưng luôn bị cản trở bởi hai anh vệ sĩ Dạ Hàn và Tử My.

Cố Tử My cậu đã thêm 2 tuổi và cao hơn rồi, nhưng mặt mày vẫn cau có bất cần mà nhìn đời, chỉ có Linh Vi là được chiêm ngưỡng gương mặt điển trai dịu dàng mà cậu đã trao chuốc nó từng chút, đã 2 năm trôi qua cậu vẫn âm thầm đơn phương bảo vệ cái tình yêu thời học sinh này, cậu biết nếu nói ra cả tình yêu lẫn tình bạn đều sẽ theo mây về gió.

Tử My luôn chôn sâu mối tình của mình trong lòng, cậu luôn đặt Linh Vi lên hàng đầu, suốt ngày cứ Linh Vi, Linh Vi, khiến bác Cố phải bịt tai lại mà chịu đựng, mẹ cậu đã từng muốn ngỏ lời giúp Tử My, nhưng luôn bị cậu từ chối, không phải vì không thích, là vì nếu nói ra sợ rằng cậu không thể bảo vệ cô được nữa.

Ước mơ của Linh Vi là làm bác sĩ trong tổ trọng án, và nhờ ước mơ đó mà cậu đang nổ lực học giỏi hơn, cậu sẽ cố gắng để vào tổ trọng án, cậu sẽ làm cảnh sát bảo vệ nhân dân và bảo vệ luôn nụ cười của Linh Vi, cậu sợ rằng khi cô càng dấn thân vào nghề pháp y, nụ cười của cô sẽ mãi mãi biến mất, điều đó khiến cậu cực kì sợ hãi.

Vậy nên cậu sẽ làm cảnh sát để được sát cánh cùng cô qua bao khó khăn để đi đến được con đường cuối cùng của cả hai, lúc đó cậu sẽ đường đường chính chính cướp Linh Vi từ Dạ Hàn và sẽ cầu hôn cô, đón cô về dinh luôn.

Cố Tử My một cái tên nghe thật mỹ miều dịu dàng, luôn một lòng với người mình thương, bảo vệ suốt đời, dù nguy hiểm ra sao, cậu sẽ cố gắng.

Trong điện thoại của cậu toàn là hình ảnh của Diệp Linh Vi thôi, cậu không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của cô, đã 2 năm, hình ảnh trong điện thoại càng nhiều cậu luôn lén dùng cái lí do phát họa chân dung cho từng người để lưu trữ những khoảnh khắc đẹp đẽ bên họ.

" Linh Vi, em thích chị từ bao giờ vậy, sao suốt ngày trong đầu em luôn có hình bóng của chị vậy? Chết tiệt chị nỡ lòng nào cướp mất trái tim em vậy..."

" Diệp Linh Vi, dù có ra sao em hứa rằng, em còn sống, còn thở là còn bảo vệ chị"

" Diệp Linh Vi, em thích chị"

Những lời nói đó chỉ giữ lại trong lòng cậu thôi, chưa phải lúc để nói và cũng chưa phải lúc cậu phải đối diện sự thật, nói thật ra là cậu sợ.

Trong những tin nhắn thường ngày, cũng có những tin nhắn cậu chưa hề gửi, chưa từng, cậu cũng muốn thử lắm nhưng lại không có cái gan đấy, dù cậu luôn là đứa láo toét, hổ báo, giang hồ nhưng với chuyện tình cảm thế này...cậu xin thua, im lặng giữ nó là cách tốt nhất rồi.

Tia nắng nhỏ nhoi chiếu sáng trong lúc mây mù giăng kín.

Hôm đó, lúc cậu đang đứng ngoài sân trường, có một cậu nhóc lớp 8 đã gây sự vì cậu là học sinh mới, là đàn em khối lớp 7 nên, cậu nhóc kia ra oai mà đấm đá túi bụi vào Tử My. Cậu cũng đâu có vừa? Liền ra tay hạ đo ván tên nhóc láo toét kia ngay giữa sân trường.

Linh Vi lớp 9, nghe tiếng động liền chạy ra sân, cô bất ngờ khi người đánh nhau là Tử My, cô không trách cậu, cô chỉ cảm thấy xót vì vết thương trên mặt cậu.

Sau khi cả hai bị giáo viên giáo huấn, Linh Vi đã đứng đợi cậu trước phòng giáo viên, cô kéo tay Tử My đi về hướng phòng y tế. Mở cửa cô y tế lại không có trong đây nên Linh Vi đã tự sơ cứu cho cậu, động tác của cô dịu dàng lấy bông gòn đổ một ít thuốc sát trùng vào, chậm nhẹ lên vết thương trên mặt cậu.

Đau...nhưng lại ấm áp, cậu nghĩ rằng mình sẽ bị mắng té tát chứ, nhưng không Linh Vi vẫn dịu dàng với cậu.

Cố Tử My tròn xoe mắt nhìn cô, lòng cậu lại dâng lên cảm xúc uất ức, rõ ràng tên kia đã đánh cậu kia mà, vậy tại sao cậu lại bị giáo viên mắng nhiếc chứ, Linh Vi thấy Tử My mếu máo, đành nhẹ nhàng ôm cậu nhóc vào lòng, cô phì cười rõ ràng vẫn là một nhóc con mà, thấy người thương nó là nó lại nũng nịu, nhõng nhẽo, trong Tử My dễ thương lắm, cô từ từ vuốt nhẹ lưng cậu miệng thì dỗ ngọt:

" Ngoan nào, uất quá thì cứ nói với tớ nè, trời ơi vẻ hổ báo đâu mất tiu rồi, nín nè..."

" Chị ơi, rõ là anh kia đánh em trước mà, em mới đánh trả thôi..."  Cậu nói với giọng nghèn nghẹn.

" Rồi rồi, nín đi, tí tớ mua kẹo cho Tử My nha?"

" Vâng..."  Cậu lại cười rồi, vậy mới là Tử My chứ.

" Còn đau không?"

" Còn..."

Linh Vi thổi nhẹ vào vết thương: "Phù...mau hết đau nhé!"

Tử My lập tức sững người, mặt cậu đỏ lên, cậu lấy tay che khuôn mặt đang ửng hồng của mình, chị ấy lại thân thiết quá mức rồi, gieo cho cậu cái hy vọng nhỏ bé này để rồi cậu phải ôm theo nó suốt cuộc đời, ôi thần linh ơi, tự bao giờ cậu đã bị lọt lưới tình của cô nàng mít ướt Diệp Linh Vi này vậy chứ?!

" Diệp Linh Vi, chị ác lắm cướp mất trái tim em rồi.

Dù 2 năm trôi qua đối với em như chỉ vừa 2 ngày, thứ tình cảm ấy vẫn nhiệt huyết luôn rực cháy mỗi khi nhìn thấy chị...Diệp Linh Vi, kể từ giây phút này trái tim của em hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết định của chị rồi, em giao nó cho chị đó...giao cả sự sống của em cho chị, nhờ chị bảo vệ giúp em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tumy