Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sinh nhật cuối cùng, bi kịch đầu tiên.

Hôm nay là thứ hai, có lẽ là một ngày khá đặc biệt đối với Chu Sở Anh, nay là sinh nhật thứ 18 của anh rồi. 

Linh Vi cô biết được là lúc trước tò mò nên hỏi, cô có hỏi của Dạ Hàn lẫn Tử My luôn, nên cô sẽ biết ngày nào để tặng quà.

Như lời hôm qua cô nói, Linh Vi đã dậy từ rất sớm, cô đã vào bếp làm bánh quy, cô làm chừng ba mẻ rồi chia ra đều, gói lại trong túi OPP trong suốt và nhỏ cầm vừa tay. Thành quả làm ra thật sự rất xứng đáng rất đẹp và cũng rất vừa vị. Cô chia đều vào ba túi.

Cô bỏ túi bánh quy vào túi giấy xinh xắn.

Cô vui vẻ mà bước ra khỏi nhà, nơi 2 chàng vệ sĩ đang đợi cô.

Khi cô rời khỏi nhà dì Chu trước mặt cô là Lăng Dạ Hàn và Cố Tử My đang cãi cọ về một vấn đề gì đấy cô cũng không rõ, để cho hai người kia nhận ra cô đã xuống nhà, Linh Vi cất giọng lên: 

" Chào buổi sáng nha! Sáng an lành Anh Dạ Hàn, Tử My" Cô vẫy tay lia lịa.

Cả hai đồng thời quay lại nhìn cô, Tử My liền nhanh chạy về phía cô, cười tít mắt.

" Chào buổi sáng nhé?" Dạ Hàn cất giọng nhẹ nhàng, anh vẫy tay nhè nhẹ.

" Sáng an lành nhe chị Linh Vi, mà 3 cái túi đó là gì vậy a...hm?"  Tử My nhìn xuống mấy túi bánh, tò mò mà hỏi cô.

" Là bánh quy đó! Phần của cậu nè!"  Cô đưa một túi cho Tử My, mắt cậu sáng rực lên rồi nhận lấy nó, ríu rít cảm ơn cô.

Cô chạy về phía Dạ Hàn khẽ đưa 2 túi bánh ra: " Đây là phần của anh và của anh Sở Anh ạ!"

Dạ Hàn khẽ cười rồi cầm lấy từ tay cô, anh rất vui vẻ mà nhận lấy.

" Cảm ơn em nhé, và tôi thay Chu Sở Anh cảm ơn em luôn, vất vả cho em rồi."

" Không có gì đâu ạ! Em rất vui khi làm được một việc gì đó thôi!"

Cả ba đã đi học ngay sau đó.

Trên đường, tiếng xe cộ đông đúc chạy qua chạy lại, những tiếng cười nói vang lên đều đều, tiếng chim hót hòa lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh bình yên nhưng nhộn nhịp của thế giới này.

Nhưng bước chân không nhanh không chậm, không hề có chút vội vã nào, chỉ nhẹ nhàng bước đi trên mặt đường, thẳng về trường học, sau khi đến cổng Linh Vi và Tử My rẽ qua hướng trường trung học cơ sở, Linh Vi quay lại vẫy tay chào Dạ Hàn rồi cô được Tử My cầm tay kéo vào trường.

Anh đứng nhìn chốc lát rồi cũng đi vào trường, anh đi đến lớp mình, Sở Anh luôn đến sớm thật mà, mới vào đã thấy ngồi nhìn mây trời ngoài kia rồi, Dạ Hàn từ tốn đi về bàn mình rồi ngồi xuống. Anh khẽ đặt túi bánh mà Linh Vi đã thức sớm chuẩn bị cho Sở Anh.

" Đây, quà sinh nhật do Linh Vi tặng."

" Ôi, con bé khéo quá trời, tôi vui lắm đó! Mà cậu có tặng gì cho tôi không đó?"

Dạ Hàn nhìn qua nhìn lại rồi dùng ngón tay chỉ thẳng vào mình.

" Chứ còn ai nữa cơ chứ! Có quà gì không đây?!"

" Hazz, phiền phức..." Dạ Hàn lấy ra một hộp màu đen vừa, trong đó là một chiếc đồng hồ mà lúc trước Sở Anh đã nhìn trúng mà anh ta không chịu mua, anh cứ đòi Dạ Hàn phải tặng cái này vào lúc sinh nhật của anh cơ.

Sở Anh mở ra xem:

" Ôi thật quý hóa! Còn nhớ à? Tưởng cậu quên rồi chứ, nhìn mặt vậy mà nhớ lâu ha~?" Mặt Sở Anh phỡn ra, giọng bông đùa theo.

" Im đừng quấy tôi, kẻo cậu bay từ đây xuống đất đấy."

" Thôi thôi, hôm nay sinh nhật mà bỏ qua đi, mà cảm ơn nhé Dạ Hàn?"

" Ừ..."

Sở Anh cười phá lên, Dạ Hàn thì liếc xéo nhưng cũng thở dài bất lực, không thể làm gì hơn cả, chịu thôi hôm nay là ngày đặt biệt của Chu Sở Anh mà để cậu ta thỏa sức bung tỏa đi. Qua bữa nay, ngày mai Dạ Hàn sẽ trả đủ.

Thời gian cũng trôi nhanh, cũng đã đến lúc ra về rồi, cả hai chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà đấy, Dạ Hàn cũng đi qua trường Linh Vi để đón cô và Tử My, cả ba cùng nhau về nhà. Họ vui vẻ đi trên đường về.

Nhưng bọn họ đâu biết đây là ngày cuối cùng họ còn gặp Chu Sở Anh.

Phía Sở Anh hôm nay anh ta cứ mơ mơ màng màng kiểu gì đấy, trời cũng nhá nhem tối, con đường đã vắng vẻ rồi, anh đi nhanh qua đường mà không chú ý, bỗng– có một chiếc xe ôtô lao nhanh trên đường, đèn pha chiếu sáng, làm Sở Anh phải quay đi, anh không thể tránh, không thể, xe đó đâm mạnh vào cơ thể của Sở Anh.

Rầm!

Tiếng xương gãy vụn, anh bị văng xa lăn dài trên đường, máu từ từ thấm ra dưới thân thể, máu loang ra ngày càng rộng, mắt anh mở lờ đờ, miệng mấp máy như muốn nói gì, nhưng lại không thể, hàng loạt kí ức ùa về trong đầu anh, từng chút...từng chút.

Người dân xung quanh đã hét lên để gọi xe cứu thương, nhưng Chu Sở Anh đã không thể cứu được nữa rồi, anh dần trút đi hơi thở cuối cùng.

19:09

Trước lúc chết anh lại mỉm cười thay vì khóc lóc, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng nó đau gấp vạn lần, hôm nay là sinh nhật mà ha? Là ngày sinh ra và cũng là ngày kết thúc tất cả.

Đời người thật ngắn quá, Sở Anh chưa làm gì mà? Liệu Dạ Hàn sẽ buồn chứ? Linh Vi sẽ khóc không...Tử My sẽ như nào? Anh chết rồi, thì làm sao mà biết được chứ. Thôi thì tạm biệt nhé? Tạm biệt mọi người. Kiếp sau vẫn làm bạn của nhau nhé.

19:25

Xe cứu thương đã đến nhưng lại không kịp nữa rồi. Chu Sở Anh đã tử vong tại chỗ, 18 tuổi...tuổi này quá đẹp mà?

Gia đình anh suy sụp khi được bệnh viện gọi điện báo tin. Nhưng họ cũng phải bình tĩnh lại để lo hậu sự cho con trai mình, ông Chu đã gọi một cuộc cho Dạ Hàn để thông báo.

" Dạ Hàn, con nghe này...đừng quá đau buồn, Sở Anh mất rồi, do tai nạn giao thông tên đó uống rượu rồi lái xe vượt tốc độ nên đã tông thằng bé, con rảnh nhớ dẫn bạn của Sở Anh đến nha...Không làm phiền con nữa. Bác cúp máy đây."

Tuy cuộc gọi chỉ kéo dài 2 phút nhưng tại sao tim Dạ Hàn lại nhói lên vậy? Anh không khóc nhưng lòng anh lại nặng trĩu, chiếc bát trên tay anh rơi xuống vỡ tan, lúc sáng còn cười cười nói nói mà? Sao giờ...

" Dạ Hàn? Con sao vậy?" Mẹ cậu lo lắng

" Đợi con về!"

Dạ Hàn lập tức chạy ra ngoài, anh chạy ra đường nhanh chóng bắt một chiếc Taxi chạy thẳng đến bệnh viện ngay, anh thanh toán rồi chạy thẳng vào cuống cuồng hỏi thăm có 1 bệnh nhân bị đâm xe vừa được chuyển vào không.

Sau vài phút hì hục anh cũng chạy đến nơi, thấy hai bác đang ôm nhau khóc, anh nhẹ nhàng đi lại.

" Hai bác...?"

" Dạ Hàn...sao con ở đây?"

" Chu Sở Anh?"

Bác gái khi nghe lại khóc nấc lên, chạy lại ôm chầm lấy Dạ Hàn. Anh im lặng để mặt bà khóc, đôi mắt anh nặng trĩu nhìn bác Chu đang suy sụp.

Sau khi khóc xong, bà cũng bình tĩnh đôi chút, Dạ Hàn dìu bà ngồi xuống.

" Con biết là rất khó nhưng...đừng khóc cậu ta không thích vậy đâu, con rất chia buồn, con cũng đâu ngờ, con..." Dạ Hàn cúi mặt giọng nghẹn lại.

" Hai người về nghỉ ngơi đi, con sẽ ở đây. "

" Không đâu con về đi, mai còn đi mà? Con mà không đi, còn cả 2 nhóc kia nữa...nó sẽ buồn lắm đấy, về đi..."

Anh do dự một chút cũng đồng ý.

" Vâng...con về, hai bác giữ sức khỏe."

Anh rời khỏi bệnh viện, đi bộ về nhà, vừa đi vừa ngẫm.

Sau đời người ngắn vậy? Mới chốc lát thôi đã âm dương cách biệt rồi, nhỡ đâu anh cũng vậy? Mẹ anh, Linh Vi sẽ ra sau đây, nỗi sợ đang dâng lên trong lòng anh.

Bước chân trên đường càng nặng nề hơn.

Nhưng dù vậy vẫn không được bỏ cuộc, dù có ra sau chúng ta cũng phải bước tiếp trên con đường tự mình đã chọn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tumy