Chương 19: Chờ đợi là hạnh phúc.
Cả hai chạm mắt nhau. Ai cũng ngây người cả.
Người thì mừng phát khóc vì cuối cùng cũng chờ được.
Người thì vui quá mức vì lâu ngày rồi mới được gặp lại gương mặt thân quen.
Tử My đứng dậy khỏi ghế, cô vẫn là cô nhưng nhìn cô lại tươi tắn hơn và...xinh đẹp hơn trước nữa, cậu nhìn mà ngây ngốc. Cứ đứng đó như trời tròng mà ngắm.
Linh Vi thấy Cố Tử My cũng ở đây, ban đầu cô rất bất ngờ nhưng nhanh chóng, cô gạt đi mớ bòng bong, mà chạy nhanh đến nhào thẳng vào ôm chầm lấy Cố Tử My vì vui quá mức. Lâu rồi không gặp cậu, cậu đã cao lên rất nhiều, trưởng thành hơn trước và rất điển trai, trong cậu đã ra nét của một cậu thiếu niên rồi đấy.
Cố Tử My khi được cô ôm chầm như thế, cậu đã bị đơ cứng người dường như không thể cử động được. Không phải là không thích mà là quá bất ngờ vì chị ấy là chạy đến ôm cậu như vậy, bàn tay cậu khẽ vươn lên chạm nhẹ vào lưng Linh Vi như đang đáp lại cái ôm ấm áp đó, miệng cậu bất giác mỉm cười nhẹ nhàng.
Cậu khẽ cúi xuống, đôi mắt cụp xuống, giọng thì dịu lại: " Chào chị lâu rồi không gặp, chị khỏe không?"
Linh Vi nhẹ buông cậu ra, vui vẻ ngước lên mà đáp: " Khỏe chứ! Thế Tử My khỏe không đó, hay là vừa gây thù với ai nữa rồi nè!"
Cố Tử My khẽ cười vì đúng thật, cậu vừa mới đánh nhau sứt đầu mẻ trán kia mà. Với cậu mới vừa bị tên đầu gấu kia đẩy ra đường, rồi bị xe tông trúng, cổ tay phải cậu bị chà sát xuống mặt đường mà tạo ra một vết thương lớn, và thêm vài vết thương nữa, sườn cậu cũng bị đau do va chạm mạnh. Nhưng cậu không chú ý gì nhiều cả, chỉ xử lý vết thương đơn giản rồi bôi thuốc mỡ vào phần sườn bị đau thôi.
" Có đâu thưa chị? Em ngoan mà? Thôi nào ngồi xuống đi lâu rồi không nói chuyện, em nghĩ em có rất nhiều điều muốn nói đó ạ." Cậu nhớ cái cảm giác lúc lớp 7 được chị kéo vào phòng y tế để xử lý vết thương, thêm phần được dỗ nữa, nếu bây giờ được vậy thì tốt quá rồi.
Cố Tử My kéo ghế cho Linh Vi ngồi rồi cậu mới ngồi đối diện cô, Tử My nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn cô. Rồi lại nhìn sang phía phục vụ cậu khẽ gọi cho cô một ly trà dâu, loại nước uống mà cô thích. Cậu để ý từng chi tiết nhỏ nhất mà nghĩ? Sao cậu lại không biết cô ghét gì, thích gì.
Trong khi đợi nước mang ra, cậu lại cất giọng trầm nhưng dịu hỏi han sức khỏe của Linh Vi ra sao:" Chị khỏe chứ? Chị có ngủ đủ giấc không đó? Hay lại thức khuya vì mấy cái đề án đấy ạ?"
" Đúng là Cố Tử My có khác...cậu nhận ra từng chi tiết nhỏ luôn à? Tớ thì vẫn vậy thôi...tại đề án khó quá thức hơi khuya thôi, đừng lo! Với lại tớ rất khỏe là đằng khác cơ! Yên tâm đi nè."
" Sao cũng được, chị nên chú ý giờ giấc tí đấy, thức khuya không tốt đâu, học cũng vừa phải thôi nhé?" Cậu trả lời hờ hững nhưng trong lòng vui vì cô vẫn sống tốt.
Diệp Linh Vi khẽ bật cười khúc khích trước cậu trai 17 tuổi mà nói chuyện giống như một ông cụ non chính hiệu vậy. Nước đã tới cậu nghiêng mình vươn tay lấy rồi đưa cho cô, nhưng trong lúc cậu lấy nước, tay áo trắng đã bị vén lên một chút lộ ra vết thương bị chà sát xuống mặt đường trên cổ tay phải của cậu. Cậu không thèm băng lại nên Linh Vi thấy rõ ràng.
Tử My không hề nhận ra cô đã thấy, cậu thản nhiên đặt ly nước xuống trước mặt cô nhưng nhanh chóng, cậu bị Linh Vi chụp cổ tay lại, trúng vết thương cậu khẽ nhăn mặt mím môi. Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cậu đã điều chỉnh lại vẻ mặt bình thường, như chả có gì đặc biệt.
" Vết thương này là sao?" Linh Vi gặng hỏi.
" À em té thôi." Cậu trốn tránh câu hỏi, biện một lí do để cho qua.
" Té?" Linh Vi nghiêm mặt mà hỏi lại.
" Vâng, em bất cẩn thôi." Tử My cụp mắt xuống không dám nhìn trực diện vào mắt Diệp Linh Vi.
" Nói thật đi" Cô vẫn chưa buông tha.
" Em...cũng không thể giấu được, em bị bọn chó kia đẩy ra giữa đường, trong lúc có chiếc xe chạy đến rồi tông em văng ra, cổ tay chà sát xuống mặt đường để giảm tốc á...tông nhẹ thôi ạ..." Không giấu được gì nữa nên cậu khai luôn chứ, lỡ chị giận thì lại khổ.
Linh Vi nhăn mặt khi cậu kể lại, đúng cô xót cậu tim cô khẽ nhói khi cậu kể: " Còn bị thương chỗ khác nữa đúng không?"
" Vâng, nhưng em xử tụi nó rồi! Đứa nào cũng bầm dập hết á, chị Linh Vi đừng lo!"
Đúng vậy, cậu bị tông xong vẫn cố đứng dậy như chưa từng bị tông, dù dáng đi hơi loạng choạng, cũng vì đau với cậu choáng thôi. Đây đâu là gì có thể cản cậu đã xử nốt bọn khốn kia?
"Dám đẩy ông mày à? Bố tiên sư bọn hâm, khốn nạn thật chứ, tụi mày nên chết quách đi cho xong, sống chi cho chật đất vậy?"
Cậu xử không chừa đứa nào. Dù cả người đau nhưng vẫn không thể ngăn cản nhưng cú đấm cú đá thẳng lên người bọn đầu gấu kia.
Bọn nó cũng tởn rồi không dám nữa sau khi bị cậu tẩn cho một trận rồi còn bị chửi một cách thậm tệ nữa.
Linh Vi không hỏi nữa, vì cô biết tính cách của cậu mà? Cô cầm nhẹ tay cậu đến gần mình rồi cô thổi vào vết thương như 4 năm trước cô từng làm cho cậu. Cô xót cậu, dường như Cố Tử My nhận ra ngay.
Tim Tử My lại lệch nhịp rồi, cậu vô thức mà cười tươi như thằng ngốc, nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ lo lắng của cô. Nhưng nhanh chóng khung cảnh lãng mạn này bị phá vỡ khi Lăng Dạ Hàn xuất hiện, kéo ghế ngồi xuống với cả hai người, anh lia mắt nhìn Tử My đang tận hưởng sự dịu dàng của Linh Vi dành cho Cố Tử My.
Tử My khẽ liếc nhìn anh nhưng cậu làm gì mà quan tâm chứ? Trong mắt cậu hiện tại chỉ có Diệp Linh Vi, người con gái đang thổi nhẹ vào vết thương cho cậu để cậu bớt đau thôi. Còn Dạ Hàn? Xùy xùy anh thì đi ra kia chơi giúp em.
Linh Vi sau khi thổi xong cô buông tay cậu ra, khẽ mắng yêu cậu vài câu: " Nhớ băng lại đàng hoàng đấy, cậu không biết đau à! Đừng gây chuyện nữa, đừng tưởng Diệp Linh Vi đây không biết cậu gây chuyện? Liệu hồn, cậu nên yên phận đi."
Cố Tử My rút tay lại, cậu cười trừ thôi. Vì Linh Vi nói quá đúng cậu cãi không lại, với lại cũng không biết cãi gì nữa.
Linh Vi mắng xong khẽ liếc sang Dạ Hàn đang ngồi nhìn cô, mà cười đáp lại anh.
" Chào anh, Lăng Dạ Hàn!"
" Chào em, lâu rồi không tụ hợp đủ cả ba như này nhỉ? Chuyện hiếm đấy"
" Đúng rồi đấy, mà em lại gặp anh thường xuyên, đúng là cạn phước mà." Tử My khẽ nhếch môi nhìn sang phía Dạ Hàn. Cậu xoay nhẹ cổ tay phải mình, vẻ mặt thì gợi đòn.
" Ai biểu cậu đến?" Dạ Hàn cau mày hỏi. Anh hơi bị khó chịu rồi đó.
" Chờ người thôi." Thản nhiên mà đáp như đang trả lời phỏng vấn, tự tin và đầy kiêu ngạo.
Linh Vi cười khúc khích khi cả hai vẫn không chịu thay đổi gì cả, vẫn là cả hai của 4 năm trước, vẫn cãi nhau, vẫn không ưa nhau nhưng vẫn hợp ý nhau đến lạ lùng. Cả ba đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau.
Sau cuộc hội ngộ này, cả ba đã nói chuyện nhiều hơn. Họ kể về cuộc sống hiện tại và cả ước mơ họ không bao giờ quên và họ đang cố gắng thực hiện ước mơ đó, vì cả ba đã hứa sẽ đồng hành cùng nhau đưa công lý ra ánh sáng.
Nghề nghiệp riêng biệt nhưng lí tưởng lại giống hệt nhau, khiến cả ba cùng hòa theo từng nhịp nốt nhạc thăng trầm trong cuộc đời, họ hứa với nhau rằng dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, họ vẫn phải đứng lên mà bước tiếp.
Không được gục ngã mà hãy kiên cường lên. Không được khuất phục dễ dàng, lấy sự vấp ngã làm động lực để đánh bại cái khó. Dùng sự bi thương để đánh bại cái ác.
Họ đã hứa là họ sẽ dốc toàn lực thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com