Chương 14: Công viên giải trí.
Lâu rồi cả bốn không được đi đâu chơi hôm nay chủ nhật, mọi người đã lên lịch tới công viên giải trí, và có cả một cái đuôi bám theo Linh Vi đến đây nữa, là Thẩm Bạch Hy, anh ta như nào đấy, cứ hễ thấy Linh Vi là cứ lẽo đẽo theo sau cô. Linh Vi từ một cô bé nhút nhát, hay sợ hãi mọi thứ giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều và càng xinh xắn ra nữa.
Thẩm Bạch Hy, anh ta không phải vì cô xinh đẹp mà theo đuổi, mà vì anh ta si mê cái cá tính lúc trước của cô.
2 năm trước, kể từ ngày bị Linh Vi hiểu lầm thì trong tim anh, cô đã chiếm một vị trí quan trọng rồi. Anh ta giàu, đẹp trai, học giỏi, đào hoa, nhưng Linh Vi thì lại né anh như né tà. Thật sự, anh ta ở đâu là ở đó không có cô. Cô tránh mặt đến nổi vừa thấy Bạch Hy là cô núp sau lưng Dạ Hàn hoặc kéo Tử My chạy mất.
Còn anh, lúc đầu ngơ ngác nhưng nhanh chóng bình tĩnh mà tìm cô.
Không biết kiểu gì mà anh ta luôn luôn tìm được Linh Vi, cô còn nhầm tưởng rằng mình bị anh gắn con chip định vị lên người nữa chứ.
Cô đi cạnh Thẩm Bạch Hy, phía bên phải là Lăng Dạ Hàn anh ấy cũng liếc Bạch Hy dữ lắm mà không có lí do gì khô máu với đàn anh này cả. Anh nhịn...
Tử My thấy cô khó chịu nên đã chen vào giữa, khẽ nắm tay cô như bảo là " Yên tâm, em bảo vệ chị khỏi tên Thẩm Bạch Hy này." Linh Vi trố mắt nhìn cậu, cô khẽ cười khúc khích mà đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng.
Cả 5 người cùng nhau đi chơi các trò chơi, Tử My kéo hết cả đám đi tàu lượn siêu tốc. Dạ Hàn tái xanh hết cả mặt mày mà nhìn, Linh Vi thì hớn hở mua vé cho cả năm, cô lên ngồi trước tiếp đó Tử My ngồi cạnh cô luôn, cậu không bỏ lỡ cơ hội nào cả, Thẩm Bạch Hy bị ép ngồi với Dạ Hàn, hai người liếc nhau như muốn tẩn đối phương. Sở Anh ngồi phía sau.
Khi đầy đủ, thắt dây an toàn xong thì tàu cũng khởi động, khi xuống mấy dốc cao mọi người đều la hét vui vẻ còn Dạ Hàn thì muốn ngất tại chỗ.
Sau khi xuống mọi người đều rất vui vẻ chỉ có mỗi Dạ Hàn là như mấy ông bợm nhậu, cứ loạng choạng như sắp ngã, Linh Vi thấy vậy cũng đưa anh chai nước suối để anh bình tĩnh lại, Dạ Hàn nói sẽ không bao giờ chơi trò này nữa đâu, không bao giờ...nó làm đầu anh quay như chong chóng.
Nên mọi người tìm ghế mà ngồi xuống nghỉ ngơi.
" Mọi người ơi! Đi sang kia ăn kem không!" Tử My reo lên.
Bạch Hy lên tiếng: " Ăn kem vị gì thế Linh Vi?"
" Dạ...em ăn vị sữa ạ." Cô nhìn anh khẽ đáp.
Thẩm Bạch Hy cười nhẹ đứng lên: " Còn mấy cậu?"
Tử My khẽ liếc nhưng lại vui vẻ đáp: " Ăn gì cũng được miễn anh có lòng thôi."
Dạ Hàn ngước lên nhìn: " Tôi không ăn...chóng mặt quá."
Sở Anh cũng đứng lên: " Đi nào tôi đi cùng anh, mua xong mang về."
Cả hai người đi đến hàng kem, để lại cả ba ngồi đó mà Tử My chen ngồi giữa cơ.
" Trong anh tội quá cơ~"
" Im đi nhóc con..."
" Thôi đi chơi mà?! Cả hai vui lên đi, mà trong anh mệt lắm á, anh ổn không vậy?"
" Anh Không-"
" Nah...anh ấy ổn mà chị! Yên tâm đi, anh Dạ Hàn trong vậy mà khỏe lắm á trời!" Cậu ta vỗ lưng Dạ Hàn một cái bốp rõ tiếng.
Dạ Hàn tỉnh táo ngay, anh liền quay ngoắc sang Tử My ngay: " Nhóc gan ha? Dám đánh cả tôi, thấy hồ nước không? Một lát nữa nhóc nằm trong đó đấy?"
Tử My đâu có vừa: " Vậy à? Vậy đâu thể để em nằm trong đó một mình, dù thế nào em cũng sẽ kéo anh theo, té một mình cô đơn lắm anh à." Cậu ta cười khẩy một cái.
Dạ Hàn nhíu mày khó chịu: " Ừ đừng để bản thân rơi vào thế bị động mà bị tôi dìm nhóc chết."
Tử My híp mắt cười đáp: "Để xem ai chết trước nè~"
Linh Vi đứng dậy khiến cả hai ngạc nhiên, cô đi lại và ngồi giữa luôn, cãi vã hoài cũng nhức cái đầu quá rồi, cô chen ngôi giữa hai " Vệ sĩ" của cô.
" Hai người thôi đi chưa, Tử My cũng vậy nữa kiếm chuyện hoài, Dạ Hàn anh không ngăn còn phụ họa theo, ôi trời cả hai ở gần là như bom nguyên tử sắp nổ vậy á! Hứ!" Cô khoanh tay lại bĩu môi mà liếc cả hai, hai ông im bặc không dám hó hé gì nữa.
Dạ Hàn liếc nhìn chỗ khác, Tử My thì lôi viên kẹo ra đưa cho Linh Vi như lời xin lỗi vì cậu gây chuyện. Cô khẽ cười nhẹ mà nhận lấy viên kẹo ấy, đây là thói quen của Tử My rồi lúc nào trong người cậu cũng có kẹo hết á.
Chu Sở Anh và Thẩm Bạch Hy cuối cùng cũng quay lại, Bạch Hy khẽ đưa kem vị sữa cho Linh Vi, cô vui vẻ nhận lấy và cảm ơn.
" Cảm ơn anh ạ!"
Ai cũng nhận được kem rồi, Dạ Hàn thì không ăn nên anh đành mượn vai cô mà gục xuống, cô cũng cho vì cô đang ăn kem cũng không bất tiện gì, anh ấy cũng đang mệt mà.
Mọi người cứ trò chuyện cùng với nhau, rất vui vẻ, không ai nghĩ đến ngày mai sẽ ra sau cả, họ đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau, dù mai này ra sao đi nữa khi họ lớn lên rồi nhắc lại thì sẽ vui biết mấy.
Sau khi họ chơi xong, vui vẻ mà ra về, ai về đường nấy, Linh Vi khẽ cười và nói:
" Hình như là ngày mai là sinh nhật lần thứ 18 của anh Sở Anh đúng không ạ?"
" Hình như là vậy, tôi không nhớ nữa..."
" Bạn bè vậy đó đến cả sinh nhật bạn mình cũng không nhớ nữa cũng tài đó chứ~" Tử My nhún vai, khẽ giễu cợt Dạ Hàn.
" Nhóc nên im."
Linh Vi cắt ngang cuộc cãi vả mà thay đổi chủ đề nói chuyện: " Vậy mọi người định tặng quà cho anh ấy là gì ạ?!"
" Tặng...tôi không biết nữa."
" Em tặng cho ảnh mấy viên kẹo đắng nè!"
Linh Vi cười khúc khích: " Em định tặng anh ấy một túi bánh quy em tự làm á!"
Tử My chiêm vào với giọng than vãn: " Em cũng muốn được ăn bánh quy của chị làm..."
" Được được mà! Tớ sẽ làm thật nhiều để tặng luôn cả hai người! Vệ sĩ của Diệp Linh Vi này!" Cô cười rồi chạy đi, để lại đằng sau 2 trái tim đang lỡ một nhịp đập.
Cả hai người con trai đứng đực ra như trời tròng, bối rối xen kẽ ngạc nhiên lẫn cả sự ngượng ngùng. Sao tim của cả hai lại đập loạn vậy, Tử My cúi đầu lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng. Mà lầm bầm gì đó.
Dạ Hàn khẽ cười, anh không đứng lâu đành đi theo sau bóng lưng nhỏ bé ấy.
Tử My khẽ thì thầm: " Lại nữa rồi...lại đập lỡ một nhịp."
Khung cảnh khép lại với một cô gái đang chạy trước 2 chàng trai, một người đi theo, một người đứng đơ tại chỗ.
Ngày mai, sẽ ra sao đây, liệu rằng bi kịch có đến với nhóm 4 người đó không? Liệu rằng đây có phải lần cuối?
Thôi nào quên đi, mai rồi tính sao, sống cho hết hôm nay đi, để hôm nay thật trọn vẹn rồi hẳn tính đến ngày mai.
Ngày mai vẫn còn đó nên chúng ta cứ tận hưởng hết sự thú vị của hôm nay, để không có điều gì hối tiếc xảy ra và rồi chính nó sẽ khiến chúng ta phải lưu luyến và tự dằn vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com