Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lặng lẽ ngắm em.

2 năm trôi qua , không dài không ngắn, nhưng đối với Lăng Dạ Hàn là khoảng thời gian đẹp nhất trong kí ức của anh rồi.

Anh đã 18 tuổi, đã trưởng thành, đã chững chạc hơn trước, cao hơn và khuôn mặt đầy góc cạnh ấy lại thêm phần điển trai dịu dàng, lúc trước anh là một người cực kỳ khó tiếp cận. Anh hầu như là chỉ chơi với Chu Sở Anh, nói là chơi nhưng anh vẫn rất khó ở khi giao tiếp, chỉ vì Sở Anh kiên trì không bỏ Dạ Hàn nên cả hai người mới còn thân.

Diệp Linh Vi xuất hiện, anh dần cười nhiều hơn, biết bày tỏ cảm xúc nhiều hơn, từ cái ngày ba anh mất đi, khi đang truy đuổi tội phạm và bị xe đâm chết ngay tại chỗ, lúc ấy Lăng Dạ Hàn đã khép mình lại, tạo ra một vỏ bọc tâm lí nhốt bản thân mãi mãi trong đó, không muốn thoát ra, anh học giỏi, nhiều tài năng nhưng lại sợ kết bạn, khi thứ tình cảm đó quá mạnh thì sự chia ly càng đau đớn.

Thế nên anh luôn tự thôi miên mình rằng: "Một mình vẫn tốt hơn". Vì thế bạn học nói anh là tảng băng di động quả thực không sai, nó quá đúng đi, nếu anh kết bạn, anh lại sợ chứng kiến người đó lại chết trước mình, anh đã chứng kiến quá nhiều rồi, quá đủ rồi.

Nhưng định mệnh đã an bài sẵn. Ông trời không lấy đi hết của ai, lại càng không cho đi tất cả, nhưng ông trời đã đưa Diệp Linh Vi đến bên cuộc đời đầy tăm tối của Lăng Dạ Hàn, ban cho anh một cuộc sống mới, cuộc sống đầy niềm vui đầy tiếng cười.

Từ khi Diệp Linh Vi xuất hiện, đã hoàn toàn đảo loạn thế giới của anh, Linh Vi khiến anh cười nhiều hơn, biết bản thân đang cảm thấy gì, biết bản thân muốn gì, anh dần nhận ra rằng không phải vì mình luôn tránh né các mối quan hệ, sự thật chính là anh chưa gặp được định mệnh của cuộc đời mà anh thôi. Khi gặp được, đó chính là sợ dây ràng buộc linh hồn cả hai lại với nhau.

Lăng Dạ Hàn từng nói:

" Diệp Linh Vi là ánh sáng nhỏ nhoi, là một ánh sáng luôn soi đường cho tôi đi đến đích, luôn là ánh sáng xua tan đi mây mù đen kịn, luôn là ánh sáng sưởi ấm cho trái tim đã hóa đá của tôi, dần tan chảy."

" Diệp Linh Vi chính là ánh sáng bé của tôi."

" Diệp Linh Vi, tôi phải cảm ơn ông trời vì đã ban em xuống để chữa lành cho trái tim đã nứt nẽ gần như sắp vỡ của tôi, cảm ơn em, cảm ơn đã soi sáng con đường tôi đi, tiếp sức cho tôi trên con đường phía trước."

" Diệp Linh Vi, tôi yêu em"

Lăng Dạ Hàn cũng từng nghe ước mơ của cô, ước mơ làm một bác sĩ pháp y. Anh biết rằng không thể thay đổi được nên anh cũng đã quyết tâm cố gắng học giỏi hơn phải thi đỗ được vào trường cảnh sát, để nối tiếp con đường của ba anh khi còn sống đã để lại, triệt tiêu các tội tham nhũng và đòi lại chính nghĩa.

Tiếp bước theo con đường của ông cha, sẽ là đời thứ ba nối nghiệp cảnh sát từ 2 tư tưởng đời trước, kế thừa truyền thống của dòng họ nhà Lăng.

Nhờ Diệp Linh Vi cả đấy? Đã tiếp thêm sức mạnh để anh đấu trận này khiến bọn tham nhũng còn phải sợ từ giờ về sau.

Nói về tình cảm thì, anh cũng như Tử My đã chôn giấu luôn cái tình cảm tuổi học trò, anh cảm thấy, nếu thổ lộ ra tất cả sẽ trở về tay trắng, nên anh sẽ cố gắng trưởng thành hơn nữa, cũng chính lúc ấy anh đã gom đủ lòng dũng cảm để bài tỏ tình cảm của mình đối với cô. Tình yêu tuổi học trò nó đẹp lắm nhưng càng đẹp lại càng đau, vì khi đã dấng thân vào tình yêu, người càng yêu nhiều, người đó càng đau khổ. 

Anh dù thế nào phải đủ trưởng thành hơn, đủ nhận biết hơn, lúc đó sẽ đủ tư cách để nói lời yêu.

Hôm nay là một ngày trong xanh nắng vàng, anh cùng Linh Vi đi dạo, cô muốn đi đâu đó để giải tỏa cảm xúc căng thẳng, 2 năm trôi qua, mọi thứ ngày càng khó khăn hơn, cô thì phải cố gắng cho học lực của mình tốt hơn, dù cô đang giỏi tất cả các môn, nhưng cô vẫn thấy chưa đủ, Dạ Hàn dường như đã đọc được suy nghĩ của cô, anh khẽ cười lấy tay xoa đầu cô rồi bảo.

" Ngốc quá đi mất, em muốn học cho tới kiệt sức luôn à, em không biết lo cho bản thân gì cả, như vậy là không dễ thương đâu đó."

" Nhưng mà em thấy học lực em vẫn chưa đủ ạ, học y mà...nên điểm số phải cần cao hơn nữa, em phải cố hơn nữa!" Đôi mắt cô long lanh nhưng lại kiên định hơn bao giờ hết khi nhìn anh.

" Biết là vậy, nhưng cố quá có khi tác dụng ngược lại, nghe tôi đi, vừa học vừa giải lao, coi chừng điểm số em lại tăng lên, em cứ ép bản thân vậy hoài sẽ stress đấy." Anh vắt tay sau gáy liếc xuống nhìn cô.

" Vâng! Em nghe lời anh! Ủa mà ước mơ anh là gì vậy ạ?!"

" Tôi sẽ làm cảnh sát tổ phòng chống tham nhũng, thấy tôi oai không?"

" Oa! Tử My cũng làm cảnh sát á, mà cậu ấy lại chọn tổ trọng án cơ! Anh Dạ Hàn mà mặc cảnh phục thì...oai với ngầu lắm luôn á!"

Dạ Hàn khẽ cười khàn khàn: " Vậy lúc đó tôi sẽ đứng cho em ngắm thoải mái luôn."

Linh Vi cười khúc khích nhưng cũng rất thích: " Dạ! Vậy em may mắn quá rồi được cả 2 anh cảnh sát bảo kê luônn không sợ ai bắt nạt nữa hết á!"

Dạ Hàn phì cười, anh thích cái suy nghĩ đó, đúng vậy dù có ra sao 10 năm hay 20 năm hay cả đời anh vẫn chọn bảo vệ cô bé này, người đã mang ánh sáng cho cuộc đời của anh.

" Ánh sáng sẽ mãi không tắt nếu chúng ta biết trân trọng nó, thì dù có mưa giông bão tố ra sao cũng không dập tắt được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tumy