Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tạm biệt.

Dạ Hàn lê từng bước về con hẻm tối kia, anh không biết nên làm sao cả, lại là một mất mát nữa diễn ra, đấy? Càng thân thuộc, càng đau khổ, nói là Dạ Hàn không quan tâm nhưng sâu bên trong anh đã vỡ đi từng chút một, con đường hôm nay vắng quá, đèn phố vẫn rực sáng và lộng lẫy.

Đôi mắt đỏ hoe của anh cụp xuống, nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, tin nhắn cuối cùng mà Chu Sở Anh đã gửi. Anh khẽ cười khẩy nhưng nụ cười đó không còn vẻ trêu chọc như thường thấy, nó ánh lên vẻ bất lực cùng cực, chẳng thể làm gì hơn ngoài chấp nhận nó cả. Chu Sở Anh người luôn kiên nhẫn trước tính cách kì lạ khó ở của anh, luôn ở bên anh, chơi đùa nói chuyện, mà giờ đây mỗi người một nơi. Không thuộc về một thế giới.

Người ở cõi âm, người đã hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời, họ rời khỏi kiếp sống này để sang kiếp sống khác lại thực hiện một nhiệm vụ quan trọng nào đó, mà trọng trách của họ phải chịu.

Người ở dương gian, họ phải tiếp tục bước đi, họ phải mang vác cả cuộc đời của người đã mất, họ không còn sự lựa chọn nào khác, vì họ biết đó là nhiệm vụ cuối cùng mà người đã khuất giao cho. Họ bắt buộc phải hoàn thành.

Lăng Dạ Hàn đã về đến nhà, anh thấy mẹ mình đang ngồi ở ghế chờ anh, mắt bà buồn thiu, anh nhìn bà rồi nhẹ nhàng bước tới gần.

" Mẹ? Sao chưa nghỉ ngơi nữa...?"

" Có chuyện gì vậy con?" Giọng bà lo lắng cất lên.

" ...Chu Sở Anh mất rồi mẹ ạ." Anh điềm nhiên đáp, mặt anh không chút gợn sóng.

Mẹ anh thoáng sững người một lúc nhưng bà ấy lại hỏi thêm: " Con vừa chạy đi là về việc này à?"

" Vâng..." Anh gật đầu.

Bà ấy đứng dậy khỏi ghế, ôm chầm lấy cậu con trai của mình, là mẹ mà? Bà biết tâm trạng của anh ra sao, anh là một người không giỏi thể hiện cảm xúc, không giỏi bày tỏ lòng mình, khi xảy ra chuyện anh đều giữ trong lòng. Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng thật ra tâm hồn anh lại cuộn trào như từng con sóng dữ, dồn dập vỗ vào bờ, tưởng chừng muốn nhấn chìm chính anh.

Không đau nhưng lại âm ỉ, anh khẽ đưa tay vỗ nhẹ lưng của bà, giọng anh trầm thấp vang lên:

" Con ổn, mẹ đi nghỉ ngơi đi, con cần thời gian để suy nghĩ đôi chút, nha mẹ?"

Mẹ anh nhẹ nhàng thả tay ra, xoa đầu anh, ánh mắt trìu mến nhìn lên, bà gật đầu nhẹ, tôn trọng quyền riêng tư của anh, nên bà đã đi vào phòng nghỉ ngơi, sau khi mẹ đi, anh ngồi thụp xuống ghế, lấy tay che mặt lại.

Tâm trạng của anh hiện tại rất lộn xộn, anh mở đoạn chat của Linh Vi lên, những ngón tay thon dài ấy gõ từng chữ, anh cần nói với cô, và anh cũng cần cô ở bên, hiện tại.

" Linh Vi, em ngủ chưa?"

Tin nhắn vừa gửi, lập tức bên kia đã soạn tin và trả lời.

" Em đây, em chưa ngủ, sao vậy anh?"

" Em qua nhà anh một lát được không? Anh cần nói chuyện này với em."

Đầu dây bên kia im bặc, anh khẽ ném điện thoại sang một bên mà chờ, Linh Vi cảm thấy bất an lẫn lo lắng, nên cô cũng nhanh chóng xuống nhà và chạy tới nhà anh. Khi tới, cổng không khóa cửa mở toang và anh đang ngồi trên ghế phòng khách, thân người dựa hẳn ra sao. Trong bất lực và mệt mỏi làm sao.

Linh Vi chưa từng thấy anh như vậy, cô thận trọng mà đi vào, Dạ Hàn nghe tiếng động, anh liền ngồi dậy nhìn sang.

" Em đây, có chuyện gì vậy anh?" Linh Vi mở lời trước.

" Em ngồi xuống trước đi..."

Linh Vi nghe lời mà ngồi xuống, cô lo lắng nhìn anh, vẻ mặt anh bây giờ rất mệt mỏi và nghiêm trọng tới mức cô cũng phải run lên, giọng nghẹn lại. Nhưng cô định hỏi, anh lại khẽ cất lời.

" Chu Sở Anh mất rồi."

Lập tức Linh Vi đã bật dậy, cô dường như không muốn tin vào sự thật, cô run rẩy lắc đầu, cô khẽ lùi đi vài bước, vai run lên vì nổi sợ dâng trào. Môi mấp máy, giọng cô run run:

" Không- Không phải vậy đúng không...anh đùa em mà đúng không!"

Dạ Hàn bình tĩnh đứng lên, anh nhìn cô rồi tiến lại gần, giọng anh khàn khàn nhưng lại khẳng định lại lần nữa là cô không hề nghe nhầm:

" Không, anh nói là sự thật, cậu ta vừa mới mất cách đây 1 tiếng rồi..."

Nước mắt cô trực trào, cô không muốn tin nhưng vẫn phải tin. Khi sáng cô còn tặng quà cho anh kia mà, sao giờ? Cô không chấp nhận sự thật này, ngày sinh nhật là ngày vui mà, sao bây giờ là ngày của nước mắt vậy chứ.

" Không sao mà, cậu ta đã hoàn thành sứ mệnh rồi, tôi chỉ muốn thông báo...mai em và Tử My đi cùng tôi nhé?"

Linh Vi với đôi mắt ngấn nước, cô cúi mặt không dám nhìn lên. Cô còn rất hoang mang, sự thật này khiến cô chết lặng khi nghe.

" Vâng..."

" Cảm ơn em." Dạ Hàn bước đi đến bàn rút lấy mấy tấm khăn giấy, nhẹ nhàng đưa cho Linh Vi.

" Mít ướt quá, người chết vô thường mà? Sao lại khóc, họ không vui đâu."

Linh Vi bước nhanh về phía anh, khẽ ôm lấy anh, Dạ Hàn bất ngờ khựng lại. Anh cảm nhận được hơi ấm của Linh Vi và sự run rẩy của cô. Anh không biết vì sao cô bé lại như thế nhưng khi cô bé ấy cất giọng an ủi anh, thì Dạ Hàn mới vỡ lẽ. Nó đã chọc trúng điểm chí mạng của anh, khiến anh câm lặng đi.

" Anh đừng kiềm nữa, em biết anh cũng buồn cũng đau, anh đâu nhất thiết phải mạnh mẽ chứ...?"

" Anh cứ như vậy là sẽ suy sụp đó, anh đâu phải robot đâu?"

Dạ Hàn liếc nhẹ xuống, ánh mắt ấy giọng điệu ấy, nó nhẹ nhàng làm sao, Dạ Hàn biết là cô bé quan tâm, nên anh khẽ cười nhạt rồi nhẹ nhàng trấn an: " Tôi không mạnh mẽ đâu, tôi cũng không phải robot, tại tôi không biết nên làm sao thôi, thật đấy...Yên tâm đi, tôi ổn mà."

Dạ Hàn xoa đầu cô, nhưng lời anh nói ra thật sự trái ngược với tâm trạng hiện giờ, nhưng anh cảm thấy được an ủi thế này cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Được cô an ủi, đúng như ý định ban đầu, anh cũng vui đôi chút.

" Được rồi về nghỉ ngơi đi, rồi mai tôi dẫn em đi."

Linh Vi vội buông anh ra, ngước mắt lên nhìn, cô lau đi những giọt nước mắt rồi gật đầu chậm rãi.

" Vâng...ngủ ngon, anh Dạ Hàn, nhớ đóng cửa khóa cổng kĩ càng nhé!"

Cô bé chạy đi, Dạ Hàn không nói gì nhưng lại làm theo. Lòng anh vẫn nặng trĩu nhưng có đôi phần đã dịu đi, mặt nước đã bớt lăn tăn từng gợn sóng trào, nó lại yên bình theo cái cách nó đang tồn tại.

Anh cũng nhắn một tin gửi cho Tử My, để mai cậu ta còn biết, trái ngược với anh và Linh Vi. Tử My lại bình tĩnh đến lạnh người, cậu không có một chút cảm xúc nào khi nghe Dạ Hàn nói. Cậu nhẹ nhàng mà trả lời tin nhắn.

" Được, mai em đi theo." Một câu ngắn gọn để trả lời câu của Dạ Hàn.

Thực ra cậu cũng buồn, nhưng không nhiều không sâu đậm thôi. Đôi mắt của cậu như mặt hồ lạnh tanh, cậu ta biết đời người luôn ngắn ngủi và vô thường, không ai biết nó xảy ra như nào diễn biến ra sao. Họ chỉ biết lặng người mà chờ đợi.

Không phải ai cũng đủ bình tĩnh khi nghe bạn mình đã rời khỏi thế giới tươi đẹp này, họ chỉ không muốn biểu lộ ra thôi. Họ chính là những cá thể riêng biệt, có nhiệm vụ để an ủi, trấn an, làm dịu cảm xúc và động viên những người hay yếu lòng.

Tử My cũng vậy, cậu sẽ là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người thân, bạn bè xung quanh cậu. Vì cậu luôn cho người ta cảm giác an toàn và bình yên khi ở bên.

Sau chuyện này, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, làm cho ai cũng không muốn tin, nhưng chả nhẽ sự thật rành rành ra trước mắt rồi không tin thì sao được chứ?

Đêm đó không có ai ngủ yên giấc, họ cứ nghĩ về quá khứ và họ còn trách cứ cả hiện tại, nhưng sự thật là họ chỉ tiếc nuối thôi, tiếc cho tình bạn đẹp, tiếc cho một đời người, tiếc cho một gia đình đang hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tumy