Chương 18: Sau tất cả.
Dần dần cả ba dần quên, họ tiếp tục cho cuộc sống riêng của họ. Tiếp tục đi trên con đường họ chọn.
" Sau này sẽ gặp, dù dễ hay khó chúng ta sẽ tương phùng."
Cũng đã 4 năm cho những cú sốc xảy ra, hiện tại họ đang cố gắng học hành để vào những ngành nghề họ đã lựa chọn.
Lăng Dạ Hàn, 22 tuổi anh là sinh viên năm cuối của học viện cảnh sát, anh càng ngày trưởng thành hơn. Mắt anh vẫn như mặt hồ lạnh tanh, không một chút dao động, cũng phải thôi dù sao cũng trải qua nhiều chuyện, bình tĩnh như vậy đã là quá giỏi rồi.
Diệp Linh Vi, 19 tuổi sinh viên năm nhất của ngành y, cô được xem là mọt sách vì cô luôn cố gắng cho giỏi hơn, cô cũng là một học viên đầy tài năng sáng giá, cô học rất nhanh và hiểu biết rất rộng. Điểm cao nhưng lại không ngạo mạn.
Cả hai người luôn phải ở kí túc xá nên họ ít về nhà, nhưng ít ra cả hai cũng gặp nhau trên đường đến lớp, nếu nói người khổ nhất chắc chắn là Cố Tử My rồi. Cậu ta cũng vừa mới lớp 11 thôi, còn lâu lắm mới chạm đến đại học, tầm 2 năm nữa mới lên đại học năm nhất.
Không được gặp Linh Vi cậu ta cứ như người vô hồn, nhưng may mắn cậu vẫn nuôi hy vọng học giỏi để vào học viện cảnh sát thì mới trụ nổi đến bây giờ. Cố Tử My luôn thờ ơ, lạnh nhạt và tránh xa mấy bạn trong lớp mình, cậu như mấy tên giang hồ xã hội đen với châm ngôn " Đến là đón, đụng là chạm" thế đó! Không có sự kiềm kẹp của Linh Vi là cậu bung hết mình, chơi hết sức...
Bởi vậy ai nghe tên cậu cũng đều né xa dù cậu càng lớn càng đẹp trai, nhưng cái nết lại như hạch thì chả có ma nào bám theo. Mà cậu cũng đâu muốn ai ve vảng mình? Phiền phức chết đi được, không thích thì xéo. Cậu không tiễn.
Bên Dạ Hàn và Linh Vi cả hai không thường xuyên gặp, nhưng tối nào họ cũng nhắn tin hỏi thăm nhau các kiểu, hai người tự nhìn điện thoại tự cười. Họ cứ như vậy thôi.
Dạ Hàn ngoài học anh còn đi làm thêm tại một quán nước gần trường, anh làm việc rất siêng năng. Một hôm Cố Tử My vô tình vào quán nước này, vì cậu thấy chỗ này khá lạ lẫm nên vào mua nước thử, thì đúng hôm đó Lăng Dạ Hàn không học buổi sáng mà chuyển sang ca sáng làm để trừ hao thời gian làm việc, khi Tử My vừa bước vào cả hai chạm mặt nhau sau 4 năm không gặp.
Lâu ngày không gặp nhưng ánh mắt cả hai trao cho nhau vẫn giống như xưa " Ánh mắt thù địch" có thể sẽ đánh nhau nếu Dạ Hàn không bị quản lý gọi vào, Tử My gọi xong liền đi tìm bàn trống mà ngồi xuống bàn để chờ nước. Lăng Dạ Hàn bê ra nhưng anh đặt xuống không hề nhẹ nhàng mà tỏ thái độ rõ ràng.
Tử My lên tiếng trước: " Dạo này anh khỏe ha?"
" Đương nhiên, không khỏe là vào viện lâu rồi." Anh trả lời một cách thản nhiên.
" Ha?! Hẳn rồi không lẽ anh không nhận ra nơi đó hợp với anh à~?" Cậu cười nhẹ.
" Đâu? Hợp với nhóc chứ nhỉ?"
" Àaa em không biết nữaa, cảm ơn đã nhắc nè~"
Dạ Hàn liếc cậu không chớp mắt.
" Mà dạo này anh với chị đều ổn chứ?" Tử My nghiêm túc lại.
" Ổn, còn nhóc?"
" Không ổn chút nào..." Giọng cậu lười nhác cất lên.
" Sao? Học không hiểu hay là vì thứ khác nhỉ?"
" Không...là vế thứ hai, thiếu chị Linh Vi nên nhớ rồi buồn thôi."
" Ờ...tội nghiệp nhỉ?" Dạ Hàn nhướng mày với vẻ giễu cợt.
" Anh im đi..." Tử My lười biếng vươn vai nhẹ rồi trả lời ngắn gọn.
Dạ Hàn khẽ cười khẩy nhưng lại quay vào làm việc tiếp.
Nhưng Tử My gọi Dạ Hàn lại, cậu muốn hỏi anh câu cuối cùng:
" Vậy chị Linh Vi có đến đây thường xuyên không anh?"
" Không thường xuyên nhưng có đến."
" Khi nào thế ạ?"
" Chắc là những lúc thế này đây."
Mắt Tử My sáng rực lên trước câu trả lời, vậy cậu có cơ hội gặp lại chị rồi? "Chị Linh Vi ơi chờ em! Nhất định sẽ gặp chị bằng được thì thôi!" Cậu nghĩ thầm.
Anh nói xong liền đi ra phía sau quán, làm việc tiếp, nhanh còn thay ca cho người khác, để anh về học tiết chiều nữa, còn phải đến thư viện với Linh Vi.
Tử My ngồi đó một lúc nhìn bóng lưng Lăng Dạ Hàn khuất dần, cậu mới thôi nghiêm mặt mà thả lỏng, tay đặt hờ lên ly nước trước mặt, mắt cậu nhìn về hướng xa xa kia, cậu ta trầm tư một lúc rồi mới đứng lên ra khỏi quán. Tiếng chuông leng keng cậu đã đi.
Thế là bắt đầu một chuỗi ngày cậu luôn đến quán, lúc nào cũng có mặt cậu. Lần nào tan học cậu đều đến. Linh Vi cũng có nhắn tin cho cậu nhưng thật sự không đủ, cậu muốn gặp cô cơ, chứ không phải mấy dòng tin nhắn hỏi thăm tình hình này nọ.
Cái tính cố chấp của cậu là cái tật lớn nhất, không hề bỏ được không gặp được thì chờ mãi đến khi nào gặp được thì thôi.
Lúc tới ca của Dạ Hàn cả hai cùng ngồi lại luyên thuyên vài câu rồi anh cũng phải quay lại với công việc.
" Mấy nay Linh Vi bận lắm không đến được đâu."
" Em không quan tâm, bận sao cũng được phải có lúc rảnh rỗi chứ? Hazz."
" Ờ nhóc cứ tiếp tục nuôi hy vọng mỏng manh đó đi, có thể vài ngày tiếp theo, Linh Vi sẽ tới đó chứ?"
" Thật à?! Anh không đùa em chứ!"
" Tôi đùa nhóc làm gì? Ăn được không? Quên đi, cứ đợi tùy theo nhóc, tôi đi làm đây"
Anh lại quay gót bước đi, không ngoảnh đầu lại chào câu cuối là đã đi mất tăm. Tử My không quan tâm đều đó, đều cậu quan tâm là Linh Vi sẽ đến trong vài ngày tới, hay rồi cậu ta sẽ có cơ hội gặp cô. Cậu vui khôn siết, lí do cậu luôn đến quán là sẽ được gặp cô, một lần thôi cũng được nữa. Không cần gì nhiều 1 lần nói chuyện đã đủ làm cậu vui hết cả tuần.
Thế là cả tuần hôm đó ngày nào cậu cũng đến rất thường xuyên và rất đều đặn, Lăng Dạ Hàn gặp cậu ngán đến phát ngấy rồi nhưng chịu thôi...dù gì nhóc ta cũng có lí do để ở đây mà, chờ một người. Người đó anh cũng đang chờ này.
Sau một ngày đẹp trời, ngày này cũng đã đến Tử My đã đến từ rất sớm cậu ta chôn chân tại đó luôn hay gì? Ngồi xuống 3 tiếng chờ người, mà may sao thần may mắn đã mỉm cười với cậu.
Phía cửa tiếng leng keng của chuông vang lên, một bóng người thân thuộc bước vào. Người cậu ngày đêm thương nhớ cũng đã đến, còn ai khác ngoài Diệp Linh Vi đâu?
Hôm nay cô rảnh nên đã đến quán một là mua nước, hai là gặp Lăng Dạ Hàn nhưng cô nào biết còn một người đã chờ sẵn tại nơi này vì cô.
Cô nhìn vào bàn ngay cửa sổ một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt cô, cô ngây người nhìn...
Mắt chạm mắt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com