Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lần này là lần cuối tôi chào tạm biệt bạn.

Sáng hôm sau, như lời Dạ Hàn nói cả hai người Linh Vi và Tử My đã đứng trước cổng nhà chờ anh, hôm nay cả ba cùng xin nghỉ một buổi học để đi viếng thăm người từng là bạn họ lần cuối.

Ai cũng khoác lên bộ quần áo tang thương, tưởng niệm, đều mang vẻ mặt đầy suy tư, trầm mặt. Họ mang những cảm xúc riêng biệt, gương mặt họ toát ra những nỗi buồn chưa được đặt tên, Lăng Dạ Hàn cũng từ cổng bước ra, anh đưa cả hai đi mua hoa...là hoa cúc trắng loài hoa để tiễn người, tiễn đi bi thương còn động lại.

Linh Vi đi theo, cô không biết nói gì hơn cả. Cô khẽ nắm nhẹ tay áo của Tử My, cô nhìn cậu, trên gương mặt ấy lại không có chút biểu  cảm nào thể hiện sự bi thương ở đây. Nó lạnh lẽo và bình tĩnh đến rợn người.

Tử My cậu cảm nhận được cô nhìn cậu chầm chầm, Tử My nhẹ xoay qua cậu cười nhẹ:

" Sao vậy, chị cảm thấy bất an sao?"

Linh Vi không trả lời nhưng cô gật đầu. Tử My biết nên khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia để trấn an.

" Không sao, đây cũng đâu phải lần cuối cùng đâu? Nghe này đời người mấy lúc chết đi chứ, điều này cũng là hiển nhiên thôi, chị đừng sợ, nhé?"

" Um...tớ sẽ nghe theo, Tử My không buồn à...?"

" Em à? Em cũng không biết tâm trạng cứ sao sao á! Em không thể xác định được. "

" Ừm..." Linh Vi gật đầu.

" Hai đứa vào đi." Giọng Dạ Hàn cất lên, âm trầm và đầy mệt mỏi.

Vì mãi nói chuyện, cả ba đã đến tiệm hoa lúc nào không hay, Lăng Dạ Hàn vào trước anh đi thẳng đến quầy kêu bà chủ gói cho anh một bó cúc trắng, một bó hoa tang thương mang ý nghĩa để tiễn biệt.

Sau khi bà chủ gói xong, anh thanh toán rồi dẫn Linh Vi và Tử My đi đến nhà tang lễ. Trên quảng đường ấy, Dạ Hàn không nói một câu gì, mắt anh như vô hồn như đã chết, nụ cười nhạt quen thuộc cũng không còn đó. Linh Vi biết nhưng cô không dám lên tiếng hỏi han chỉ lặng lẽ mà đi theo.

Trên đường đến nhà tang lễ, không ai nói với ai câu nào. Đến nơi, mọi người nhẹ nhàng đi vào. Lăng Dạ Hàn từ từ đặt bó hoa đúng chỗ. Họ thắp cho Chu Sở Anh một nén hương rồi cúi chào lần cuối.

Linh Vi liếc nhìn bác trai bác gái, họ tiều tụy đi rõ ràng, bọng mắt sưng húp. Họ ngồi xuống một góc nhìn lên di ảnh của Chu Sở Anh, đôi mắt ấy tuyệt vọng đến cùng cực.

Chu Sở Anh là một người dịu dàng, ngoan hiền, là một người bạn đáng được trân quý. Anh ta hay cười, hay bông đùa, hay khuấy động không khí cho bớt căng thẳng, giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn, nhưng mệnh anh ngắn quá. Không tận hưởng trọn vẹn trong cái thế giới tươi đẹp này, mà ra đi trong nỗi tiếc nuối của những người đang sống.

Di ảnh của Chu Sở Anh, anh vẫn cười nụ cười của sự tiếc nuối.

Cả ba viếng xong họ cũng rời đi, Dạ Hàn định đưa hai đứa nhóc về, còn anh sẽ đi đâu đó giải khuây mà khổ nỗi Linh Vi không cho, cô cứ lẻo theo sau, Tử My muốn kéo cô về nhưng cũng bất lực đành đi theo nốt. Lăng Dạ Hàn nhận ra từ 2 năm trước anh đã có 2 cái đuôi rồi.

À không, một cái chứ? Tại thằng nhóc Cố Tử My đi theo cũng chỉ vì Linh Vi thôi chứ Tử My cũng không ham hố gì lại đi theo Lăng Dạ Hàn này, cả ba đi dạo trên con đường quen thuộc, nơi đã từng xuất hiện hình bóng một người, nhưng người đó lại đi theo mây rồi, người đó phải đi thực hiện sứ mệnh cao cả nào đó rồi.

Dạ Hàn thấy không khí nặng nề quá, anh khẽ cất giọng:

" Đừng u buồn như thế chứ? Mấy đứa không cảm thấy là hôm nay trời đẹp à? Mây xanh nắng vàng này? Linh Vi em nói với tôi là em thích đó? Không đẹp sao?"

Linh Vi ngẩng người ra nhưng lại phụ họa theo.

" Không đẹp lắm ạ."

" Đúng rất đẹp ha? Nhưng tôi nói này đừng sống trong đau buồn nữa vì dù ta có khổ sở đến đâu thì người đã mất không thể sống lại, em hiểu chứ, họ mất? Họ chỉ mong mỗi người họ thương họ quan tâm nhất định phải sống tốt, để sống cho phần của họ nữa."

" Đúng vậy, đau buồn hoài cũng chẳng phải cách hay, chi bằng ta sống nó có ích đi biết đâu họ linh thiêng có thể yên lòng sao?" Tử My nhìn sang Linh Vi, cậu cười nhẹ đưa tay mình ra.

" Nhé? Đi thôi, sống cho cuộc đời của họ luôn!"

Linh Vi nghe cả hai nói vậy, lòng cô cũng trút đi phần nào của gánh nặng. Họ nói đúng, đau buồn đâu phải là cách, cứ chìm trong sự đau khổ thì làm được gì hơn, đã sống thì phải sống hết mình để khi ra đi không mang theo sự tiếc nuối ấy xuống mồ cũng mình.

" Vâng!"

Cô khoác tay Dạ Hàn và nắm lấy tay Tử My cả ba đã trút bỏ hết buồn phiền rồi. Họ chọn cố gắng hơn, chọn bước ra khỏi bóng tối mà tiến thẳng đến ánh sáng phía cuối con đường.

Người đã khuất chắc chắn rằng, họ rất không vui khi chúng ta cứ sống mãi trong đau thương.

Thôi nào!

Đứng lên đi, dù sao cũng được, chúng ta phải cố gắng sống thay phần của người đã mất và sống cho cuộc đời của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tumy