Chương 13: 2 vệ sĩ trong hẻm nhỏ.
Nói thật thì Linh Vi từ nhỏ cô đã bị ba mẹ không để tâm, đi học thì bị bắt nạt đánh đập, về nhà thì bị mắng mỏ. Cuộc đời cô thật sự rất tăm tối, không ai bảo vệ cô cả, cũng chẳng ai quan tâm cái con suốt ngày mít ướt và yếu đuối này. Gia đình cô chỉ muốn điểm số cô thôi. Khi không đạt được cô nhận lại những lời chua chát đau lòng:
" Con không biết cố gắng à! Ta cho con đi học để rồi mang cái điểm số này về à!"
" Mẹ thất vọng về con quá Linh Vi."
Lại quên sinh nhật con rồi...
" Xin lỗi con, nay mẹ và ba bận việc, tiệc sinh nhật mình tổ chức sau nhé?"
Cô phải sống trong cái gia đình lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu, mở mồm suốt ngày cứ công việc công việc, không ai lo lắng cho cô con gái của mình ra sao, bị bắt nạt ở trường như nào, họ không cần biết, họ chỉ muốn tiền tài thôi, cô cũng đã quen sống tự lập và tự khép mình.
" Mày là đồ yếu đuối, cút đi phiền chết!"
" Không ai chơi với mày đâu."
" Haha! Mày nghĩ cái thứ như mày sẽ được bảo vệ à! Mơ đi con khốn!"
Cô sợ đến con hẻm Tiên Ngư Khẩu, lỡ như nơi đó xa lạ, cô càng dễ bị đánh? Trong lúc cô đang ngồi ngoài phòng khách, cô nghe ba mẹ mình sẽ đi công tác nước ngoài sắp tới, và sẽ giao cô sang Bắc Ninh nơi họ hàng đang sống, cô cũng đành chịu thôi, vì lời nói của cô trong cái gia đình này đều vô giá trị.
Ngày ba mẹ bàn giao cô cho nhà dì Chu ở hẻm Tiên Ngư Khẩu thì cô nghĩ kết cục của cô cũng sẽ giống như ở Thượng Hải này, đau đớn và bi thương, cô không nghĩ ở cái hẻm đó có người tốt, nhưng cô sai rồi, quá là sai.
Ở đó theo trí nhớ của cô là một nơi yên bình, thân thiện và cực kì tốt bụng, là nơi cô gặp 2 chàng vệ sĩ của cuộc đời mình. Họ luôn bảo vệ cô, luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất cô chưa từng nhận được từ chính gia đình máu mủ ruột thịt của mình. Hai chàng vệ sĩ đó cứ thay phiên lẽo đẽo theo cô.
Một người tuy nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhưng mồm miệng lại không hề tầm thường, cậu ta luôn dùng những lời chua chát mà trách cứ những người dám động tới cô, kể cả cậu ta có thể động tay tẩn luôn đối phương.
Tuy vẻ ngoài cậu hổ báo cáo chồn, nhưng thật ra bên trong là một tâm hồn trẻ con, khi được ai quan tâm liền nhõng nhẽo, cái tính cách này luôn khiến cô mềm lòng mà dỗ dành cậu ta.
Cậu ta rất hay trêu cô cười mỗi khi cô khóc, luôn làm đủ trò để dỗ cô, khác hẳn với trước kia chỉ toàn xỉa xói. Cậu rất hay cười, nhưng đối với cô đó là nụ cười dễ thương nhất.
Người còn lại thì anh ta hơn cô tận 3 tuổi, vẻ ngoài thì hổ báo nhưng thật ra là người đang chứa trái tim đang rỉ máu. Anh ta luôn đối xử với cô dịu dàng, luôn bảo vệ cô.
Anh ta là người sẽ sẵn sàng động tay động chân luôn, chứ không đe dọa, anh ấy cực kì đẹp trai, cực kì giỏi, là mẫu người mà mọi con gái đều thích, cô thật may mắn mà.
Anh ta không giống như cậu kia, chỉ an ủi cô bằng lời nói, cái xoa đầu an ủi, động viên tinh thần của cô mỗi khi tâm trạng cô tụt dốc không phanh. Khiến cô thoát khỏi cái bóng tâm lí từ những việc trước đây. Cô thích nhìn anh cười, vì nụ cười ấy dịu dàng và ấm áp.
Đã 2 năm trôi qua tình cảm của cô dành cho hai người họ càng nhiều, càng bền chặt, cô có thể nói là ba mẹ ruột của cô không được một phần nữa chứ, được 2 chàng vệ sĩ đưa đón hằng ngày cô cũng dần tự tin hơn.
Và trường mới thì bạn mới, mọi người dễ thương lắm, luôn thân thiện giúp đỡ nhau. Đây chính là cuộc sống cô đang mong mỗi nhất từ trước đến bây giờ.
Cô tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ chìm sâu vào bóng tối nhưng mà nào ngờ, 2 cánh tay mạnh mẽ ấy, đã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, kéo ra khỏi vực sâu và cứu cô khỏi việc rơi xuống dưới.
" Lăng Dạ Hàn, Từ lúc em gặp anh là lúc đó cuộc đời em được sưởi ấm, em tưởng anh là giang hồ chứ, lúc đó lại sợ phiền phức nhưng ai dè phiền thật, cứ bảo vệ em suốt kể cả anh bị thương cũng không trách em, anh ngốc lắm."
" Cố Tử My, còn cậu nữa cậu đã khiến đời tớ dường như tìm được ánh sáng cuối con đường, là cậu đã xua tan đi mây mù giăng kín, dẫn tớ đến đích, là chàng vệ sĩ rất đáng tin cậy của tớ."
Những lần sinh nhật của cô luôn được cả hai nhớ rõ và luôn tổ chức trong âm thầm, cô thật sự rất vui rất thích, ba mẹ cô dường như không quan tâm, họ chưa tổ chức cho cô ngày nào, suốt ngày cứ hứa rồi quên, nhưng khi về đây, cô mới cảm nhận được cái gọi là tình thương.
Cái hẻm nhỏ này tuy cũ nhưng chưa chắc lòng người đã cũ, tấm lòng của họ còn hơn những người ngoài kia gấp bội phần.
" Linh Vi, chị nhìn xem, em mới dành được một cái đó, người ta bu đông quá trời luôn." Giọng Tử My gấp gáp nhưng lại đầy cảm xúc vui tươi.
" Linh Vi, sinh nhật vui vẻ, tôi tặng cho em cái này, mong em sống tốt và mau lớn khỏe mạnh nhé?" Dạ Hàn lúng túng đưa.
" Sinh nhật vui vẻ!"
" Sinh nhật vui vẻ, mừng Linh Vi thêm một tuổi mới nha!"
" Lớn rồi, mừng sinh nhật con nhé, sinh nhật vui vẻ!"
Trong ngày đó ai cũng vui, cũng đầy cảm xúc, lúc đó mọi người quây quần bên nhau mà hát hò, reo vui. Mọi người đều mang một năng lực tích cực, làm Linh Vi muốn được dừng thời gian để lưu giữ khoảnh khắc này.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com